Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta truyện của taekooismaboo _Star-Team_
"Này anh iu em mún ún tà tưa
Ok em iu há miệng ra...aaaa."

Từng dòng kí ức ùa về trong miền nhớ của tôi tựa như một thước phim quay chậm. Tôi bật cười chua chát, ném mạnh chai rượu vào bức tường trắng phía trước,  một màu đỏ nâu bắt mắt dần loang lổ trên bức tường . Với lấy cây đàn guitar đang treo ở góc phòng, tôi bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của bài hát mà anh thích nhất. Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt trên dây , giai điệu êm ái, trong trẻo khẽ vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi rượu còn đọng lại trong không khí , khúc nhạc dạo đầu đã trôi qua từ rất lâu, nhưng đôi môi tôi chẳng thể nào cất lên được một câu hát. Nghẹn ngào nơi cổ họng . Và rồi, tôi bật khóc.

Anh yêu, em lại nhớ anh nữa rồi.

Hồi ấy anh là một chàng trai cực kì nổi tiếng trong ngôi trường tôi theo học. Không đẹp trai, nhưng anh lại có nụ cười làm biết bao trái tim thiếu nữ đổ gục. Không học giỏi, nhưng anh lại có khả năng chơi guitar cực hay, giọng hát cất lên thậm chí còn có thể làm tan chảy cả sắt đá. Và tất nhiên trong đống sắt đá đó, có lẫn cả tôi.

Vì yêu anh, nên tôi bằng mọi giá xin bố mẹ được đi học guitar, hằng ngày luyện tập chăm chỉ đến mức những ngón tay bật máu. Tôi đau lắm, nhưng dù thế nào thì tôi vẫn vượt qua được. Cũng vì yêu anh, mà tôi thay đổi cả sở thích của mình, từ một đứa thích uống thứ cafe đặc đắng nghét, tôi chuyển sang uống trà sữa. Nó ngọt đến mức làm em thấy rùng mình nhiều lúc phát ói , nhưng khi dùng nó trong những buổi ' hẹn hò ' cùng với anh, tôi mới nhận thấy, thực ra nó cũng đâu đến nỗi tệ .

Nhưng, tất cả sự ngọt ngào đều chỉ là sản phẩm nhân tạo và dối trá do con người tạo nên.

"Tao á, tán cái con nhỏ đó cho vui thôi, chứ cũng chẳng thích thú gì với cái loại con gái đấy .Con gái gì mà ăn mặc hở hang như mấy con đĩ, đã thế lại còn lập dị nữa chứ. Yêu nó thấy ghê , nhưng thử cảm giác lạ một lần trong đời cũng thú vị lắm đấy, haha."

Anh đứng cười nói với những người bạn của anh, và anh đâu biết sau bức tường kia, tôi đang run thế nào. Tim tôi như bị bóp nghẹt , những lời anh thốt ra chẳng khác nào những nhát dao cứa vào lòng tôi rỉ máu. Tôi yêu anh thật lòng mà, tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Lập dị ư, thích cafe cũng là lập dị ư, thích đọc những cuốn truyện kinh dị, thích xem những bộ phim máu me cũng là lập dị ư?

Bây giờ bản thân chẳng còn ưa cafe nữa rồi anh à. Thứ tôi thích, là rượu. Cay và đắng, như những hương vị anh đã mang đến cho cuộc đời tôi .

Sau ngày hôm ấy, không còn ai thấy anh xuất hiện ở trường nữa!

Không ai biết anh đang ở đâu, cũng như chẳng biết lý do vì sao mà anh biến mất, tất cả liền đổ xô đi tìm, cả công an cũng đã phải vào cuộc. Nhưng họ cũng chẳng thể tìm thấy anh, không có một dấu vết nào được tìm thấy dù chỉ là một dấu vân tay hay một cọng tóc. Bất lực. Bố mẹ anh gào khóc trong vô vọng .
Họ chỉ có duy nhất người con trai là hi vọng, tại sao cuộc đời lại đối xử với họ như vậy chứ ? Tại sao ông trời lại nỡ bắt mất con trai của họ?

Hai bác hãy yên tâm, cháu biết con trai bác ở đâu mà. Anh ấy đang ở một nơi an toàn, nhưng không phải là với ông trời nào hết...

Anh ấy, đang ở bên cạnh cháu ! Thật gần !

Có tiếng chuông cửa reo.

Hoá ra là người giao hàng. Anh ta giao đến hai cốc trà sữa vị dâu thơm ngọt. Sau khi nhận lấy và nói một lời cảm ơn cho phải phép, tôi tiến đến nơi góc phòng, nơi có một chiếc tủ lạnh thật to . Xoạch , cửa tủ nhẹ nhàng được mở ra, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ghê tởm. Nó thật thơm, thơm hơn rất nhiều so với mùi vị của cốc trà sữa kia.

"Anh yêu, em mang trà sữa, thứ mà anh thích đến này. Anh có nhớ em không?"

Còn tôi, tôi thì thật sự rất nhớ anh.

Màu hồng xinh đẹp của trà sữa đang âu yếm lấy khuôn mặt và mái tóc của anh. Đút vào miệng anh một miếng trân châu mềm dẻo, tôi khẽ ngân nga, chẳng còn là những tiếng nghẹn lại nơi đáy họng, lời hát phát ra từ khuôn miệng của tôi một cách trôi chảy.

"Này em yêu anh muốn uống trà sữa
Ok anh yêu há miệng ra...aaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro