Con ngốc và kẻ khờ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test writter chủ đề về Mưa _Star-Team_

Kẻ khờ ngoái lại nhìn , nhưng không thấy , con ngốc đâu . Hắn hoảng loạn và xông vào đám cháy thì bị lính cứu hộ chặn lại . Những mảnh vụn bắt đầu đổ xuống . Kẻ khờ gào thét gọi tên của con ngốc trong khi ngọn lửa dữ dội kia đã nuốt trọn lấy nó , nước mắt hắn rơi xối xả . Có lẽ từ lúc nào đó , con ngốc đã trở nên quá quan trọng với hắn ...

- DỊCH AN CHI !!!!

... 1 tiếng sau ...

Ngọn lửa đã được dập tắt sau bao công sức của đội cứu hộ . Kẻ khờ nhanh chóng chạy vào trong để tìm kiếm con ngốc . Hắn nhìn thấy ở cuối hành lang ấy là một con người , chính xác đó là con ngốc . Hắn đau khổ , sự mất mát này có lẽ còn đau khổ hơn cả việc Diệu Lan bỏ hắn theo Hải Lâm . Đến phút cuối khi kẻ khờ nhận ra lòng mình thì đã quá muộn . Hắn đã khờ dại theo đuổi hoa hồng vạn người mê mà không hề biết vẫn luôn có một cây cỏ dại đang chờ mình . Kẻ khờ chỉ biết quay bước đi về phía trước chứ chẳng bao giờ ngoái lại phía sau ... Ngờ nghệch lãng phí cả tuổi thanh xuân ...

... 2 năm sau ...

Một người đàn ông tiến cùng một người phụ nữ đang bế đứa bé chừng một tuổi tiến vào nghĩa trang , đặt một bó hoa trước phần mộ của một cô gái , rồi người ấy ngồi xuống , bỏ chiếc mũ ra , mỉm cười nhẹ trong cái nắng vàng ruộm của mùa hạ...

- Dịch An Chi ! Tôi đến thăm chị này !

Vậy là cuối cùng , cậu cũng có một nửa của mình, cuối cùng cậu cũng không chọn tôi ... Đời người trải qua biết bao nhiêu thăng trầm , con người dù ra sao cũng sẽ thay lòng đổi dạ vào một khoảnh khắc nào đó ... Hạnh phúc ấy à ? Dễ thôi , nhưng để có một hạnh phúc vĩnh cửu thì khó ai mà có được ... Thôi thì cậu đã tìm được hạnh phúc , chỉ vậy thôi tôi cũng sẽ mỉm cười , mỉm cười thay cho cậu , thay cho một tình yêu đã chết giữa tôi và cậu ! Cám ơn cậu , cám ơn cậu ... thật nhiều !

———————————————————————
Khi cơn mưa rào vụt qua , bầu trời lại trong sáng trở lại ...
Khi cánh hoa dại chợt tàn , lòng người lại tan nát ...
Cô gái nhỏ cầm giỏ hoa hồng năm ấy đã biến mất trong thoáng chốc ... trong kí ức của cậu những năm tháng thơ bé ...

Cậu - Dương Khang , một kẻ khờ khạo khi tự mình làm mất đi một người quan trọng của cuộc đời mình !

Bao nhiêu năm sống trên đời chưa bao giờ cậu thấy thất bại như vậy . Tại sao giây phút ấy cậu lại để vụt mất người con gái cậu yêu thương chừng ấy .

Trải qua bao nhiêu năm con tim cậu như chết lặng . Rồi đến khi về già tự hỏi bản thân mình đã chết tự bao giờ ? Tua lại cuộc đời mới ngỡ ra ... nếu như năm ấy không lấy người vợ hiện tại theo ý của gia đình , nếu như năm ấy không bỏ lỡ cái tình cảm lỡ dại của đứa con nít , và nếu như hôm mưa năm ấy cậu không dũng cảm cất bước rời đi ? Phải , giá như cậu đã sống thật với bản thân với những suy nghĩ của mình thì chắc cuộc đời cậu đã thật yên bình ...

Giờ tiếc nuối cũng đã muộn , trước lúc lìa đời chẳng còn thể nghĩ ngợi gì nhiều nữa , chỉ lẳng lặng buông bàn tay người vợ chung chăn gối suốt bao năm không cảm xúc , cậu chậm rãi nhắm mắt lại ...

Vậy mà cậu lại sống lại !

Phải chăng ông trời đã nhìn thấu cậu ?

Có điều , sự thực chẳng hề cho cậu cơ hội để phân vân , vào đúng lúc cậu cho rằng từ giờ đã phải yên phận nhắm mắt xuôi tay ngủ một giấc thật thì đột nhiên mở mắt ra lại thấy một cô nhóc lấm lem bùn đất đang giương mắt nhìn mình một cách khó hiểu . Dương Khang đờ mình ra đến chục phút mới định thần được mình đang ở đâu. Hoá ra cậu đã quay trở lại thuở lên mười , đúng cái ngày mưa hôm ấy khi cậu lỡ tay vứt đóa hoa của Dịch An Chi tặng vì sự kiêu ngạo của ' một thằng con trai ' .

Dịch An Chi ngơ ngác nhìn ' thằng bé ' kém hơn mình một tuổi nhưng cao hơn gần một cái đầu đứng đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong khi nó mỏi tay muốn chết khi ôm một giỏ hoa to gấp đôi người nó với đủ thể loại hoa sắc màu mà nó hái được cả chiều .

- Tiểu Khang , hoa nè ! An Chi thích Tiểu Khang !

Dương Khang ôm lấy giỏ hoa trong tay rồi chợt cười mỉm , đúng rồi từ lúc ấy nó đã yêu thầm cô chị hàng xóm này ! Cô bé xinh xắn với bím tóc hai bên đôi môi nhỏ chúm chím thật đáng yêu . Cậu có cảm giác như được hồi xuân vậy ! Mà khoan ? Chẳng phải cậu đã được sống lại sao ? Tại sao lại không sống hết mình yêu hết mình nhỉ ?

Nhớ năm ấy hay còn gọi là kiếp trước của mình cậu đã được nhận lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời từ chị gái hàng xóm . Cậu cũng bất ngờ lắm ấy chứ nhưng một thằng nhóc 10 tuổi khi ấy thì biết suy nghĩ gì ngoài đống đồ chơi và sự oai vệ của mình với đám bạn cùng trang lứa ? Đáng yêu quá , nó cũng thích An Chi ! Cậu vươn tay ra định nhận lấy tình cảm ấy nhưng khi ánh mắt của lũ trẻ trong xóm nó nhìn cả hai một cách dị nghị . Dù không biết chúng có ý gì nhưng hẳn là chúng nó cũng đang không đồng  ý nếu đại ca của chúng nó hạ lòng trước một bạn nữ . Biết làm gì khác đâu , thằng nhóc ném mạnh giỏ hoa của con bé xuống đất giẫm nát .

- An Chi ! Con trai như Tiểu Khang là trùm xóm này không thể nào để chị chen chân được , chị thật phiền .

Và tất nhiên con bé sẽ chạy và lao đi như một con ngốc khù khờ , nó vừa bị từ chối tình cảm mà , đau chứ ! Dịch An Chi chạy đi , chạy mãi chạy mãi cho đến khi nó đến một cánh đồng hoa lớn . Cơn mưa bắt đầu rơi , từng giọt nhỏ rồi đổ ào xuống xối xả . Nó nằm xuống nơi mặt đất ẩm ướt , đắm mình vào trong cơn mưa , lạnh buốt ! Mối tình đầu tan vỡ trong giây phút , một tình cảm ngây dại của đứa trẻ lên mười . Nó ngủ quên trên nền đất lạnh .

Dương Khang đã tìm thấy nó trong trạng thái người nó nóng bừng , nó cảm lạnh .Dịch An Chi thở khó nhọc trong trạng thái hôn mê . Đến khi tỉnh lại thì cậu đã rời xa nó mãi mãi . Nó không con nhớ hôm đó đã xảy ra thế nào , chỉ biết cậu đã đi và không một lời từ biệt .

Dịch An Chi , kiếp này sẽ không làm chị một lần nữa rời xa đâu ! Chị là tất cả !

Kiếp này , đã không hối tiếc cùng Dịch An Chi sánh vai từ một lời tỏ tình của đứa trẻ lên mười , nhưng lại chẳng thể tránh khỏi những ánh mắt dị nghị của lũ trẻ trong xóm , có vài lần con bé bị lũ trẻ nghịch ngợm ném đá , nó khóc ầm lên để rồi cả lũ bị Dương Khang cậu tẩn cho một trận nhừ tử . Ấy là thế , thuở thơ bé của cậu trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi ánh sáng của cậu vụt tắt !

Trong một căn nhà nhỏ , Dương Khang đang ngồi thẫn thờ , tựa mình bên khung cửa sổ nhỏ hướng ra thành phố . Ngoài trời lất phất mưa bay , cậu lặng im , hai tay đan chéo vào nhau , mắt nhìn xa xăm đâu đó :

- Dịch An Chi , chị có nhớ khi lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Đó là một ngày mưa , khi chị đang đứng khóc nấc bên đường vì bị lạc , em đã kéo chị đi cùng chung ô khi chị đã ướt nhẹp cả người . Đưa chị về nhà mình mới nhận ra chị là nhà hàng xóm mới đến tuần trước , em đã vui lắm !

Cậu cười nhẹ , rồi tiếp :

- Vì sát nhà nhau nên thỉnh thoảng chị lại tinh nghịch leo cái ban công khá cao nhảy sang phòng em . Chị biết gì không ? Chị liều quá đấy , mỗi lần như thế khiến em muốn rớt tim ra ngoài , đồ ngốc ạ ! Thỉnh thoảng chị lại sụt sùi khóc nấc lên trong lòng em vì bố mẹ cãi nhau . Chị sợ cái cảm giác cô đơn ! Bố mẹ chị đã ly hôn càng khiến chị rối bời hơn , chị gần như chẳng còn chỗ dựa ! Bố chị bỏ đi theo nhân tình để mẹ và chị bơ vơ tựa vào nhau mà sống . Rồi mẹ chị cũng rời bỏ chị mà đi trong một ngày mưa tầm tã bởi một chiếc xe lái ẩu . Bởi vậy , chị ghét mưa !

Mưa càng ngày càng lớn , căn phòng như chìm trong bóng tối , chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn ...

- Quãng thời gian đó đã khiến chị rơi vào trạng thái im lặng , chị khép lại lòng mình , thu mình trong cái vỏ bọc vô hình chị tự mình tạo ra . Chẳng nói chẳng rằng , chị như cái xác không hồn khiến em xót xa vô cùng !

Vuốt nhẹ từng phím của cây đàn piano đã nằm đây được ngót ngét đến 10 năm , âm thanh vang lên trong như tiếng mưa chạm nền đất lạnh :

- Em tìm đủ mọi cách để khiến chị vui lên , chợt nhớ đến mẹ chị là một nghệ sĩ piano , em đã học piano để chơi cho chị nghe . Và rồi nụ cười đầu tiên nở trên môi chị thật rạng rỡ kể từ sau khi mẹ chị mất . Chị bắt đầu mở lòng mình với em hơn ...

- Chị nhớ không ? Khi chúng ta trao nhau những cái ôm ấm áp dưới làn tuyết trắng xoá , khi chúng ta ...

Cứ thế từng kỉ niệm dần bật ra thành tiếng rồi nhỏ dần , nhỏ dần đến lúc im bặt , cổ họng cậu khô khốc .

- Dịch An Chi chị mau trả lời em đi chứ ?

-...

- Chị nói đúng ! Mưa thật đáng ghét ! Chính nó đã cướp chị đi khỏi tay em !

Ngước mắt lên nhìn chiếc ghế trống không trước mặt , ánh mắt cậu đượm buồn . Lôi trong túi ra tấm ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt biết cười . An Chi đã mất cách đây 3 năm , khi hai người đang đi cắm trại , nó không may sẩy chân ngã xuống suối đang chảy xiết vì cơn mưa nặng hạt . Dương Khang đã không kịp nắm lấy bàn tay ấy một lần cuối cùng .

- Đã ba năm rồi , liệu em còn phải chờ đến bao giờ đây ? Kiếp trước vì vô tâm , kiếp này vì duyên số sao ? Tại sao ông trời lại không cho chúng ta một câu trả lời thoả đáng chứ !

Trời đã ngớt mưa , cậu bước xuống phố , mặc chiếc áo khoác nỉ , tay cầm một bó hoa cúc trắng tinh khôi . Cậu đặt trước ngôi mộ của Dịch An Chi .Vẫn là cậu luôn đến thăm nó , chưa bao giờ người nằm đây là cậu cả !

Về đến nhà trong tâm trạng nặng nề vì trời lại mưa ! Một con dao đâm thẳng vào tim khiến cậu ngã xuống bất ngờ , chưa kịp nhận ra điều gì thì hàng loạt nhát dao liên tiếp đâm vào cậu điên cuồng . Máu tuôn như mưa ngoài trời , đỏ thẫm !

Cậu lờ mờ thấy như ai đang gọi mình , rồi cơ thể cậu nhẹ bẫng .

Bầu trời ngày hôm ấy vẫn mưa , mưa thật to như đang khóc thương cho số phận của chàng trai ấy hay đang vui mừng vì cậu ta đã được đoàn tụ với người thương ?

Câu trả lời chỉ Dương Khang mới biết rõ !

_______________________End_____
Hà Đông , ngày 23 tháng 5 năm 2020 /2:47 / Hoàn /

P/s : đây là câu chuyện mình viết khá vội vì deadline :(( nên có thể sẽ không được hoàn chỉnh về nội dung và cách dùng từ , nhưng mình rất tâm huyết với tác phẩm này ! Mong được _Star-Team_ công nhận ạ ! Cám ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro