Trả Text WoB 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Viết một oneshot về cặp đôi bạn thích.

Oneshot
Nắng và Mưa



Yoongi lặng lẽ trở về phòng ngủ sau một ngày làm việc dài, nhắm nghiền mắt lại. Cậu đã xa Mặt Trời của cậu suốt 3 năm liền rồi, cậu chỉ lo sợ anh sẽ bỏ rơi cậu như những mối tình cũ mà thôi. Mặt Trời của cậu chắc sẽ chẳng vô tâm như vậy đâu, cậu đã tự nhủ như vậy cả nghìn lần rồi. Ước gì...anh kết thúc chuyến du học sớm hơn dự kiến nhỉ ?

"Yoongi - ssi ?" - Một người con trai kéo theo cái vali to lướt qua phòng cậu. Một giây sau, anh dừng lại trước căn phòng ngủ yên ắng kia, nhẹ nhàng gọi.

"Yoongi, em đang ngủ à ?"

Anh liền thở dài, đắp lại chăn cho người nhỏ hơn, trở lại công việc cất dọn đồ đạc vào phòng của mình rồi đeo tạp dề vào.

"Lại làm việc quá sức rồi, ba năm qua vẫn chẳng thay đổi gì."

Bỗng nhiên, có tiếng chạy bình bịch từ tầng trên của khu căn hộ nhỏ, một cậu trai với dáng nhỏ bé lao từ tầng hai thẳng xuống bếp, hay còn được gọi là "Địa bàn của Nắng". Cậu tròn mắt nhìn người con trai cao ráo với bờ vai rộng đang chăm chú thái thịt.

"Seok...SeokJin..." - Yoongi rưng rưng nói, giọng run run tới lệch tông.

"Cái gì vậy ? Đừng nói em không có anh chăm sóc là tông giọng bị lệch đi luôn rồi nhé ?" - SeokJin bật cười, nhìn cậu nhóc nhỏ hơn.

Yoongi không nói gì mà ôm lấy Mặt Trời của mình, vừa ôm vừa nức nở dụi mặt vào chiếc tạp dề.

"Nín đi, anh có bỏ em đi đâu mà khóc dữ vậy. Ngoan anh làm cơm cho ăn." - SeokJin vỗ nhẹ đầu cậu, rồi quay trở lại công việc của mình. Những người nhỏ hơn không chịu, cứ tiếp tục ôm lấy anh không buông.

"Này này, em không đọc tấm bảng ngoài cửa à ? ĐỊA BÀN CỦA NẮNG, là anh đó, hiểu chưa ? Đây là địa bàn của anh, hôm nay tới phiên anh nấu cơm. Việc của em là nằm dài ngoài kia như một con mèo và xem TV đi." - Anh tức giận, đẩy nhẹ cậu ra.

"...Nae..." - Yoongi ủ rũ đi ra ngoài phòng khách.

Kể từ lúc đó, SeokJin có gọi cả trăm lần, gọi muốn khản cả cổ mà cậu không thèm thưa lấy một tiếng. Sau khi ăn cơm xong cậu liền bước thẳng lên phòng đọc sách, hay chính là "Địa bàn của Mưa". Đó là lúc SeokJin nhận ra cái tính "Mưa" của cậu đã xuất hiện.

Yoongi ngồi bên cửa sổ, mắt hướng xuống khu vườn nhỏ mà cả hai luôn cùng nhau chăm sóc. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mặt Trời đang vẫy tay với cậu. Cậu cố tình không nhìn anh và cúi xuống đọc sách.

"YOONGI - SSI ! NẾU EM MÀ KHÔNG THA CHO ANH THÌ ANH SẼ ĐỨNG DẦM MƯA LUÔN ĐÓ !!!"

Cậu vẫn hướng mắt về phía quyển sách dù từng câu từng chữ của người kia lọt hết vào tai cậu.

Trời nhanh chóng đổ mưa như tâm trạng của Yoongi khi nãy. Thậm chí càng ngày mưa càng nặng hạt. Cậu thầm nghĩ rằng anh sẽ bỏ cuộc và đi vào nhà. Nhưng khi cậu quay đầu ra phía cửa sổ để ngắm mưa, cậu nhận ngay ra một bóng hình quen thuộc đang trụ vững, mặc kệ những hạt mưa nặng nề dội xuống đầu. Yoongi hấp tấp chạy xuống tầng. Cậu vội vàng tới mức vấp phải chân bàn và bị ngã xước đầu gối. Cậu nhanh chóng đứng dậy và lao nhanh ra sau vườn. Giữa những khóm hoa có một chàng trai, đầu cúi gằm, người ướt sũng, chân tay run cầm cập. Yoongi vừa ôm lấy SeokJin thì anh liền ngả vào ngực cậu và ngất lịm đi. Cậu hốt hoảng đưa anh vào nhà, đặt anh lên giường của mình, thay cho anh một bộ đồ mới ấm áp hơn rồi mới đưa SeokJin lên chiếc giường khô ráo của anh.

Đêm hôm đó, SeokJin không biết rằng có một đám mây nhỏ, một đám mây chỉ biết tạo mưa, một đám mây đã thức trắng để chăm sóc cho ánh mặt trời của đời mình.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính, SeokJin ngọ nguậy thức giấc. Đầu anh đau như búa bổ từ chiều hôm qua tới giờ. Vốn dĩ anh định sau khi về nhà thì sẽ đánh một giấc tới sáng luôn, nhưng vì lo cho Yoongi sẽ lại úp mì mà ăn cho qua bữa, anh đã chịu khó nấu một bữa cơm cho cậu ăn. Đến tận lúc nhận ra rằng Yoongi có thể không còn thương mình nữa, anh đã đứng dầm mưa và hi vọng mưa sẽ đem mình đi luôn. Quả đúng như anh mong muốn, "mưa" đã đưa anh đi, nhưng không phải mưa trên trời, mà là "mưa" đang bận bịu nấu cháo dưới tầng. Lúc này, anh biết rằng cậu vẫn thương mình, còn thương rất nhiều nữa. Anh muốn xuống giúp cậu, nhưng vừa di chuyển một chút là cơn đau đầu lại trở về.

Yoongi bê khay cháo nóng hổi mình vừa nấu lên phòng SeokJin, vừa nhìn thấy anh đang cố gượng dậy, cậu liền đặt khay cháo xuống và đỡ anh.

"Jin hyung, anh đi đứng cẩn thận."

"Yoongi - ssi không giận anh nữa à ?"

"Ngốc, làm sao em có thể giận Ánh nắng của em được cơ chứ ? Chỉ có em là đáng trách, em vô tâm nên mới mặc kệ anh như vậy. Suýt chút nữa là Mặt Trời không còn tỏa sáng bên em nữa rồi." - Yoongi tỏ ra vô cùng tội lỗi, chu miệng mếu máo.

"Không, nếu anh không mắng em thì Mây nhỏ của anh đã không tức giận mà làm trời trở bão to như vậy rồi. Nắng mà không có Mưa thì cũng buồn lắm, cũng như anh mà không có em thì sẽ chẳng thể nào tỏa nắng được."

"Anh mãi là Mặt Trời của em, mãi là Ánh nắng rực rỡ trong em, anh nhớ đấy. Anh mà làm cho nắng không thể xuất hiện bên em được thì đừng hòng yêu em nữa."

"Vậy thì em cũng nên nhớ, em là Đám Mây nhỏ luôn luôn sát cánh bên anh, luôn luôn làm mưa cho Mặt Trời đỡ buồn, cũng như luôn luôn làm người yêu cho anh đỡ chán."

Hai người, một anh một em, một lớn một nhỏ, một Nắng một Mưa, nghe thì khác nhau một trời một vực, nhưng họ là một trái tim toàn vẹn, luôn tỏa sáng rực rỡ, giống Mặt Trời với Mây. Mặt trời không có Mây thì quá chói chang, mà Mây không có Mặt trời thì lại quá âm u. Chỉ khi cả hai hợp lại, bầu trời mới trở nên tươi đẹp là hoàn hảo nhất mà thôi.


________________________

Mong team duyệt ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro