Chương 16 Phòng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Phòng làm việc

Sở Ương Nguyệt đi theo phía sau Triệu Yên Nhi vào trong phòng làm việc. Cô tự mình ngồi gọn vào một góc ghế salon uống nước, hàm răng dùng sức cắn cắn ống hút. Dấu dăng đều đặn mơ hồ in trên ống hút mềm mại.

- Chủ tịch, đây là giấy tờ ngài muốn.

Triệu Yên Nhi cung kính đưa đồ mà Lục Kỳ Áo muốn lên. Cô ả cúi thấp người, cổ áo trễ lập tực lộ ra bộ ngực trắng ngần. Hai khối mềm mềm đó cũng đè ép lên cánh tay rắn chắc của Lục Kỳ Áo. Mềm mại co dãn ma sát với rắn chắc khỏe mạnh, cảm giác này không cần nói cũng biết.

Vừa mới tiếp xúc với Lục Kỳ Áo, thậm chí chẳng qua là nhích tới gần hắn thôi mà tim của Triệu Yên Nhi đã đập loạn lên rồi, máu toàn thân dường như chạy nhanh hơn. Vừa rồi đụng chạm một chút, nhũ đầu nhạy cảm của Triệu Yên Nhi đã lập tức đứng thẳng, đội lên áo ngực, hạ thể cũng bắt đầu nóng ướt.

Chú ý của Lục Kỳ Áo đều đặt lên trên công việc. Cây bút trong tay bay múa nhanh chóng vẽ ra những chữ viết cực kỳ tiêu sái, quyết định vận mệnh của bao nhiêu là người, bao nhiêu là xí nghiệp.

Triệu Yên Nhi nhìn Lục Kỳ Áo, không nhịn nổi mà nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt chuyển về phía cổ áo mở rộng, chạm đến phần xương quai xanh gợi cảm, tiện đà dừng ở hai hạt nhô lên trước ngực. Hôm nay Lục Kỳ Áo không mặc áo sơmi trắng đơn điệu mà mặc một cái áo sơmi khá tinh xảo. Lấy màu xanh đen làm nền, cổ áo một nửa là đường viền sậm màu, một nửa là kẻ caro. Trên ống tay áo còn có cái cúc thủy tinh hình mặt cười.

- Được rồi.

Lục Kỳ Áo đưa giấy tờ cho cô ta, thanh vẫn lạnh lùng như thường.

Triệu Yên Nhi nhận lấy đồ, tâm không cam lòng không nguyện lại tới gần đụng chạm với Lục Kỳ Áo. Đôi môi đỏ mọng gần như dính sát vào lỗ tai của hắn.

- Chủ tịch, quần áo của ngài hôm nay thật là đẹp.

Nói xong câu đó, Triệu Yên Nhi thật muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn, làm sao có thể đưa ra lời khen cấp thấp như vậy.

- Cảm ơn.

Lục Kỳ Áo nhớ đến bộ dáng của Sở Ương Nguyệt khi đưa cho hắn bộ quần áo này thì trong lòng liền sinh ra nhu tình. Ngón tay thon dài vươn ra vuốt ve cúc áo bằng thủy tinh. Đây cũng chính là do Sở Ương Nguyệt cố ý khâu vào, ngón tay cô còn bị kim đâm nhiều lần khiến hắn thấy mà đau lòng.

Triệu Yên Nhi cứng người lại, làm sao có thể?

Sở Ương Nguyệt nhìn trộm Lục Kỳ Áo với Triệu Yên Nhi liếc mắt đưa tình. Nàng thì quyến rũ mị hoặc, chàng thì khuôn mặt tỏa ra sự ấm áp. Trong lòng cô bắt đầu sôi lên, quả thực là đau đến tê tâm, cứ giống như có một con sâu nhỏ đang ăn từ trong tim cô ăn ra vậy.

Đúng là mặt người dạ thú. Hạ lưu, không biết xấu hổ. Hốc mắt Sở Ương Nguyệt nong nóng. Cô nhớ tới bí sự mà Triệu Yên Nhi nói cho mình, giận đến mím chặt môi. Chợt nhớ tới một tiểu thuyết gia đã từng nói: “Đầu năm nay, cầm thú đều mặc quần áo.” Quả thực là quá chuẩn! Nhìn người mặc quần áo chỉnh tề thế kia thôi nhưng khi cởi ra thì chẳng khác gì một con thú cả.

Nghe tiếng đóng cửa, Sở Ương Nguyệt mới phát hiện ra trong phòng làm việc không có người ngoài còn cô thì bị Lục Kỳ Áo kéo vào trong lòng.

- Ai lại chọc giận Nguyệt nhi của anh thế này?

Lục Kỳ Áo xoa gương mặt cứng nhắc của cô, lên tiếng trêu gẹo.

- Làm gì có ai.

Sở Ương Nguyệt đẩy hắn ra xa, nhưng chưa được bao lâu lại bị kéo lại.

- Làm sao vậy?

Lục Kỳ Áo nhìn cô tức giận liền ôn nhu dụ dỗ. Bàn tay đặt bên hông của cô bắt đầu dò vào bên trong áo, vuốt ve dọc theo sống lưng.

Sở Ương Nguyệt cảnh cáo chính mình không nên nổi giận. Cô biết cô không được phép như thế. Nhưng mà khi nghĩ tới hắn ta làm tình với những người đàn bà khác, đủ loại tình thú, đủ các tư thế, cô không thể nào khống chế tầm tình của mình. Nghĩ đến cặp môi mỏng đã từng hôn mình kia lại chạy trên thân của những người đàn bà khác, liên tục nói những lời tình thoại cho họ nghe, cơn ghen tỵ nổi lên khiến cô phát điên.

- Nguyệt nhi?

Lục Kỳ Áo gọi cô một tiếng. Sở Ương Nguyệt quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn hắn một cái. Cô không nói gì, trực tiếp xé toạc cúc áo của hắn. Áo hắn bị giật lung tung ra rồi thì Sở Ương Nguyệt mới nhớ ra được trọng điểm không phải nơi này. Cô liền thoát khỏi vòng tay Lục Kỳ Áo, ngồi xổm xuống giữa háng hắn.

- Nguyệt nhi, em…

Lục Kỳ Áo mơ hồ hiểu được Sở Ương Nguyệt đang muốn làm gì. Hắn nắm vai cô, kéo cô lên lại bị cô hất tay ra. Hai cánh tay mảnh khảnh dùng sức tách chân hắn ra, Sở Ương Nguyệt kêu lên:

- Anh đừng có động đậy!

Lục Kỳ Áo cảm thấy cơ bắp trên đùi mình rung lên một cái. Ngón tay mảnh khảnh của cô để trên nền quần tây màu xám tro, càng làm nổi bật màu trắng ngọc của làn da. Nhưng lúc này, Lục Kỳ Áo lại cảm thấy bàn tay kia giống như của yêu tinh đoạt mệnh, muốn móc luôn cả trái tim của hắn đi.

- Nguyệt nhi. Đừng có lộn xộn nữa!

Lục Kỳ Áo ngửa đầu rên rỉ một tiếng, phân thân của hắn lập tức đứng thẳng. Cái quần bị độn lên cao thể hiện rõ hung thú phía dưới đang sắp mất khống chế.

Hai tay Sở Ương Nguyệt vuốt ve dọc bắp đùi Lục Kỳ Áo, thỉnh thoảng móng tay của cô còn bấm một cái như để phát tiết bất mãn của chủ nhân nó.

Lục Kỳ Áo đưa tay ngăn cản cô lại bị cô bắt lấy, đưa kề bên miệng, thè lưỡi liếm rồi cắn. Lục Kỳ Áo kêu lên một tiếng đau đớn, phía dưới càng thêm cứng rắn. Hai tay dang sang hai bên thành ghế salon tạo thành mình chữ “đại”. Lục Kỳ Áo bất đắc dĩ nhìn Sở Ương Nguyệt đang bận rộn giữa hai chân mình, lần đầu có cảm giác vô lực. Vì lo lắng cho thân thể cô nên hắn chưa bao giờ đề cập đến yêu cầu này. Mặc dù hắn đã từng tưởng tượng qua, nếu như là do chính Nguyệt nhi làm cho hắn thì cái loại khoái cảm này khẳng định phải hơn gấp trăm lần. Nhưng mà cho dù là như vậy thì thân thể của cô vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mỗi lần đều kết thúc khi cô ngất đi. Lục Kỳ Áo cũng không phải muốn hành hạ cô nhưng cứ mỗi lần vùi mình vào con đường u tối đó thì hắn lại không suy nghĩ được nhiều nữa. Cảm giác đó thật là mê muội khiến hắn không muốn xa rời.

Sở Ương Nguyệt buông bàn tay Lục Kỳ Áo tràn đầy dấu răng của mình ra, nhìn thẳng vào vật nóng bỏng trước mắt. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lớn như thế thì một miếng làm sao có thể ăn hết?

Bày tay run rẩy vươn ra định kéo khóa quần của hắn rồi lại cứng đờ lại giữa không trung. Lục Kỳ Áo nhìn ra sự do dự của cô, liền ngăn cản:

- Nguyệt nhi ngoan nào, đừng như vậy.

Sở Ương Nguyệt cúi đầu xuống. Lục Kỳ Áo không thấy rõ ánh mắt Sở Ương Nguyệt nhưng lại cảm giác được nỗi ai oán và ấm ức quanh quẩn bên cô.

- Anh ơi, anh muốn làm như vậy phải không? Nếu như em không thể thỏa mãn anh thì có phải anh sẽ đi tìm những người phụ nữ khác đúng không?

Lục Kỳ Áo giờ mới hiểu tại sao Sở Ương Nguyệt lại tức giận. Hắn cúi người xuống, tì trán mình lên trán cô.

- Nguyệt nhi, anh chỉ cần một mình em mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Ngập ngừng một chút, Lục Kỳ Áo lại nói tiếp:

- Trước kia quả thực anh có rất nhiều đàn bà, tình… trò cũng đã từng thử qua. Nhưng mà sau này, thân thể của anh, trái tim của anh đều là của em hết. Tất cả đều cho em.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại phát ra từ trong miệng Lục Kỳ Áo khiến cho chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại cười. Để cho Nguyệt nhi hiểu rõ tấm lòng của hắn, như thế thì cô cũng sẽ không loạn tưởng nữa, vậy thật tốt!

Sở Ương Nguyệt khóc. Nước mắt nhỏ xuống bàn tay to lớn của Lục Kỳ Áo.

- Nguyệt nhi ngoan lắm, mệt rồi sao. Vậy hãy vào trong phòng nghỉ ngủ một lát đi.

Lục Kỳ Áo khuyên bảo, lại dang tay muốn ôm cô.

Sở Ương Nguyệt đẩy tay của hắn ra, cúi mình xuống, há mồm cách quần ngậm lấy vật thô to của hắn. Cô dùng lực hơi mạnh kích thích Lục Kỳ Áo khiến hắn gần như không cầm giữ được suýt bắn ra ngoài.

Lục Kỳ Áo khẽ cắn răng, nhịn xuống. Hắn nhắm mắt, cố gắng kháng cự:

- Nguyệt nhi, anh sẽ bị em… Đừng như vậy… Hư…

Lục Kỳ Áo lại rên rỉ một tiếng. Sở Ương Nguyệt giận dỗi, dùng sức cắn hắn một cái.

Cho dù cách quần nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự ẩm nóng truyền đến từ miệng cô. Vật nóng của hắn cứ như vậy bị cô bao quanh, kích thích và thoải mái ùn ùn kéo tới. Nước bọt thẩm thấu, thấm vào bên trong lớp quần mỏng manh. Sở Ương Nguyệt ngốc nghếch phun ra nuốt vào. Thô rát, nóng rực, cứng cứng khiến miệng của Sở Ương Nguyệt có chút không thoải mái. Quần tây mặc dù là dùng vải trơn để may nhưng vẫn khiến vách miệng mềm mại của cô đau đớn.

- Khụ khụ khụ…

Làm không được mấy cái, Sở Ương Nguyệt quay đầu đi ho khan kịch liệt,

Lục Kỳ Áo nắm chặt hai tay, gắt gao kiềm chế mình không đưa dục vọng mãnh liệt ra vào trong miệng cô. Một tay hắn chuyển qua giữa háng, nắm chặt lấy vật cứng vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu kia, cố gắng bình ổn lại lửa tình mà Sở Ương Nguyệt vừa mới thắp lên cho hắn.

- Anh ơi, em…

Sở Ương Nguyệt chật vật vịn vào đầu gối Lục Kỳ Áo lại bị hắn đẩy ra một bên:

- Cách xa anh một chút… Nếu không… anh sẽ giết chết em mất!

Thanh âm của Lục Kỳ Áo bởi vì tức giận đã không còn nghe rõ được nữa. Sở Ương Nguyệt nhất thời bị dọa cho sợ đến không dám nhúc nhích. Một lúc sau, hắn chợt nín thở ngửa đầu lên nhìn trần nhà, từ cổ họng cất lên một tiếng rống phát tiết mọi buồn bực ra ngoài.

Quần bị làm cho ướt hết, dính đầy chất đục màu trắng. Sở Ương Nguyệt ngơ ngác nhìn. Lục Kỳ Áo cũng không lau chùi, chợt đứng thẳng người lên, nhìn Sở Ương Nguyệt từ trên cao. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, miệng hỏi:

- Ai dạy em?

- Trợ lý Triệu.

Sở Ương Nguyệt cắn một, nhỏ giọng nói.

- Được lắm.

Lục Kỳ Áo hừ lạnh một tiếng, nhìn Sở Ương Nguyệt đang co rúc ở môt bên chân mình, khuôn mặt thẹn thùng như muốn chui xuống đất. Hắn trông bộ dáng của cô mà vừa tức vừa buồn cười. Nghe cô nhắc tới Triệu Yên Nhi, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Dám dạy em gái hắn cái trò này, thật là không muốn sống nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro