Chương 17 Trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Trên xe

Một lúc lâu sau, Sở Ương Nguyệt đàng hoàng ngồi trong phòng làm việc của Lục Kỳ Áo, không dám lộn xộn nữa. Trong lòng cô lúc này bối rối không chịu nổi. Dù sao thì cô vẫn chỉ là một cô gái mới nếm trải mùi đời, lúc này đã mặt đỏ tim đập, miệng đắng lưỡi khô, mãi vẫn chưa trở lại bình thường được.

Lục Kỳ Áo đi vào trong phòng tắm, tùy tiện thay quần áo rồi lạnh lùng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.

Đến lúc tan sở, Lục Kỳ Áo lại khác thường không mà thêm giờ, thu dọn mọi thứ rồi kéo Sở Ương Nguyệt đi ra ngoài. Sở Ương Nguyệt không giãy dụa, mặc hắn cầm cổ tay cô lôi đi. Hắn dùng sức hơi lớn nên cổ tay cô giống như bị bóp nát vụn. Sở Ương Nguyệt đau đớn đến méo mặt nhưng cũng không dám kháng nghị.

Lúc này, Lục Kỳ Áo đã không nhẫn nổi nữa rồi. Dục vọng không được thỏa mãn, nhìn bộ dạng kinh sợ của Sở Ương Nguyệt, hắn lại càng có khát vọng đụng chạm cô, vùi sâu vào trong cơ thể cô. Phía dưới sưng to khiến hắn phiền não không thôi.

Một đường đi xuống, nhân viên tập đoàn Tứ Hải nhìn thấy khuôn mặt cố nhịn tức giận của chủ tịch nên đều tự động trách sang một bên.

Ra cửa, gió lạnh thổi tới, Sở Ương Nguyệt hắt hơi một cái. Hôm nay lạnh trời, cô ra khỏi cửa vội vàng cho nên quên mang áo khoác.

Lục Kỳ Áo quay đầu nhìn cô một cái, cầm cái áo vắt ở khuỷu tay choàng lên người cô rồi bế cô đi tới chỗ đỗ xe.

- Anh ơi, để em tự đi.

Sở Ương Nguyệt đẩy đẩy hắn. Nhân viên tan sở chung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

- Em sai rồi! Anh…

Sở Ương Nguyệt nắm chặt vạt áo của hắn, mềm mại xin tha thứ. Ngày thường, Lục Kỳ Áo không hề nói nặng với cô một câu nhưng hôm nay lại lạnh lùng nghiêm mặt, khiến cho cô sợ hết hồn hết vía. Lấy cứng đối cứng, cô tuyệt đối không đánh lại hắn.

Lục Kỳ Áo không để ý tới cô, ôm cô vào trong xe rồi nói:

- Dì Mai, lái xe.

- Vâng.

Dì mai cung kính đáp tiếng, khởi động xe chạy đi.

Sở Ương Nguyệt khó hiểu ôm cổ hắn, ngửa mặt hỏi:

- Anh ơi, tại sao không lái xe của anh?

- Tại sao à?

Lục Kỳ Áo rốt cục đã mở miệng. Giọng nói hắn lúc này trầm thấp nguy hiểm và tràn đầy dục vọng. Lục Kỳ Áo vén một lọn tóc trên khuôn mặt cô. Ngón tay vuốt ve bờ môi đỏ mọng, đôi mắt lóe ra ánh sáng.

- Em nói xem là tại sao?

Vừa nói, bụng hắn căng lên một chút, đẩy vật cứng rắn kia húc vào mông cô.

- Ưm…

Sở Ương Nguyệt nghiêng đầu, cắn lên vạt áo trước ngực hắn. Cô buồn bực kêu lên:

- Anh ơi, em… em sai rồi!

Sở Ương Nguyệt đành cầu xin tha thứ. Thân dưới của hắn nóng kinh người, quả thực là đốt cô cháy rực.

- Ồ? Sai ở chỗ nào?

Đôi môi Lục Kỳ Áo dán chặt lấy tai Sở Ương Nguyệt. Lời nói nhẹ nhàng quyện với hơi ấm phả vào trong tai, mơn trớn lên màng tai của cô. Thấy cô chôn mặt vào trước ngực hắn, không dám đáp lời, Lục Kỳ Áo nâng hông của cô lên, xoay thân hình mềm mại kia lại, để hai chân cô dạng sang hai bên hông của hắn.

Sở Ương Nguyệt mặc hắn xoay sở, chỉ cúi đầu không dám nhìn.

- Nguyệt nhi, em nói xem! Sai ở chỗ nào?

Lục Kỳ Áo không buông tha cho cô, môi dán lên cổ, không ngừng ma sát, phun ra lại nuốt vào.

- Anh…

Sở Ương Nguyệt cúi đầu, buồn bực khóc ra tiếng. Dì Mai vẫn còn ở cạnh đây, hắn sao có thể càn rỡ như vậy được? Cầm chặt lấy bàn tay to của hắn đang lớn mật xoa xoa trước ngực cô, cô bắt đầu xin tha lỗi:

- Em không nên… Ưm, không nên làm như vậy.

- Không nên làm như thế nào, hả?

Lục Kỳ Áo không có ý định buông tha cho cô. Bàn tay to luồn vào bên trong áo ngực, trực tiếp nắm lấy khối mềm mại và co dãn làm tay hắn ưa thích không buông đó. Hắn dùng sức sờ nắn làm cho cái đỉnh đỏ hồng bị kích thích mà nhô ra. Sau đó, Sở Ương Nguyệt không tự chủ được mà cong người về phía sau.

Lục Kỳ Áo đặt một tay ra phía sau tấm lưng trắng nhỏ nhắn, không cho cô ưỡn về sau nữa mà kéo thân hình mềm mại vào trong lồng ngực. Đầu hắn cúi xuống trực tiếp ngậm khối mềm mại kia vào miệng. Cách lớp quần áo, Lục Kỳ Áo dùng răng cắn cắn, đầu lưỡi cố ý đảo qua đỉnh thẳng đứng kia.

Sở Ương Nguyệt bị kích thích đến toàn thân mềm nhũn, thân dưới không an phận giãy dụa nhưng rồi lại không có động tác quá lớn. Cô lo đến toát mồ hôi. Mồ hôi toát ra lại tỏa ra mùi hương sữa nhàn nhạt, khơi dậy thú tính của Lục Kỳ Áo. Hắn cởi nút áo ngoài của cô ra, kéo hẳn áo ngực xuống rồi há miệng nuốt vào.

Dì Mai đang lái xe ho nhẹ một tiếng, giơ tay kéo lật kính chiếu hậu xuống. Trong lòng dì Mai bất đắc dĩ thở dài rồi dì mở nhạc trên xe ra.

Sở Ương Nguyệt nghe được tiếng ho của dì Mai, nhất thời khẩn trương, thân thể cũng căng cứng lên. Lục Kỳ Áo chui vào trước ngực cô, tùy ý trêu chọc.

- Anh ơi, đừng mà… đừng ở chỗ này….

Sở Ương Nguyệt đè thấp tiếng, van xin hắn. Bàn tay nhỏ nhắn muốn lôi đầu hắn ra khỏi ngực mình nhưng lại bị cầm chặt lấy, không thể động đậy.

Sở Ương Nguyệt hối hận muốn chết. Cô không nên, không nên trêu chọc hắn như vậy, dù sao cũng nên đợi khi về đến nhà hãy… Lúc này, Lục Kỳ Áo đã hoàn toàn trở nên điên cuồng rồi. Cô vẫn còn chưa tới trình độ thoải mái làm tình trước mặt người khác, hơn nữa người này còn là dì Mai mà cô vẫn rất tôn kính.

Lục Kỳ Áo ngừng lại, trán hắn chống lấy cái trán đầy mồ hôi của Sở Ương Nguyệt. Răng hắn khéo léo cắn chóp mũi cô, buồn bực cười một tiếng:

- Nguyệt nhi, thật sự “đừng mà” sao?

Sở Ương Nguyệt vội gật đầu không ngừng. Khóe môi Lục Kỳ Áo nhếch lên một nụ cười tà khí. Bàn tay hắn lần xuống, dò xét dưới váy cô. Ngón tay quyệt lấy một chút chất lỏng trong suốt rồi đưa lên, quơ quơ trước mặt Sở Ương Nguyệt.

- Thế đây là cái gì?

Sở Ương Nguyệt thẹn đến muốn chui xuống đất. Đầu cô lại càng cúi sâu hơn. Lục Kỳ Áo nâng cằm của cô lên. Ngón tay ướt át của hắn nhẹ nhàng miết qua cánh môi đỏ của cô. Làn dịch trong suốt đó lập tức dính ở trên môi trông diễm lệ đến hồn xiêu phách lạc.

Đầu Sở Ương Nguyệt “ầm” một tiếng. Máu toàn thân chạy với tốc độ cao, tim đập kịch liệt. Áp lực chuyển động vượt xa người thường này gần như khiến cho mỗi một mao mạch của cô đều nổ tung.

Lục Kỳ Áo kịp thời cầm chặt lấy hai tay đang muốn nâng lên của cô, kéo cô lại gần sát với mình hơn.

Môi hắn nhẹ nhàng dán lên cánh môi mọng nước của cô nhưng rồi ngay sau đó lại rời đi. Chất lỏng dính dính ở trên đó bị kéo thành một sợi chỉ bạc khi môi hai người tách ra. Môi Lục Kỳ Áo lại đè lên sau đó lại rời đi. Từng chút từng chút một khiến cho nụ hôn mang theo hương vị tình dục sâu sắc.

Mỗi một lần hai đôi môi dán lên nhau, Lục Kỳ Áo lại ưỡn người một cái, để cho thân dưới của hắn chọc lên nơi non mềm của cô. Tiếp xúc thì đồng thời công kích hai nơi, làm cho Sở Ương Nguyệt không chịu nổi, toàn thân co rút. Tách ra thì hai nơi đều ngừng, khoảng không khổng lồ khiến cả cơ thể khó chịu muốn điên lên, có thể nói là giống như bị quẳng từ đám mây ấm áp xuống băng nguyên hoang dã.

Rốt cục, Lục Kỳ Áo bỏ qua loại hành hạ “nước chảy nhỏ thì lâu”, hung hăng hôn lên môi Sở Ương Nguyệt. Hàm răng cắn nuốn, gặm nhấm, miệng lưỡi quấn quýt. Hạ thân cũng đồng thời tăng lực chọc chọc lên trên, cây gậy nóng rực chống lên viên trân châu. Sở Ương Nguyệt không ức chế nổi tiếng than nhẹ, thân thể run rẩy tràn ra một bãi chất lỏng.

(Nước chảy nhỏ thì lâu: nguyên văn là “tế thủy trường lưu”, một thành ngữ Trung Quốc.)

Cao triều qua đi, Sở Ương Nguyệt nằm trên người Lục Kỳ Áo nặng nề thở dốc. Hai tay cô ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cái áo bằng phẳng cũng bị vò cho nhăn nhúm lại.

Lục Kỳ Áo liếm chất lỏng dính bên khóe miệng, mị hoặc thổi hơi ấm bên tai Sở Ương Nguyệt.

- Thật ngọt, thật thơm.

Cảm thấy người trong lòng lại run lên vì câu nói kia, Lục Kỳ Áo hài lòng thở ra một hơi dài. Mặc dù hạ thân không được hưởng sự thoải mái nhưng tôn nghiêm phái mạnh lại chiếm được thỏa mãn lớn.

Ban ngày, vì bản lĩnh oral sex (làm tình bằng miệng) của Sở Ương Nguyệt quá vụng về, khiến cho hắn mất thể diện vô cùng, hết lần này đến lần khác không được phát tiết. Lúc này, nhìn thấy bộ dạng mềm nhũn của Sở Ương Nguyệt, tâm tình tối tăm hơn nửa ngày của Lục Kỳ Áo mới có chút ánh nắng mặt trời.

- Nguyệt nhi! Thời gian còn dài, anh sẽ từ từ dạy em.

Lục Kỳ Áo lại tiếp tục khiến cho trái tim Sở Ương Nguyệt rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro