Chương 1: Tình nhân của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...chậm thôi, em không theo kịp."

Nhưng hình như tiếng van xin yếu đuối ấy không thể lay động được bản tính cuồng dã của người đàn ông đó. Anh vẫn hung hăng tiến vào bên trong của Khả Vi, làm cho cô không ngừng khóc nức nở, thật sự người đàn ông này không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc hoa! Khả Vi chỉ đành cố gắng nương theo động tác của anh mà phối hợp.

"Khả Vi, em xem, có tiểu tam nào tệ giống như em không? Kĩ thuật trên giường rất là kém, làm sao có thể phục vụ nhu cầu của đàn ông đây!"

Khả Vi muốn mở miệng phản bác lại, nhưng môi của cô đã bị Vũ Bắc chiếm lấy, tay của anh không ngừng xoa nắn hai quả đào tròn trịa của cô. Khả Vi chỉ kịp hú hớ vài câu, trong lòng nôn nóng muốn cuộc hoan ái này mau chóng kết thúc. Nếu không, Vũ Bắc Việt nhất định sẽ phá nát phía dưới của cô mất.

Tất nhiên, Vũ Bắc làm sao có thể phá hoại cơ thể mềm mại của người phụ nữ đang nằm dưới thân của anh chứ. Anh chậm rãi di chuyển bàn tay hướng lên trên, vuốt vài lọn tóc của Khả Vi sang một bên, nhìn đôi mắt mơ màng ngấn ngước của cô, anh không nhịn được cúi xuống hôn vào nó một cái. 

Khả Vi giận dỗi, cô liền quay mặt tránh đôi môi của Vũ Bắc, hôn cái gì mà hôn, không phải mới chê cô kém sao? Vũ Bắc dùng tay đánh một lực vừa phải vào mông của Khả Vi, lại không ngoan nữa rồi.

"Kĩ thuật của em dở tệ lắm, anh đi kiếm người khác đi, ở với anh em chẳng được gì cả, còn bị mang tiếng giật chồng của người khác."

"Không phải sao? Anh đã kết hôn rồi, trên luật pháp Khả Vi em chính là người thứ ba chen chân, phá hoại cuộc sống hôn nhân của anh."

Khả Vi nghe những lời cợt nhã đó của Vũ Bắc, cô thật sự muốn đấm cho anh một trận. Anh không có ý, làm thế nào tôi có thể đong đưa với anh được, đúng là đồ đàn ông xấu xa. Khả Vi thầm rủa Vũ Bắc trong bụng, dĩ nhiên, cô sao có thể dễ dàng qua mắt của anh, Việt Bắc hung hăng vùi một cái thật sâu trong cô. Khả Vi trợn mắt, móng tay loạn xạ cào cấu trên người của Vũ Bắc, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

"Vũ Bắc, anh điên rồi phải không? Hôm nay không phải ngày an toàn..SẼ CÓ THAI ĐẤY!"

Khả Vi giận dữ, hét rít lên ba chữ cuối của Vũ Bắc nghe, cô với anh chỉ là quan hệ xác thịt, điều cấm kị nhất trong mối quan hệ đó chính là có thai. Cô không muốn đứa bé sau này phải chịu khổ vì một phút bất đồng của ba mẹ nó.

Vũ Bắc lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhưng tới cuối cùng anh đã rút ra, phua trào giữa hai chân của Khả Vi. Cảm nhận chất nhầy nhụa nóng hổi ở trên da thịt, Khả Vi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, Vũ Bắc liền cốc lên đầu của cô một cái.

"Nếu hôm nay anh có phun vào bên trong của em, không lẽ em không biết dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sao? Thật làm anh mất hứng."

Vũ Bắc mặc kệ bộ dạng mệt mỏi của Khả Vi, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm. Khả Vi chỉ biết giương ánh mắt nhìn bóng lưng phía sau của Vũ Bắc, sau đó liền kéo chăn lên che phủ những dấu vết mà anh để lại trên người của cô. Khả Vi bất lực thở dài, cũng có ngày cô với anh phải chấm dứt mối quan hệ này thôi, thực ra hai bên chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau để đạt được thứ mà bản thân muốn. Yêu ư? Tất nhiên, cả Vũ Bắc và Khả Vi đều biết bọn họ không thể nào yêu nhau được. Vũ Bắc có người trong lòng, cô cũng như vậy!

Lúc này, Vũ Bắc quấn một khăn quanh bên hông bước ra ngoài, anh nhẹ nhàng đi tới mép giường, đưa tay chạm vao vai trần của Khả Vi. Do Khả Vi đang xoay lưng về phía của Vũ Bắc nên anh không biết rõ cô đã ngủ chưa? Vũ Bắc vừa mới áp mặt của mình vào mặt của cô thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Vũ Bắc liền đi đến lỗ mắt trên cửa nhìn ra, là Trần Gia Linh. Vũ Bắc nham hiểm mỉm cười, tới bắt đôi gian phu gian phụ này sao? Xem ra cô ta đã mất kiên nhẫn, hết muốn diễn vai người vợ hiền thục đây.

Gia Linh siết chặt các ngón tay lại, cô ta oán hận nhìn cánh cửa lạnh lẽo đối điện. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Vũ Bắc dây dưa với người phụ nữ khác trên người, Gia Linh đấm mạnh vào cửa một cái, quản lí cùng với nhân viên khách sạn chỉ biết đưa mắt bối rối nhìn nhau. 

Sao giờ? Vị phu nhân nhà họ Vũ này muốn đánh ghen ở khách sạn của chúng ta sao? Có phải sẽ gây một trận náo nhiệt lớn đấy không? Người nhân viên nhướn mày chốc lát về phía Trần Gia Linh, người quản lý chỉ gật đầu lia lịa. Có ai mà chịu được chồng mình gian líu với người khác chứ? Thậm chi còn trắng trợn ngang nhiên tới thế.

Khả Vi nghe tiếng ồn liền xoay người lại, bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Vũ Bắc hướng về cô. Khả Vi lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì đấy?"

"Khả Vi, xem ra hôm nay em phải  chịu thiệt thòi rồi, Gia Linh đã tìm tới đây, cô ta đang ầm ĩ bên ngoài muốn anh mở cửa? Em nói xem anh nên mở không?"

Vũ Bắc thích thú nhìn chằm chằm vào Khả Vi, hừ! có khi nào mai lại phải được lên trang đầu không?  Khả Vi cười nhiễu một cái, cô ta tới, không phải đúng ý của anh rồi sao? Cô duỗi tay ra nhặt lấy áo của Vũ Bắc mặc vào, đã đóng vai tiểu tam giật chồng rồi thì phải có tâm diễn trọn vai chứ. Khả Vi cố tình không gài hai cúc áo ở phía trên, để lộ những dấu vết hoan ái của trận thân mật vừa nãy.

"Ông chủ Vũ, có nên gọi phóng viên tới chụp ảnh đôi nam nữ lăng loàng này không?"

Khả Vi nhướn đôi mày mảnh sắc của mình về phía của Vũ Bắc, cô thả hai chân xuống sàn, mau chóng tiến tới ôm lấy Vũ Bắc. Cô  nhón chân, ghé vào tai của anh, thì thầm vài câu: Diễn vai ngây thơ tội nghiệp hay cáo già đây? 

Vũ Bắc chỉ đẩy Khả Vi ra khỏi người của mình, liền đem cô ẩn ở phía sau lưng của mình, hành động che chở này nếu để Gia Linh thấy, chắc chắn cô ta sẽ nổi điên lao tới cấu xé mất.

Cạch! Tiếng cửa mở ra. Gia Linh định đưa tay lên tát và mặt của người đối diện, nhưng khi thấy người đó là Vũ Bắc, cô ta liền rụt rè rút tay lại. Vũ Bắc không hề chú ý tới Gia Linh, anh chỉ đưa mắt nhìn hai người đang hớn hở muốn xem kịch ở phía sau của cô ta. Người quản lý nhận thấy sát khí trong mắt của Vũ Bắc, liền đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, rồi kéo người nhân viên đang ngẩn ngơ nhìn nửa người trần của Vũ Bắc.

Tuy đã ba năm thành vợ chồng với nhau, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Gia Linh thấy được bộ ngực săn chắc của Vũ Bắc, bất giác hai má của cô ta ửng đỏ. Có điều, khi thấy dấu hôn đỏ chói ở cổ của Vũ Bắc, lửa hận trong người của Gia Linh lại bùng cháy dữ dội, cô ta siết chặt túi xách trong tay, bước chân nặng nề đi vào. Vũ Bắc liền né người, nhường lối cho cô ta, tất nhiên phải để người vợ này rà soát khắp nơi kiếm cô nhân tình bé nhỏ của anh chứ.

Bởi vì Khả Vi được Vũ Bắc che chở phía sau lưng nên Gia Linh không thấy được cô. Nói đúng hơn là do cô ta vẫn nghĩ là cô đang lẳng lơ nằm trên giường dụ dỗ Vũ Bắc. Ánh mắt hung trợn của Gia Linh thẳng tắp bắn về phía chiếc giường rộng lớn, nhưng chỉ thấy chăn gối lộn xộn, nhìn thoáng qua cũng biết trong phòng vùa mới trải qua chuyện gì. Gia Linh tiếp tục rà soát, tới khi ánh mắt dừng ở phía sau lưng của Vũ Bắc, cô ta hít một hơi sâu, dồn dập bước tới chỗ của Vũ Bắc.

Gia Linh tính đưa tay kéo Khả Vi ra thì đã bị Vũ Bắc chụp lấy, anh dùng sức muốn bóp nát cổ tay của cô ta.

A! Gia Linh thảm thiết đáng thương la lên, cô ta muốn rút tay kia về nhưng Vũ Bắc nào có chịu, anh tiếp tục siết chặt hơn.

"Bắc, anh thả tay của em ra đi! Đau quá!"

Gia Linh xuống nước năn nỉ Vũ Bắc, suy cho cùng cô ta làm gì có sức chống trả lại Vũ Bắc. Có người vợ nào đáng thương như cô ta không? Chồng đã ngoại tình lộ liễn ngoại tình như vậy, còn ngang nhiên muốn dùng bạo lực tấn công vợ để bảo vệ con hồ ly lẳng lơ kia.

Nhưng Gia Linh nào có biết, thật ra Vũ Bắc còn muốn chặt cô ta ra từng khúc cho chó ăn nữa. Khả Vi thấy thế, liền giả vờ đóng vai bạch liên hoa, duỗi tay nắm lấy cánh tay hung bạo kia của Vũ Bắc.

"Anh, chị ấy sẽ đau mất!"

Có điều, những ngón tay của Khả vi lại lướt qua lướt lại trên làn da của Vũ Bắc, có chỗ nào giống là đang khuyên ngăn. Gia Linh căm phẫn nhìn về phía của Khả Vi, con hồ ly chết tiệt này, mày dám đong đưa với chồng của tao trước mặt của tao như vậy sao!

Vũ Bắc liền buông lỏng tay của Gia Linh ra, cô ta nhân cơ hội lôi mạnh Khả Vi ở phía sau lưng của Vũ Bắc tới gần mình. Nhưng khi vừa chạm vào mặt của Khả Vi, cô ta đã xanh mặt, la hét.

"SAO LẠI LÀ CÔ? KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ CHẾT RỒI SAO?"

Nhưng phút giây sau, Gia Linh nhanh chóng bịt kín miệng của mình lại, cô ta sợ hãi đưa mắt về phía của Vũ Bắc. Chết tiệt! Anh ấy có nghe rõ lời nói lúc nãy của mình không?"

"Cô vừa mới nói ai chết?"

Vũ Bắc lạnh lẽo cất tiếng hỏi, Gia Linh điếng người lại, cô ta lắc đầu ngoai quẩy, không, không, không! Sao Sở Thanh có thể sống lại được? Không! Gia Linh hốt hoảng, xoay người về hướng cửa bỏ chạy.

Cô ta ngồi trong xe, không ngừng run rẩy. Cô ta đã chết rồi mà! Sao lại còn có thể xuất hiện với Vũ Bắc! Sao có thể. Gia Linh điên loạn, gầm lên một tiếng, cô ta nhanh chóng nhấn gọi tới một số điện thoại không có lưu bên trong máy.

"Alo" Người đàn ông đầu dây bên kia lười nhác trả lời.

"TẠI SAO SỞ THANH LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?"

Gia Linh hét lớn vào màn hình, người đàn ông kia ngán ngẩm trước cơn điên của cô ta.

"Bà chị ạ, năm xưa chính cô dùng gậy đánh chết Sở Thanh, không nhớ sao? Chỗ chôn xác của cô ta giờ đã xanh cỏ rồi, thử hỏi cô ta sống được không? Đội mồ lên chắc!"

"CÔ TA ĐANG Ở CÙNG VỚI CHỒNG TÔI, CHÍNH MẮT CỦA TÔI THẤY!"

Người đàn ông bên kia chỉ biết chửi thầm một câu. Con mụ điên này! Lúc trước cô ta giết người không sợ gớm máu, thế mà lúc nào chỉ thấy một người giống Sở Thanh liền nổi điên như chó dại.

"Bà chị, Sở Thanh chính là người yêu của chồng cô, bọn họ đã yêu nhau sâu đậm tới mức trong bụng của cô ta đã có giọt máu của chồng cô. Tất nhiên, cô ta qua đời, anh ta phải đau khổ rồi, kiếm một người giống Sở Thanh là điều dễ hiểu. chính cô mới là kẻ phá hoại tình yêu của người khác."

Câu cuối cùng người đàn ông kia cô gắng đè thấp xuống nên Gia Linh hoàn toàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro