Chương 2: Lại làm náo loạn một phen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trần GIa Linh không có dấu hiệu chịu ngừng hành vi la hét điên loạn đó, Đại Phùng liền tắt máy, ngắt kết nối với cô ta. Nếu hỏi cuộc đời này Đại Phùng hối hận nhất về điều gì? Câu trả lời của anh ta nhất định sẽ là hối hận khi nhận lời yêu cầu của Trần Gia Linh bắt cóc Sở Thanh.

Lúc đầu, Trần Gia Linh còn biến thái lập ra đủ kế hoạch hành hạ dày vò Sở Thanh, nhưng Đại Phùng đã kiên quyết giữ lập trường là chỉ dạy dỗ, nhắc nhở Sở Thanh để cô ấy không tiếp tục qua lại Vũ Bắc thôi. Bởi vì lúc đó, anh ta tưởng Sở Thanh là người thứ ba chen vào phá hoại tình cảm của Vũ Bắc với Trần Gia Linh, nhưng tất cả những điều ấy đều là giả dối. Trần Gia Linh mới là kẻ phá đám!

Bất chợt nghĩ tới tấm bia mộ tạm bợ mà mình dựng cho Sở Thanh, Đại Phùng không khỏi dấy lên nỗi hổ thẹn. Tuy rằng, anh ta là kẻ thất học, không hiểu được hết mọi đạo lí làm người, nhưng trước nay Đại Phùng chưa làm điều gì vượt qua chuẩn mực đạo đức, cùng lắm anh ta chỉ hùng hổ đe dọa, tát vào mặt con nợ mấy cái thôi. Thế quái nào anh ta lại bị người đàn bà điên kia lừa vào tròng, trở thành tòng phạm với cô ta.

Sở Thanh! Nếu tôi biết được Trần Gia Linh đối xử độc ác với cô như vậy, tôi đã không ngu dại nhận lời của cô ta. Ngày đêm, tôi đều thành ý cầu mong cô với đứa bé có thể siêu thoát, thực sự tôi cũng muốn tố cáo tội của cô ta lắm. Nhưng nếu tôi làm như vậy, bản thân cũng khó tránh khỏi tội liên can, vợ con vẫn đang cần tôi. Thật sự lòng của tôi không lúc nào được yên ả...

Trong khi Đại Phùng còn niệm bài ăn năn sám hối với Sở Thanh thì một người đàn ông hớt hả chạy vào bên trong, Đại Phùng giật mình, trừng mắt với anh ta một cái.

"Chuyện gì mà mày hấp tấp như thế, không thấy tao đang tịnh tâm sao?"

"Trịnh Thất lại lên cơn la hét, lao tới cắn loạn xạ đám anh em đang ngồi chơi đằng kia, nó liền bị bọn họ đập tơi tả!"

Đại Phùng tức giận, lấy tay đập mạnh vào bàn một cái. Nó chỉ là một người điên, chẳng lẽ các người không thể thông cảm cho nó sao? Đại Phùng không nhiều lời nữa, anh ta lập tức chạy ra bên ngoài, kéo Trịnh Thất lại bên cạnh mình. Mắt của Trình Thất đã đỏ hoe, tay chân đều ê ẩm trầy xước, Đại Phùng nhìn thấy những vết thương bầm tím ấy của Trình Thất, liền tức giận nhìn đám người hung hăng kia.

"Lương tâm của bọn mày đâu rồi hả? Nên nhớ, tuy chúng ta ở dưới đáy xã hội, nhưng vẫn là con người, mà tụi bây căn bản cũng biết con người hơn động vật ở điều nào rồi ấy. Tinh thần của nó không minh mẫn, tụi bây liền lấn nước, bắt nạt sao?"

Đám người đó chỉ biết lặng im đứng một góc. Ở nơi đây, Đại Phùng là đại ca, ai dám hó hé cãi lại anh ta chứ, nhưng mọi người đều có một câu hỏi thắc mắc mãi trong lòng, hà cớ gì Trình Thất đã điên khùng như vậy mà Đại Phùng vẫn khăng khăng muốn giữ anh ta lại. Sống trong cái nghề cờ bạc, đòi nợ này, có một thuộc hạ bị điên có phải rất là phiền phức không? Cản trở, quấy nhiễu người khác.

Đại Phùng không muốn chất vất đôi co với đám người không biết điều ấy, anh ta liền dắt Trình Thất vào bên trong, đóng sập cửa lại. Đại Phùng ấn cả người của Trình Thất xuống một cái ghế bên cạnh, sau đó mở tủ lấy một hộp sơ cứu ra. Trình Thất ngoan ngoãn đưa tay cho Đại Phùng xử lí vết thương, mặc dù rất rát nhưng Trình Thất chỉ cắn môi chịu đựng, không hề có cử động nào để khiến Đại Phùng nhắc nhở.

"Tại sao chú lại đi cắn người khác như thế? Nếu không có tôi ra mặt, chú sẽ bị đánh tới biến dạng đấy, sau này nghe lời tôi, chú hãy ở trong đây đi, tránh kẻo bị người khác không thuận mắt."

"Lúc nãy, đầu em đau lắm anh ơi...Hình như Sở Thanh muốn bắt em trả lại mạng cho cô ấy, em không có làm mà, còn có cả tiếng em bé khóc..huhuhu"

Trình Thất òa khóc lên giống như một đứa con nít, cậu ta mau chóng che kín mặt mày lại. Đại Phùng không còn cách nào, chỉ biết khuyên nhủ Trình Thất đừng sợ. Không hiểu sao kẻ độc ác như Trần Gia Linh tới giờ không bị quả ứng gì cả, còn Trình Thất...Hà, năm đó, cậu ta đi cùng với Đại Phùng để bắt cóc Sở Thanh, nhưng sau khi chứng kiến cái chết bi thảm của Sở Thanh, Trình Thất như có ma xui quỷ khiến mà biến thành bộ dạng điên loạn như thế này! 

Người thứ hai mà Đại Phùng cảm thấy bản thân có lỗi chính là Trình Thất! Đáng lẽ cậu ta không nên sống trong bộ dạng nửa tỉnh nửa loạn như vậy, nếu ông trời muốn trừng phạt thì Đại Phùng hắn mới là kẻ nên có kết cục đó, không phải là Trình Thất!

Trong lòng mỗi người đều có một mối tơ vò riêng.

Vào giờ phút này, tại căn phòng 56 của khách sạn X, Khả Vi đã bị Vũ Bắc bế ngồi trên mặt đùi của anh. Một tay ôm lấy eo của Khả Vi, một tay nâng ly rượu đỏ  lên miệng nhâm nhi, Khả Vi buồn chán, chọc nhẹ vào huyết hầu đang lên xuống của anh. Hai người đã duy trì tư thế thân mật đó rất lâu kể từ khi Trần Gia Linh hoảng loạn bỏ chạy. Khả Vi không biết Vũ Bắc có cảm thấy tê chân chưa?

"Đừng nhìn anh như vậy, em si mê anh rồi sao, cô nhân tình bé nhỏ? Nhưng tiếc quá, anh không thích em."

Vũ Bắc nói vài câu châm chọc Khả Vi, cô liền cựa nguậy cả người, muốn rời khỏi Vũ Bắc. Nhưng tay của anh đã ghì chặt ở ngay eo của cô, nên người bị khó chịu vẫn là cô. Vũ Bắc đem ly rượu đặt lại trên bàn, sau đó đem mặt của Khả Vi sát lại, quấn quýt hôn lấy. Tới khi mặt của Khả Vi đỏ lên vì thiếu khí, Vũ Bắc mới buông thả, không dày vò môi hồng của cô nữa.

Khả Vi đành ấm ức nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Vũ Bắc, người đàn ông này lúc nào cũng đùa cợt như vậy, không biết trước đây ở với Sở Thanh, anh có ngã ngớn với chị ấy như thế không?

Không phải ngẫu nhiên mà Khả Vi có khuôn mặt giống như Sở Thanh đâu, mà chính cô đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cho mình thành bộ dạng bây giờ. Nhớ lúc đó, Vũ Bắc như một con thú bị thương, không ngừng gầm lên, chất vấn Khả Vi tại sao lại muốn trở thành Sở Thanh như vậy. Thời điểm ấy, tay chân của Khả Vi bủn rủn rã rời, cô không ngừng băn khoăn tự hỏi bản thân đã tính sai rồi sao? Có khi nào Vũ Bắc sẽ ném cô lăn lóc ra ngoài đường không? Đó chính vì sao Khả Vi chưa bao giờ to tiếng với Vũ Bắc, cô vẫn cần anh giúp một chuyện quan trọng.

Vũ Bắc thấy tâm trí của Khả Vi đang đặt ở tận tầng mây nào, anh liền lấy bóp nhẹ vào má của cô.

"Ban nãy, em diễn vai tiểu tam lẳng lơ xuất sắc cỡ nào, thế mà tại sao lên giường, em cứ như khúc gỗ cứng đờ vậy, không có một chút phóng đãng, đừng nói với anh là em không biết!"

"Nhưng cơ thể của khúc gỗ này đã làm cho anh chết mê chết mệt suốt hơn hai năm đó sao? Nếu không, một người có tiền như anh, chẳng lẽ không kiếm được người thay thế em?"

Khả Vi giả vờ nũng nịu với Vũ Bắc, dĩ nhiên cô biết lí do tại sao Vũ Bắc chịu chung đụng cùng cô mấy năm nay. Đều là do khuôn mặt của Sở Thanh này!

Vũ Bắc nghe những lời nói đó của Khả Vi, anh vân vê, vuốt dọc theo sường mặt của cô. Hành động ấy khiến cho Khả Vi không khỏi rùng mình, cô đành lảng mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt si mê khó hiểu của Vũ Bắc.

"Khả Vi, em biết rõ thứ anh thích nhất ở em không phải là cơ thể, chính là khuôn mặt hiện tại này của em.  Anh thừa nhận những tháng đầu ở cùng với em, anh đã cố ý tưởng tượng em thành Sở Thanh để có thể quên nỗi đau mất mát ấy. Nhưng suy cho cùng, không ai có thể thay thế cho ai cả, Sở Thanh là Sở Thanh, Khả Vi là Khả Vi! Anh vẫn luôn ý thức rõ ràng em là ai nên em không cần cố gắng bắt chước giống với cô ấy để lấy lòng anh, chuyện anh đã hứa, anh nhất định làm cho em."

Nói xong, Vũ Bắc dứt khoát bế Khả Vi lên giường, anh nhẹ nhàng kéo chăn  đắp lên người của cô, sau đó liền tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng. Dù sao trời đã  bắt đầu se lạnh mấy bữa nay, phụ nữ có khỏe mạnh cỡ nào cũng vẫn cần bảo dưỡng cơ thể. Vũ Bắc liền hạ độ sáng trong phòng xuống mức mờ dịu nhất, tránh làm Khả Vi chói mắt.

Sau đó, Vũ Bắc trở quay lại bàn, ngồi thưởng thức ly rượu đỏ chưa cạn trong ly. Không biết Vũ Bắc đang thâm trầm nghĩ điều gì, mà thỉnh thoảng anh cau nhẹ hai chân mày. Khả Vi vẫn nằm lặng lẽ trên giường quan sát cử chỉ nét mặt của anh, đột ngột Vũ Bắc quay sang nhìn về phía giường, Khả Vi chột dạ liền nhắm mắt giả vờ ngủ. 

Vũ Bắc không hề lên tiếng, anh lặng lẽ bước tới gần, hạ thân thể xuống nằm bên cạnh của Khả Vi. Anh choàng tay qua người Khả Vi, kéo cô sát vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu của cô. Trong không gian im ắng tĩnh mịch, Vũ Bắc thủ thỉ vài câu với Khả Vi.

Mai về căn hộ của anh được không?

Em vẫn thích ở căn hộ của mình hơn, em quen hơi giường rồi, không quen ở nơi lạ!

Vũ Bắc buồn không muốn nói tiếp với Khả Vi, thế giường của khách sạn, em quen hơi sao? Nói dối cũng không thành thục nữa. Nhưng Vũ Bắc vẫn không muốn vạch trần cô, anh liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận hơi thở đều đều trên đỉnh đầu của mình, Khả Vi đã biết Vũ Bắc ngủ say rồi.

Không phải cô nhõng nhẽo với anh, chẳng qua căn hộ đó của Vũ Bắc, là nơi trước đây mà anh chung sống với Sở Thanh, kỉ niệm của hai người đều có mặt khắp mọi ngõ ngách. Cho dù hiện tại Vũ Bắc sủng hạnh cô, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ biết thức thời, đã mặt dày phẫu thuật giống Sở Thanh, vì thế cũng không nên ngang nhiên làm xáo trộn nơi chứa đựng kỉ niệm giữa Vũ Bắc với cô ấy.

Sau khi đưa Khả Vi về căn hộ của cô, Vũ Bắc mau chóng tạm biệt, rời đi. Anh lái xe thẳng về nhà chính của họ Vũ, à không hiện tại, nơi đó đã thuộc sở hữu của ba anh, Lí Thế. Vốn dĩ, ông ngoại nhất quyết không cho anh mang họ Lí, nghe quản gia trong nhà kể lại ngày đó ba với ông ngoại đã có một trận cãi vã bão táp, tiếng loảng choảng của đồ vật rơi không ngừng vang lên. Hồi nhỏ, Vũ Bắc cảm thấy ông ngoại quá vô lý, nhưng khi đã trưởng thành rồi, anh mới hiểu tại sao ông ngoại phải làm như vậy!

Lí Thế thong thả ngồi trên một ghế dựa ngoài vườn, ông ấy thong thả thưởng thức chén trà nồng trong tay. Nhưng tới khi Lí Thế cầm tờ báo lên, mặt ông lập tức xụ lại, một luồng khó chịu đang dần lan tỏa ra từ người của ông. Tiêu đề của trang báo đó là [Giám đốc điều hành của tập đoàn Vũ thị- Vũ Bắc ngang nhiên gà mỡ nghèo đồng] cùng theo đó là hình ảnh của Vũ Bắc đang ôm ấp, che chở cho người phụ nữ nào đó. Bởi vì chụp xa nên chỉ bóng lưng của cô ta.

Lí Thế vừa mới định cầm điện thoại kêu người dẹp loạn mớ tin tức vớ vẩn này, thì ông đã thấy hình bóng của Vũ Bắc tiến lại gần đây. Mắt vừa thấy tiêu đề của tờ báo đó, Vũ Bắc vẫn ung dung, giống như  anh xem bản thân là người ngoài cuộc , đống hỗn độn đó không liên quan tới anh. Lí Thế liền đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn cho rằng là Vũ Bắc không phải loại người trăng hoa như thế.

Trong khi Lí Thế còn chưa chuẩn bị lên tiếng, Vũ Bắc đã nói ra một câu khiến ông giật mình, một ít trà nóng văng vào tay.

"Đọc tờ báo ấy, ba có nghĩ tới điều gì không? Có phải ba nghĩ con với mẹ thật là giống nhau, đều là loại người thích đi cắm sừng  lên đầu của người khác phải không?"

Lí Thế ho khan vài câu, ông không biết Vũ Bắc đã nghe ai đó nói điều này. Vốn dĩ, nó là bí mật giữa ông và Vũ Hạ, mẹ của Vũ Bắc, với ông ngoại, thế nào Vũ Bắc có thể biết tới nó. Lí Thế không nói, vậy người nói ra bí mật chính là...

"Ông ngoại nói với con phải không? Con đừng tin mấy lẩm cẩm đó, dù sao ông ngoại không còn minh mẫn, dễ nhầm lẫn chuyện nào đấy, mẹ con là người vợ tốt."

"Người vợ tốt sao? Bà ấy cùng với người đàn ông khác sinh ra con, còn bắt ba phải đổ vỏ, thế mà theo ba đó là người vợ tốt ư?"

Trong vài giây phút chốc, Lí Thế bỗng trở nên bất động, ông lặng lẽ quan sát Vũ Bắc, rốt cuộc thằng bé này biết được bao nhiêu chuyện xấu hổ đó? Không phải đã hứa không nói với Vũ Bắc biết sao?

Thực ra, chuyện anh biết mình là con ngoài giá thú, cũng là nhờ sơ suất của Lí Thế. Lần đó, anh bị cảm nặng, mê man sốt cao, Vũ Hạ bận rộn ăn chơi tiệc tùng với bạn bè, bà ấy không hề quan tâm con mình như thế nào? Lí Thế vừa mới  từ công ty trở về nhà, tâm trạng vô cùng mệt mỏi, nghe Vũ Bắc bị bệnh, ông đã hốt hoảng lao lên lầu. Nhìn người trên giường cứ run cầm cập, Lí Thế tức giận, hỏi quản gia Vũ Hạ đã đi đâu? Quản gia đổ mồ hôi lạnh nói rằng bà ấy đã đi vui chơi bên ngoài.

Vừa mệt mỏi vừa phải chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh, trong người của Lý Thế nổi lên ngọn lửa giận phừng phực, ông kiên trì nhấn máy gọi Vũ Hạ mãi, cho tới khi bà ấy chịu nhận cuộc điện thoại. 

Suốt ngày, cô chỉ biết đàn đúm bên ngoài thôi phải không? Con đang bệnh, cô về chăm sóc cho nó đi!

Vũ Hạ chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, vừa lúc ấy Lí Thế nghe có tiếng đàn ông trêu nghẹo Vũ Hạ mà bà ấy thậm chí còn đong đưa qua lại với người đó. Lí Thế phát điên, mắng Vũ Hạ một tiếng. Đứa con hoang do cô với người khác sinh ra thì tự mình về chăm sóc đi, tôi không có thời gian rảnh rỗi như cô.

Nhưng không may những lời nói chì chiết đó đã thoáng lọt vào tai của Vũ Bắc, anh mơ màng nhìn Lí Thế. Tuy miệng nói lời cay độc, nhưng suốt đêm hôm ấy Vũ Bắc đều được một tay của Lí Thế chăm sóc. Vì thế, anh cũng biết ơn bản thân đã không mang họ Lí, anh không muốn mang thêm tủi nhục cho ông.

"Vũ Bắc, mẹ con đã mất rồi. Những chuyện xằng bậy này con đừng có nghe, con là con ruột của ba với mẹ."

Lí Thế cố gắng kiềm cơn sóng đang dồn dập nổi dập trong lòng, thật là quá đủ rồi! Ông không muốn tiếp tục nghe những chuyện tổn thương mà Vũ Hạ đã gây cho ông. Khi nhắc tới tên người vợ ấy, tay của Lí Thế bất giác siết chặt lại. 

Tại sao Vũ Bắc muốn khơi chuyện vào ngày hôm nay? Bởi vì anh chính là muốn cầu xin Lí Thế một chuyện. Hai cha con vẫn duy trì tình trạng yên lặng với nhau một hồi lâu, lần nữa, Vũ Bắc lên tiếng xua tan không khí u ám vô hình giữa hai người.

"Mẹ thật sự đã qua đời rồi hả ba? Con không biết tại sao ba lại tốn công sắp xếp một màn kịch tang thương để che mắt mọi người như thế, ba giấu mẹ ở đâu thì chỉ có mình ba biết thôi! Bản thân của con cũng không rõ giữa ba và mẹ với ông ngoại có ân oán gì? Nhưng con chỉ có một điều cầu xin ba, mặc dù cuộc hôn nhân của hai người  xuất phát từ điểm nào? Tiền tài hay tình yêu? Con chỉ muốn ba đừng dày vò mẹ nữa, dù sao bà ấy cũng đã trở thành một người không thể đi lại rồi. Nếu ba muốn trút giận thì trút lên con, đừng làm đau mẹ nữa."

Nói xong, Vũ Bắc gật đầu tạm biệt Lí Thế, rồi rời đi. Còn về Lí Thế, ông chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn cây cối bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy đầu lưỡi có vị mặn chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro