Chương 3: Lại tới gây náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập! Một tờ báo đập mạnh xuống bàn ngay lúc Trần Thúc đang làm việc trong phòng. Ông ta trừng mắt liếc Trần Gia Linh một cái, bộ mày không có mắt thấy ba mày đang vùi đầu vùi cổ trong đống tài liệu hỗn độn này sao?

Trần Gia Linh không hề quan tâm sắc mặt khó chịu của Trần Thúc, cô ta om tỏi la hét khiến cho không gian vốn dĩ yên tĩnh trở nên náo loạn. Trần Thúc phải nắm chặt tay lại, nếu không chắc chắn ông ta sẽ ném cái gạt tàn trên bàn vào người của Trần Gia Linh ngay lập tức. Ngoài việc chỉ biết gây phiền phức cho người khác, đứa con gái này của ông ta có thể làm được trò trống gì không?

"Ba! Ba xem con rể yêu quý của ba đi cắm sừng con khắp mọi nơi kia, anh ấy còn ngang nhiên bắt nạt con để bênh vực người phụ nữ không biết xấu hổ đó, con không biết, ba kêu người xử lí con ả đó ngay cho con!"

Trần Thúc cảm thấy màng nhĩ trong tai của ông ta đang rung lên từng nhịp theo tiếng hét chói tai của Trần Gia Linh, ông ta đành lấy tay cản bớt tiếng ồn ào đinh óc ấy truyền đến. Nói thật, nhiều lúc Trần Thúc hoài nghi trong lòng liệu Trần Gia Linh có phải là con ruột của ông ta hay không? Từ tính tình tới cách xử sự bên ngoài của cô ta, thực sự không có chỗ nào mà dạy dỗ được cả? Gặp chuyện gì thì chỉ biết rống họng lên la hét, sai bảo hết người này tới người kia phải đi xử lý thay cho mình.

Ngày trước, Trần Thúc náo nức muốn có đứa con gái để bế bổng cưng chiều, nhưng gặp phải Trần Gia Linh này, ông ta liền hối hận, biết thế không nên sinh nó ra.

"Ba quá mệt mỏi với con rồi, Gia Linh! Con không còn nhỏ bé nữa, đừng có chuyện gì cũng ba, nói thật, đúng là đàn ông ăn vụng bên ngoài đều là loại người tệ bạc, nhưng đối với trường hợp của Vũ Bắc, ba không có ý kiến gì hết, cưới phải một người vợ như con, thì ai cũng muốn ngoại tình thôi. Tới bản thân ba là người thân ruột thịt của con mà còn không chịu nổi tính của con, cho nên cho dù có một trăm, một hàng Vũ Bắc cũng không thể nào yêu thương con nổi!"

Trần Gia Linh trợn trắng cả con mắt nhìn vào Trần Thúc, đây là những lời an ủi của một người ba nói với con gái của mình sao? Cô ta điên cuồng ném hết tất cả tài liệu của Trần Thúc xuống mặt sàn, tại sao không có một ai chịu bênh vực cô ta vậy? Chẳng lẽ Vũ Bắc tằng tịu với người phụ nữ khác là đúng hả?

Trần Thúc bất lực thở dài, nhìn đứa con gái không có giáo dục này. Ông ta rốt cuộc cũng không hiểu bản thân của mình có gây ra nghiệp chướng nào không? Sinh ra ba người con, một người có tính cách quái dở kì dị, một người thì chỉ biết mắng chó chửi mèo suốt ngày. Suy cho cùng, Trần Cảnh Đông vẫn là người con trai có ích nhất trong sự nghiệp kế thừa tài sản của Trần Thúc.

Nghe tiếng đồ vỡ ở trên lầu, một người vệ sĩ nhanh chóng đi tới. Trần Thúc đưa tay ra hiệu cho anh ta lôi Trần Gia Linh ra bên ngoài, lúc đầu cô ta còn kháng cự đấm đá vào người vệ sĩ đó, tuy nhiên, sức của anh ta lớn hơn nhiều, chỉ trong vài giây, anh ta đã bẻ hai tay của Trần Gia Linh ra sau.

Trần Thúc bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, đối với một người có đầu óc nóng nảy như Trần Gia Linh thì phải áp dụng biện pháp mạnh mới khống chế được tính tùy tiện của cô ta. Trần Thúc ngán ngẩm, không muốn thấy mặt của cô ta nữa, ông ta ra lệnh đuổi Trần Gia Linh trở về. Còn về việc Vũ Bắc ngoại tình, Trần Thúc không muốn nhún tay vào, một phần là đồng cảm với anh về việc phải chịu đựng tính cách điên khùng của Trần Gia Linh. Nhưng chủ yếu là ông ta không muốn đụng tới Lý Thế, mới vài tháng trước đây, Trần Thúc đã nghe được tin mọi quyền điều hành của tập đoàn Vũ Thị đã rơi hoàn toàn vào trong tay của Lý Thế.

Tập đoàn Vũ Thị vốn dĩ là thuộc về bên ngoại của Vũ Bắc, Lý Thế chỉ là một người ở rể, không biết từ khi nào ông ấy đã nuôi dưỡng, ấp ủ tham vọng chiếm đoạt tập đoàn của cha vợ mình như vậy? Thử hỏi, Lý Thế đã thâm hiểm tới mức đó, Vũ Bắc sẽ thế nào? Với những gì mà bản thân Trần Thúc tìm hiểu về Vũ Bắc, anh chắc chắn không phải là loại người dễ bị thao túng. Chỉ con bé ngu ngốc Trần Gia Linh mới nghĩ ra mấy trò vớ vẩn hành hạ người khác, bản thân có giỏi thì tự mình mà đi gây chuyện với Vũ Bắc, để xem tới lúc đó có về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc ỉ ôi không?

Hừ! Đúng là bất hạnh của gia đình!

Vào giờ phút này, Khả Vi đang chuẩn bị nấu bữa tối cho Vũ Bắc, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa Vũ Bắc với ba của anh? Mà từ lúc trở về, anh vẫn trầm mặc kiệm lời, không giống với tính cách cợt nhã thường ngày. Thực sự nó rất giống với cảnh tượng nhiều năm trước đây, Vũ Bắc lúc đó chỉ biết tìm tới rượu mà uống, tay không ngừng vuốt vào một thân ảnh mảnh mai trong khung hình, không ai khác chính là Sở Thanh! Nỗi nhớ nhung đó cứ dày vò gặm nhấm trong tim của anh, thật sự thời điểm ấy, Khả Vi chỉ biết lặng lẽ, mặc cho anh thống khổ bi thương như vậy, cô cũng không có cách nào khiến cho tinh thần của Vũ Bắc bình tĩnh lại.

Quả thật, mối lương duyên giữa cô với Vũ Bắc đều rất là kì lạ, cả hai đều mất đi người thân yêu bởi kẻ khác. Nếu năm đó, cô không gặp được Vũ Bắc chắc cũng đã xanh cỏ rồi. Khả Vi bất giác cảm giác được nỗi tê rát trên khuôn mặt của chính mình, cô vô thức đưa tay lên chạm vào nó, đêm hôm đó thực sự là một sự kiện kinh hoảng trong cuộc đời của cô.

Tâm trí của Khả Vi đã được kéo lại bởi tiếng sôi sùng sục từ nồi canh trên canh, cô liền chạy tới tắt bếp đi, rồi  múc canh ra một tô canh lớn , cô cẩn thận đặt nó trên bàn. Liếc thoáng qua đồng hồ, Khả Vi cảm thấy trời vẫn còn sớm, Vũ Bắc cũng chưa tắm xong, cho nên cô liền cầm lấy bịch rác trong bếp, đi ra ngoài một chút.

Nhưng tới khi Khả Vi quay lại căn hộ của mình, cô đã thấy Trần Gia Linh dựa người vào tường đối diện, mắt của cô ta chằm chằm nhìn cánh cửa. Khả Vi không ngạc nhiên tại sao Trần Gia Linh lại biết tới nơi này, dù sao loại tiểu thư nhà giàu như cô ta chỉ cần bỏ tiền ra là có thể thuê người theo dõi thông tin của người khác rồi. Không biết Trần Gia Linh này tới là để giành chồng hay là dạy dỗ "tiểu tam" đây.

Khả Vi giả vờ xem Trần Gia Linh vô hình như không khí, cảm nhận thấy ánh mắt muốn giết người ở đằng sau, Khả Vi chỉ cười thầm trong bụng, không thể biểu hiện thái độ vênh váo nào ngoài mặt. Cô tốt nhất vẫn là nên im lặng, nhưng khi Khả Vi vừa chạm vào tay cầm của cánh cửa, một trận đau liên hồi ở đầu truyền đến, Trần Gia Linh đang nắm lấy tóc của cô. Bởi vì quá đột ngột nên Khả Vi chưa kịp phản kháng liền bị cô ta lôi kéo vào trong nhà, do lúc nãy ra ngoài trong chốc lát nên Khả Vi không có khóa cửa.

Rầm! Khả Vi bị Trần Gia Linh đẩy mạnh một cái, cả người  của cô đều đụng trúng vào kệ giày!

"Con hồ ly này, rốt cuộc mày muốn moi móc bao nhiêu tiền từ Vũ Bắc, nói đi! Tao cho mày, loại đàn bà chỉ biết giang chân ra như mày, nói cho cùng cũng là do khao khát tiền bạc thôi!"

Khả Vi hừ lạnh một tiếng, hình như người phụ nữ này không biết vấn đề nằm ở đâu? Vũ Bắc chán ghét cô ta không phải là do Khả Vi cô xúi giục, mà nguyên nhân chính là ngay từ đầu Vũ Bắc đã không hề yêu cô ta, người anh ấy muốn lấy là Sở Thanh!

"Thế sao? Vậy cô nghĩ bao nhiêu tiền có thể đuổi tôi đi, không có tôi, Vũ Bắc cũng sẽ tìm người khác thôi, đừng tốn công phí sức nữa! Nói thật, cô chỉ người vợ hữu danh vô thực thôi, cô lấy Vũ Bắc ba năm, nhưng mà anh ấy ăn với cô bao nhiêu bữa, chung đụng với cô được bao nhiêu lần, có phải đều là con số không đúng không? Hình như Vũ Bắc ở với tôi cũng xấp xỉ tròn hai năm rưỡi, có khi tôi đang hoài thai đứa con của anh ấy?"

Khả Vi còn cố ý lấy tay xoa bụng chọc điên Trần Gia Linh, đúng như dự đoán, hai mắt của cô ta trở đục ngầu, như muốn xé nát người đối diện ra. Tới khi ánh mắt vô tình quét qua chiếc bàn đầy ắp thức ăn kia, cơn lửa hận trong người của cô ta liền dữ dội hơn. Cô ta tính lao tới đánh Khả Vi một trận, nhưng cô đã kịp thời đưa chân đá vào bụng của cô ta.

Khả Vi nghĩ nếu người khác thấy được cảnh này, nhất định sẽ cho cô là một tiểu tam ngang ngược, dám đánh trả lại chính thất mất. Hừ! Đúng là đời người có những sự tình không thể hiểu rõ nổi. Khả Vi cảm thấy Vũ Bắc sắp tắm xong rồi, vẫn là nên tốt bụng nhắc nhở Trần Gia Linh một chút.

"Trần Gia Linh, tôi khuyên cô tốt nhất rời khỏi đây đi, bằng không người chịu thiệt thòi là cô thôi, tôi chỉ có thể đóng vai người tốt tới đây."

Nhưng những lời này khi lọt vào tai của Trần Gia Linh, nó lại biến thành ngữ điệu mỉa mai. Cô ta hung hăng muốn tiếp tục dạy dỗ Khả Vi. Nhưng cái bạt tay ấy chưa kịp giáng vào mặt của Khả Vi, cả người của Trần Gia Linh đã bị Vũ Bắc đẩy hoàn toàn ra phía sau, khiến cả người va đập mạnh vào vách tường lạnh lẽo. Lúc này, Khả Vi đã được Vũ Bắc ôm đến trong lòng, nhìn đôi uyên ương ôm ấp trước mặt, Trần Gia Linh liền phát ra tiếng thét chua chát chói tai.

"Vũ Bắc, em là vợ của anh mà, anh thà bênh vực người phụ nữ hèn hạ kia cũng không muốn quan tâm tới em sao? Anh có biết nó qua lại với bao nhiêu đàn ông rồi không? Nó chính là người thứ ba chen ngang, hủy hoại hạnh phúc của chúng ta đấy. Trước khi bị báo chí phanh phui chuyện xấu hổ này, anh mau về nhà với em đi!"

Trần Gia Linh muốn gạt Khả Vi sang một bên để kéo Vũ Bắc về phía cô ta. Nhưng khi cô ta mới tiến vài bước, Vũ Bắc liền đem Khả Vi núp ở đằng sau lưng của anh, Vũ Bắc biết Khả Vi không phải loại người yếu đuối để người khác lấn tới, nhưng anh vẫn muốn che chở, bảo vệ cho cô.

Thời điểm khi đối diện thẳng thẳng với Trần Gia Linh, Vũ Bắc liền đưa bàn tay trái của mình, không thể có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn nào!

" Người thứ ba? Trần Gia Linh, cô nghĩ bản thân có đủ tư cách kêu cô ấy như vậy sao? Trong khi trước đây, cô chính là người quấy nhiễu cuộc sống giữa tôi với Sở Thanh. Được, cho dù cô ấy có qua lại với ai, tôi cũng không muốn quay về với người vợ cao quý như cô, báo chí phanh khui thì sao? Cô nghĩ mấy tấm hình mà bài báo sáng nay đưa là do ai cung cấp? Bọn họ càng rộn nhịp phanh khui, tôi liền có cơ hội rước cô ấy về làm vợ!"

Trong khoảnh khắc lúc đó, toàn bộ cơ thể của Trần Gia Linh cứng đờ ra, lời cuối cùng mà Vũ Bắc phát ra, chẳng khác gì trời giáng sấm sét ngang tai. Tại sao lúc nào cũng đối xử tôi như vậy? Người khác có tư cách làm vợ của anh, tôi thì không được sao?

Vũ Bắc liền tiến lại gần chỗ của Trần Gia Linh, anh ghé sát vào tai cô ta, phát những lời nói tưởng chừng không có gì nhưng lại khiến Trần Gia Linh không khỏi rét run lên

Cô cứ cố gắng tận hưởng hết cái gọi là cuộc sống có tiền muốn làm gì cũng được đấy đi! Chỉ cần thời điểm mà tôi biết hết tất cả những hành vi độc ác mà cô đã làm với Sở Thanh, Vũ Bắc tôi xin thề nhất định sẽ khiến cô gặp phải báo ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro