Chương 4: Chuyển chỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Linh hoàn toàn sững người trước câu nói đanh thép đó của Vũ Bắc. Báo ứng? Chẳng lẽ nào anh ấy biết được chuyện mình mưu sát Sở Thanh năm đó, không thể nào! Nhất định là Vũ Bắc muốn hù dọa mình, đúng rồi, anh ấy chính vì muốn bảo vệ cái con hồ ly kia nên mới nói vậy! Trần Gia Linh, mày phải thật bình tĩnh, không thể để cô ta đắc ý, mày đã là vợ của Vũ Bắc rồi, tuyệt đối không thể để người phụ nữ trơ trẽn nào có thể đoạt lấy vị trí của mình.

Trần Gia Linh gắt gao nắm chặt lấy cái túi trong tay, cô ta cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cũng như bình ổn nhịp đập của tim. Cô ta không tin Vũ Bắc đã nắm được bằng chứng nào đó trong tay, nếu không dễ gì Vũ Bắc cho cô ta sống yên ổn tới ngày hôm nay chứ, hết Sở Thanh tới Khả Vi, rốt cuộc bản thân của cô ta phải đấu với bao nhiêu người phụ nữ nữa mới có được tình yêu của Vũ Bắc? Trần Gia Linh gượng cười, cố gắng phát ra những âm thanh có thể tự nhiên nhất trước mặt của Vũ Bắc.

"Chồng à, anh nói vớ vẩn gì vậy? Năm đó, Sở Thanh biết được chuyện em với anh sắp kết hôn nên đã tự động rút lui, nhưng không may, trong lúc cô ấy cùng với một người đàn ông khác rời khỏi nơi này đã bị một chiếc xe bán tải đâm trúng. Không phải anh cũng có mặt trong bệnh viện lúc ấy sao, anh đừng vì người phụ nữ núp đằng sau đó mà vu khống cho em."

Vũ Bắc không mấy ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất của Trần Gia Linh, câu nói nào của cô ta cũng đều lưu loát, không vấp lấy một chữ, chứng tỏ bản thân của cô ta đã phòng bị trước tình huống bất ngờ này. Vũ Bắc vẫn giữ thái độ lạnh lẽo đối với Trần Gia Linh, nhưng máu trong người của anh không ngừng nóng lên, hình như Trần Gia Linh có chứng bệnh hoang tưởng thì phải! Lúc nào trong cách nói của mình, cô ta cũng đều cố tình miêu tả Sở Thanh như một người thứ ba, cái gì là cô ấy biết chuyện chúng ta sắp kết hôn nên tự động rút lui? Chẳng lẽ Trần Gia Linh không biết ngượng mồm khi nói những lời không có thật đó sao?

Thực sự, nếu không phải do khả năng kiềm chế của Vũ Bắc tốt thì nhất định anh đã không ngại mà lao tới bóp chết Trần Gia Linh rồi. Khả Vi nhìn thấy những sợi gân xanh đang cồm cộn  xuất hiện rõ trên tay của Vũ Bắc, một nỗi chua xót liền nổi lên trong lòng của cô. Khả Vi liền phủ bàn tay ấm áp của mình lên tay của anh, như muốn xoa dịu nhẹ đi cơn thịnh nộ của Vũ Bắc ngay lúc này.

"Gia Linh! Cô tưởng tình cảm giữa tôi với Sở Thanh chỉ là lời nói mật ngọt thoáng thôi sao, trên người của cô ấy có đặc điểm đặc biệt gì, chẳng lẽ tôi không biết ư? Nhưng có nói đi nói lại, tôi cũng nên khen cô, không biết cô đã cực nhọc tốn công cỡ nào mà đào ra được người diễn viên tận tâm như vậy, sẵn sàng đánh đổi sự sống của bản thân để hoàn thành xong kịch bản được giao, khá khen!  Tôi cảm thấy sự hiện diện của cô tới đây là đủ rồi! Xin mời cô Gia Linh đi về!"

Không đợi Trần Gia Linh có phản ứng nào, Vũ Bắc đã mạnh bạo kéo cô ta ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại.

Rầm!

Trần Gia Linh ngây ngốc nhìn cánh cửa vô tri kia, nhưng một hai giây sau, cô ta tức giận đập cửa liên hồi, lớn tiếng la hét kêu người ở bên trong phải mở cửa ra đối chất tiếp. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, một người đàn ông ở căn hộ bên cạnh liền nhanh tay gọi báo bảo vệ của khu chung cư lên xử lí người đang quấy rối trật tự kia. Sau khi cúp máy xong, người đàn ông chỉ biết thở dài lắc đầu, cái tình hình bảo an ở nơi này hình như không ổn chút nào, cho phép người ngoài tùy tiện ra vào như vậy, liệu có thể đảm bảo không xảy ra mấy vụ ăn trộm hay xâm phạm sao?

Ngay khi đuổi Trần Gia Linh đi, Vũ Bắc nhanh bước chân tới bồn nước ở gian bếp, lấy hai tay dính bọt xà phòng cọ xát vào nhau, cứ như thể anh vừa mới đụng thứ gì đó không sạch sẽ. Khả Vi đứng lặng im quan sát sắc mặt của anh,  cô muốn mở miệng nói vài câu với anh nhưng cũng đành phải nuốt chúng vào bụng. Trong suốt quá trình dùng bữa tối, hai người vẫn cứ lặng im như thế, Khả Vi tưởng Vũ Bắc đang giận cô vì chuyện tự ý cho Trần Gia Linh bước vào nhà, liền tính mở miệng giải thích.

"Khả Vi, ăn xong, em mau thu dọn quần áo với đồ dùng cần thiết của bản thân, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua căn hộ của anh ở, không được chần chừ nhưng nhị gì nữa, hệ thống bảo an nơi đây quá lỏng lẻo!"

Khả Vi đành gật đầu, nghe lời. Do chỉ thu dọn quần áo cùng với một số đồ dùng lặt vặt nên cũng không tốn nhiều thời gian, Vũ Bắc thấy trên tay của Khả Vi đang kéo một chiếc vali lớn, anh liền tiến tới gần cô, một bên tiếp nhận lấy nó, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của  cô. Nhưng trước khi bọn họ rời khỏi căn hộ, Vũ Bắc đã ép Khả Vi phải mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài, gió đêm rất lạnh, phụ nữ ăn mặc mỏng manh như thế rất dễ bị nhiễm bệnh.

Vừa mới tiến hai bước vào bên trong, Khả Vi khá sững sốt trước trang trí nội thất ở đây, rất có phong cánh, không giống căn hộ bé như lỗ mũi của cô, vừa chật vừa bề bộn. Một nỗi hổ thẹn hiện lên trong lòng của Khả Vi, thì ra bấy lâu nay Vũ Bắc cũng đã "chịu khổ" với cô quá rồi, có chỗ ở đầy đủ tiện nghi vật chất như thế này, nhưng vì cô khăng khăng khước từ nên anh phải chui rúc sống trong cái nơi thiếu thốn kia.

Vũ Bắc liền dắt Khả Vi đi tới một phòng, anh duỗi tay điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi lại, sau đó ấn Khả Vi ngồi trên giường, đặt remote TV trong tay của cô, ra hiệu Khả Vi cứ tự nhiên dùng nó. Còn về phần mình, Vũ Bắc tiếp tục mở vali, giúp Khả Vi sắp xếp, treo móc quần áo trong tủ, nhưng tới khi thấy anh cầm đồ lót của mình bỏ vào ngăn tủ nhỏ, bất giác hai má của Khả Vi đỏ ửng lên, biết là giữa hai người đã không có gì phải e nghẹn nữa, tuy nhiên...

"Đồ dùng trước đây của Sở Thanh, anh đã chuyển tất cả chúngvào phòng ngủ chính của mình rồi, em không cần phải ngại, trước khi đưa ra lời mời muốn em dọn tới đây, anh đã cân nhắc suy nghĩ rồi, không cần lo lắng!"

Khả Vi tưởng rằng hai người bọn họ sẽ tách ra ngủ riêng, nhưng thấy Vũ Bắc lưu lại trong phòng của mình tới tận khuya, Khả Vi cũng ngầm đoán rằng sinh hoạt thường ngày giữa cô với anh vẫn theo quy cũ. 

Lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Vũ Bắc đưa tay sờ qua mặt của Khả Vi, không phải là anh đang thông qua cô để nhớ tới bóng dáng quen thuộc của Sở Thanh, chỉ là bản thân muốn xem cô vẫn ổn chứ? Bất chợt nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp Khả Vi, một dòng khí lạnh lẽo thoáng bao trùm lấy tim anh, gương mặt của cô lúc ấy hoàn toàn chi chít vết rạch lớn nhỏ, máu đỏ bê bết, nhuốm nhuộm cả khuôn mặt của cô, thật sự quá kinh dị!

Khả Vi thoi thóp nằm trên mặt đường, dùng chút sức lực cỏn con để nắm lấy tay áo của Vũ Bắc, cầu xin anh có thể khoan dung cứu lấy cô một mạng. Khi Khả Vi ráng cử động miệng để phát lên hai tiếng cứu mạng yếu ớt, máu tươi từ những miệng vết thương ở hai bên má liền trào ra, làm cho hình ảnh của cô càng trở nên rùng rợn.

Nhưng cũng may bây giờ, Khả Vi có thể mỉm cười vui vẻ trước mặt anh! Đôi khi có một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó bất ngờ xuất hiện trong đời đã vô tình liên kết hai người xa lạ trở nên thân gũi, quen thuộc.

Khả Vi liền chu môi nhỏ của mình hôn lên Vũ Bắc một cái, cô cảm thấy hôm nay anh cứ để hồn phách đi đâu đấy, ngây ngốc như một chú cún con. Nhưng Khả Vi không ngờ hậu quả của cái nụ hôn mới phớt qua vừa rồi lại khiến cô phải một đêm mất ngủ, chịu dày vò từ Vũ Bắc. Không nói không rằng, Vũ Bắc đã nhanh chóng đè Khả Vi nằm xuống dưới thân, cuống quýt ngậm lấy môi của cô dây dưa một phen.

Khả Vi chỉ đành thuận theo Vũ Bắc, đáp trả nhiệt tình lại cho anh, bàn tay không liêm chính của Vũ Bắc bắt đầu len lỏi vào bên trong áo của Khả Vi, nâng niu vuốt hai đồi núi mềm mịn. Khả Vi bị Vũ Bắc kích tình tới mê man, cô giang tay ôm lấy eo của anh, chuẩn bị nhập cuộc hoan ái triền miên. Tuy nhiên, Vũ Bắc đột ngột dừng tất cả mọi hành động, anh thuận tay kéo áo của Khả Vi xuống, liền sau đó ngã người nằm vào chỗ bên cạnh.

Cả ngưởi của Khả Vi vừa mới được Vũ Bắc thổi bùng lửa tình lên, thế mà tự nhiên bị kẻ đầu sỏ như anh cắt ngang, khiến cho cô oán giận trừng mắt với anh một cái. Vũ Bắc mỉm cười, định choàng tay ôm cô thì đã bị Khả Vi đánh mạnh tới mức đỏ lên, đáng đời, ai kêu anh chọc ghẹo em quá trớn như vậy!

Vũ Bắc liền ghé vào tai của Khả Vi.

"Anh sợ làm nhiều sẽ bị hư thận mất!"

Hư cái đầu anh!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro