Chương 5: Ăn một bữa cơm với nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vi, em đừng rộn nữa, lần sau anh sẽ bù ba hiệp cho em mà!"

Vũ Bắc cười tít mắt, hôn lên má của Khả Vi một cái. Anh chỉ muốn chọc ghẹo cô chút thôi, ai ngờ, nguyên đêm Khả Vi lại trằn trọc, lăn tới lăn lui, thậm chí cô còn lấy chân đá vào người của anh, mặc dù lực không lớn lắm. Vũ Bắc đành cười thầm trong bụng, không phải bình thường em luôn mở miệng trách anh cuồng dã trong quá trình yêu lắm sao? Thế mà bây giờ bản thân lại bày ra bộ dạng hờn dỗi đó, đúng là tâm lý của người phụ nữ luôn khó nắm bắt mà, rõ ràng là đã nghiện rồi nhưng miệng lúc nào cũng kêu không thích, hà...

Khả Vi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông kia, cô liền kéo hết chăn về phía mình, không chừa cho Vũ Bắc lấy một phần, lạnh chết anh đi! Làm thế nào mà Vũ Bắc có thể lạnh được trong khi máy sưởi được trang bị đầy đủ ở đây, chẳng qua Khả Vi chỉ muốn làm mấy trò trẻ con giận dỗi thôi.

Vũ Bắc không đôi co với Khả Vi nữa, anh liền dịch người lại gần chỗ của cô. Bây giờ, toàn thân của Khả Vi đã được bao bọc hoàn toàn trong chăn ấm, cô cũng nằm đè lên trên các góc chăn, chặn hết đường mà Vũ Bắc có thể luồn tay vào để chạm thân thể của cô. Trước khi đi ngủ, Vũ Bắc đều có thói quen choàng tay qua người của Khả Vi, chính vì hôm nay anh đã cố tình cợt nhả chọc cô nên Khả Vi nhất định không để anh toại nguyệ, Đúng là càng nuông chiều theo ý của người đàn ông này, anh lại ngày càng càn rỡ, không dạy dỗ là không được!

"Vi ngoan, em mau mở chăn ra đi, không sợ ngạt thở à, em lăn qua đây để anh ôm nào. Ngày mai, anh còn phải hóa thân thành gián điệp thăm dò tình hình tướng giặc đấy, bảo bối tới nạp năng lượng cho anh nào."

Khả Vi ở bên trong chăn nghe Vũ Bắc nói những lời nói, cô liền chui đầu ra khỏi hang ổ của mình, mở trọn đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Giặc? Dựa theo cách nói đùa đó, không lẽ ngày mai Vũ Bắc sẽ tới Trần gia ư? Từ "giặc" mà anh dùng trong câu nói của mình, không phải chính là muốn ám chỉ tới Trần Cảnh Đông sao?

Biết ngay Khả Vi sẽ nhạy cảm với người đàn ông mang tên Cảnh Đông đó, Vũ Bắc thừa cơ hội mò tay vào trong chăn, túm lấy vai của Khả Vi kéo sát tới bên vòng ngực rắn chắc của mình. Trước khi Khả Vi muốn mở miệng hỏi, Vũ Bắc đã khẽ suỵt một tiếng, ra hiệu cho cô hãy ngủ đi, ngày mai rồi hẵng sẽ nói sau.

Vi, ngủ ngon!

Nhưng tới khi Khả Vi giật mình tỉnh giấc thì đã phát hiện Vũ Bắc không còn nằm bên cạnh, hơi ấm cũng biến mất. Cô liền với tay chạm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, tám giờ ba mươi phút. Nhưng ngay khi cô tắt màn hình, một dòng tin nhắn hiện tới, là của Vũ Bắc!

Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, buổi chiều anh mới đi tới Trần gia một chuyến, đừng lo! Chút nữa anh sẽ về với em.

Có điều, chút nữa của Vũ Bắc lại là kéo dài tới tận mấy tiếng. Thời điểm khi Khả Vi chờ được anh quay trở về căn hồ, đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều rồi, nhưng đây không phải là giờ tan làm thường lệ của Vũ Bắc. Thấy Khả Vi đang ngồi ngây ngốc trên mặt ghế sôfa nhìn mình, Vũ Bắc liền ngoắc tay với cô, Khả Vi ngơ ngác đi đến,  cô chưa kịp phản ứng thì môi đã bi Vũ Bắc ngậm lấy. Thực ra, việc đầu tiên mà Vũ Bắc sẽ làm sau khi tan tầm về chính là hôn, mỗi lần như thế này, bọn họ đều dây dưa rất lâu. Thỉnh thoảng, Khả Vi còn cảm thấy rằng bản nhân của cô cứ như là một người vợ nhỏ cưng sủng của Vũ Bắc vậy, nhưng cô biết nó cũng là việc trước đây mà Vũ Bắc hay làm với Sở Thanh, nói chính xác hơn là cô đang thừa hưởng những cái vốn dĩ phải thuộc về Sở Thanh.

Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy biết ơn Vũ Bắc đã không nhầm lẫn hình bóng của cô thành Sở Thanh, nó chính là sự tôn trọng giữa người với người, bất cứ ai đều muốn bản thân bị xem là bản sao chép của một người nào đó . Cái này được gọi là lòng tự tôn thiết yếu của con người! 

Không biết môi của mình đã bị Vũ Bắc dày vò trong bao lâu, tới khi anh buông cô ra thì một trận tê dại ở ngay môi bắt đầu truyền đến. Khả Vi bất giác đưa tay chạm lên nó, hình như có chút sưng, Vũ Bắc đúng là không biết kiềm chế! Nhưng Vũ Bắc chính là loại người như thế, cảm thấy hôn Khả Vi chưa đủ, anh liền bế cô vào phòng tắm uyên ương, Khả Vi lại tiếp tục bị Vũ Bắc hành hạ một phen. Tới khi xong việc, Khả Vi mệt mỏi ngồi trên giường, cô giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, quần áo trên người anh rất chỉnh tề. 

"Vũ Bắc, liệu anh đi tới Trần gia có ổn không? Em sợ Trần Gia Linh sẽ làm khó làm dễ với anh, dù sao nơi đó cũng là nhà mẹ đẻ của cô ta, còn có cả Trần Cảnh Đông."

Kỳ thật, về mặt luật, Trần Gia Linh chính là người vợ hợp pháp của Vũ Bắc, mà mấy vụ lùm xum trên báo chí mấy ngày nay, liệu Trần gia có để yên cho Vũ Bắc? Cho dù, anh không phải là dạng người dễ ức hiếp nhưng...Một nỗi bồn chồn cứ nặng nề chiếm lấy tâm trí của Khả Vi ngay lúc này.

Vũ Bắc biết Khả Vi lo sợ điều gì? Nhưng quả thật, hai anh em Trần gia đó lại chính kẻ khởi nguồn mọi nỗi mất mát trong quá khứ của Vũ Bắc lẫn Khả Vi. Trần Gia Linh mưu sát người anh yêu, Trần Cảnh Đông thì lại sai người rạch nát mặt của Khả Vi, xém tí nữa tới mạng sống không thể giữ được! 

"Khả Vi, yên tâm đi, làm sao Trần Cảnh Đông biết được anh có mối liên quan tới em, vả lại, mặt của em đã thay đổi rồi, đừng có đề cao anh ta quá rồi lại hù dọa chính mình, cùng lắm Trần Cảnh Đông chỉ biết em là kẻ giật chồng em gái của anh ta thôi, anh phải đi để còn thăm dò một chút manh mối, nói không chừng điều tra ra được thân thế người phụ nữ đã phá nát mặt của em chứ. Đừng sợ, anh sẽ về nhà ngay thôi, để còn bù ba hiệp cho em nữa!"

Vũ Bắc lại không tiết chế, buông lời cợt nhả chọc ghẹo Khả Vi. Nhưng lần này, cô không đấm hay mắng anh nữa, Khả Vi bất ngờ duỗi tay ôm lấy Vũ Bắc một cái, trong suốt bao năm qua Vũ Bắc đã luôn nỗ lực giúp cô tìm kiếm những  bằng chứng năm xưa để chứng mình việc làm xấu xa của Trần Cảnh Đông. Kỳ thật, Khả Vi cảm thấy bản thân mắc nợ Vũ Bắc quá nhiều, lại còn không thể giúp anh trong việc tìm ra chân tướng chuyện của Sở Thanh năm đó.

Vũ Bắc khẽ vuốt tóc của Khả Vi, người phụ nữ này sao có thể dễ yếu đuối như vậy, anh chỉ đi một chút thôi mà, hà...Vũ Bắc gỡ tay của Khả Vi muốn, sau đó liền nâng khuôn mặt đang ửng đỏ ấy lên, cô lại muốn khóc sao? Suy cho cùng, anh vẫn thích thấy cô nở nụ cười trên môi hơn cái khuôn mặt méo mó, khó coi này.

"Vi, em nên để dành những giọt nước mắt đó khi chúng ta ở trên giường thì hơn, lúc cần khóc thì không khóc, lúc không cần thì lại mè nheo, đúng là khó hiểu!"

Nghe ra mấy lời không có ý đúng đắn kia, Khả Vi liền trừng mắt Vũ Bắc một cái, cái người đàn ông này lúc nào cũng nói mấy lời lẽ không hợp tình huống gì hết. Cô đang cảm động thì lại bị anh làm cho tụt cảm xúc, hừ, Vũ Bắc là đồ đáng ghét! Muốn cô khóc trên giường sao? Anh tự mà khóc một mình đi!

Thấy Khả Vi đã quay trở về lại trạng thái bình thường, Vũ Bắc liền bẹo má cô một cái, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Thực ra, cái bữa cơm họp mặt gia đình bên vợ này, Vũ Bắc không hề quan tâm tới, bởi vì trong thâm tâm, anh chưa bao giờ thừa nhận Trần Gia Linh là vợ của mình cả. Nhưng do vì chuyện của Khả Vi nên anh đành phải chấp nhận đi đến nơi đó, anh chính muốn thăm dò xem tình hình gần đây của Trần Gia Đông, cho người theo dõi anh ta cũng không thu được manh mối kết quả, chi bằng bản thân mạo hiểm vào hang cọp xem sao?

Trần Thúc thấy Vũ Bắc đến, ông ta liền tay bắt mặt mừng chào hỏi người con rể này của mình. Trần Gia  Linh cũng nhanh chân chạy tới, choàng lấy tay của Vũ Bắc làm bộ ra vẻ thân thiết, nhưng vì theo phép tắc lịch sự nên Vũ Bắc đành cho cô ta đụng chạm vào người mình một chút, ngay khi Trần Thúc xoay người lại, Vũ Bắc thô lỗ gạt mạnh tay của Trần Gia Linh ra. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cô ta một trận, đừng có mà thừa cơ với tôi, bản thân tôi căm hận cô ra sao, chắc bản thân của cô cũng biết rõ, tốt nhất là đừng để tôi nổi điên lên!

Cảnh cáo xong, Vũ Bắc lẳng lặng lướt qua người của Trần Gia Linh. Cảnh tượng lúc nãy đã được thu vào tầm mắt của Trần Đông Quân, anh ấy chỉ hừ lạnh một tiếng, không hiểu sao cuộc hôn nhân đã chán ngắt ngay từ đầu mà cô em gái cùng cha khác mẹ này lại tiếp tục đâm đầu vào chứ? Chỉ biết làm khổ bản thân là giỏi thôi! Trần Đông Quân chính là người con  có tính tình quái gở, lập dị mà Trần Thúc từng nhắc đến. Ở trong nhà, người khiến Trần Thúc phải giận sôi máu nhiều nhất là Trần Đông Quân, bởi vì anh ấy luôn sống theo cách nghĩ của mình, không bao giờ để Trần Thúc có quyền quyết định cuộc đời của anh phải theo bất cứ nguyên tắc nào của ông ta. Rất khác với Trần Cảnh Đông, một người con luôn răm rắp nghe từng lời một của ông ta, nhưng có điều, Trần Thúc không ngờ được người con trai cưng ấy của ông ta  lại chính là một kẻ có tâm địa không tốt, sẵn sàng không ngại gớm máu mà che đậy những việc làm xấu xa của mình.

Bữa tối hôm nay phải dọn muộn hơn một chút, bởi vì Trần Cảnh Đông chưa về. Trần Thúc đang ngồi đánh cờ vây với Vũ Bắc, nhưng lâu lâu ông ta lại liếc thoáng qua mặt kim đồng hồ, Cảnh Đông, sao lại về muộn thế này, có phải vì nó đang bận rộn trong đống tài liệu kia không? Nhịn không nổi, Trần Thúc liền ra hiệu Vũ Bắc dừng chơi giây lát, ông ta trực tiếp nhấn máy kết nối cuộc gọi đến Trần Cảnh Đông.

"Ba à, con đang uống rượu với ông Chu, khoảng một tiếng sẽ về tới!"

Trần Thúc mỉm cười hài lòng, đúng là đứa con trai được việc nhất của ông ta. Trong khi Trần Thúc đang tiếp tục chơi ván bài, thì Trần Cảnh Đông đang nhặt chiếc áo đang mắc kẹt ở dưới hàng ghế sau của xe. Lúc này, Du Huệ Di lấy hai tay che cảnh xuân lại, sờ soạng kiếm nội y, nhìn tình huống như vậy, chắc ai cũng có thể đoán ra lời nói lúc nãy của Trần Cảnh Đông là giả tạo.

"Anh, áo đã nhăn thế này rồi, mặc vào không được đâu, vừa hay em có chuẩn bị cho anh một bộ quần áo tươm tất lại."

Sửa sang quần áo lại một chút, Du Huệ Di liền lấy ngay cho Trần Cảnh Đông một bộ khác. Mang thân phận là thư ý cũng như là người tình của hắn, những việc chuẩn bị quần áo dự phòng này, Du Huệ Di đều chu toàn chuẩn bị tốt. Trong khi đợi Trần Cảnh Đông thay đồ, Du Huệ Di lấy gương cùng với kem nền trong túi xách ra,  soi qua soi lại một hồi, cô ấy liền lấy mút chấm kem nền che giấu đi những dấu vết xanh tím ái muội đó.

Trần Cảnh Đông tươm tất thay xong, hắn liền trực tiếp rướn người, chui lên hàng ghế phụ. Thuận tay cầm chai rượu đã chuẩn bị sẵn, hắn chậm rãi đưa lên miệng uống để có hơi men trong người, thực ra hôm nay hắn không có đi gặp ông Chu, người ở bên cạnh hắn mấy tiếng trước đều là Du Huệ Di. Trần Cảnh Đông chỉ hừ lạnh một tiếng, để đóng trọn vai người con trai ngoan, mà tới mấy chuyện quan hệ trai gái trưởng thành này đều phải lén lút.

Du Huệ Di thấy Trần Cảnh Đông chưa có gì trong bụng đã uống rượu thế này, cô ấy liền lo lắng.

"Anh, đừng uống nữa, có hại bao tử!"

Trần Cảnh Đông lắc đầu, nhướn mày về phía ghế lái, ngầm ý bảo Du Huệ Di phụ trách vai trò tài xế. Trong suốt dọc đường đi, Trần Cảnh Đông đều im lặng mà Du Huệ Di cũng ngại không lên tiếng.

Vừa mới xuống xe, Du Huệ Di đã choàng tay qua người đỡ Trần Cảnh Đông, giống như việc một thư kí thường làm khi ông chủ say bí tỷ. Trần Thúc thấy con trai về, lập tức chạy xuống xem, ông ta nhìn thấy mặt hơi đỏ của Trần Cảnh Đông liền hơi nhíu mày một cái. Hừ! Đúng là vất vả cho thằng bé.

Trần Đông Quân nhìn thấy cảnh tượng cha con tình thâm trước mắt, anh ấy bỗng cảm thấy sởn gai óc. Ai trong căn nhà này hình như cũng có tố chất làm diễn viên hết nhỉ, không một nét giả tạo! Du Huệ Di nghĩ nhiệm vụ của bản thân tới đây là hết, cô ấy định chào tạm biệt thì Trần Cảnh Đông đã lên tiếng níu giữ.

"Thư kí Du cũng vất vả rồi, cô hẵng ở lại dùng bữa rồi về!"

Mặc dù, Trần Thúc không thích có sự hiện diện của người lạ trong bữa ăn, nhưng vì Trần Cảnh Đông đã có ý nên ông ta đành chấp thuận, để Du Huệ Di dùng bữa.

Nhưng Vũ Bắc không ngờ sự có mặt của Du Huệ Di hôm nay lại cho anh một manh mối to. Ngay lúc Du Huệ Di đưa tay trái của mình lên để ghim tóc về phía sau, tay áo của cô ấy bị kéo lên một chút, lộ ra vết sẹo xấu xí ngay cổ tay, rất giống bị vật sắc nhọn gì đó đâm trúng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng nói khàn khàn trong quá khứ của Khả Vi vang lên mồn một trong đầu của Vũ Bắc.

Em đã dùng mũi dao đâm sâu vào cổ tay của người phụ nữ đó trong lúc kháng cự.

Là cô ta sao! Người đã rạch nát đi khuôn mặt vốn có của Khả Vi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro