Chương 6: Quá trình Khả Vi thoát chết khỏi tay của Du Huệ Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thể dựa vào một vết sẹo ở chỗ tay mà khẳng định Du Huệ Di chính là người phụ nữ năm đó phá hoại mặt của Khả Vi? Đôi mắt của Vũ Bắc bỗng trở nên thâm trầm, Trần Cảnh Đông này đúng là một kẻ chuyên mượn tay giết người, rõ ràng hắn chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón sai khiến người khác thay bản thân làm những chuyện hèn hạ như vậy. Tuy nhiên, lúc nãy Vũ Bắc có liếc thoáng qua người của Du Huệ Di, anh cảm thấy người phụ nữ đó hoàn toàn không có khả năng đảm đương được một nhiệm vụ giết người bịt miệng theo kiểu như thế, biết là không nên xem mặt bắt hình dong nhưng...Thật sự Vũ Bắc có nghĩ ra sao đi nữa, trực giác vẫn mách bảo là Du Huệ Di không phải là loại người có năng lực thực hiện được mấy vụ việc tàn nhẫn có liên quan tới mạng người kia.

Cùng lắm, Du Huệ Di chỉ có thể làm tay sai nghe hóng tin tức cho Trần Cảnh Đông thôi. Nhưng không hiểu sao hắn lại tin tưởng giao cho Du Huệ Di phụ trách chuyện năm đó? Thật là đau đầu, tốt hơn vẫn là về nhà hỏi rõ Khả Vi!

Du Huệ Di thấy Vũ Bắc thất thần nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, cô ấy liền kéo tay áo xuống để che đậy vết sẹo xấu xí ấy. Vũ Bắc nhận thấy hành động của mình có phần thất thố, anh mau chóng gật đầu xin lỗi Du Huệ Di, sau đó đưa ánh mắt về phía khác. Du Huệ Di cũng  chỉ mỉm cười đáp lại, cô ấy nghĩ chắc đây là phản ứng tò mò bình thường của con người thôi nên cũng lơ là, không suy xét tới cùng.

Không khí trên bàn ăn khá là rộn nhịp, nhưng chủ yếu là cuộc trò chuyện giữa Trần Thúc với Trần Cảnh Đông. Mặc dù lời nói của Trần Thúc nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng ai ấy trong lòng đều có thể ngầm hiểu được ý tứ khoe khoang ẩn chứa bên trong nó, mà cũng đúng, Trần Cảnh Đông là niềm tự hào của ông ta suốt bao năm qua. Làm sao Trần Thúc có thể bỏ qua cơ hội đẩy cao hình tượng viên ngọc quý mang tên Trần Cảnh Đông này trước mặt mọi người chứ?

Trong suốt bữa tối đều là quay quanh về cậu chủ thứ hai của Trần gia, Trần Đông Quân đều lặng lẽ ngồi thưởng thức món ăn trong chén của mình, người ba đó có vẻ là một người hâm mộ cuồng nhiệt nhỉ? Ngoài Trần Cảnh Đông ra, chẳng lẽ ông ta không thể nói điều gì khác, lải nhải qua lại nãy giờ khiến lỗ tai của anh ấy có chút ù. Nhưng một phút sau, người gây ồn ào nhất lại là Trần Gia Linh, bởi vì cái trừng mắt cảnh cáo vừa rồi của Vũ Bắc làm cho tâm trạng của cô ta trở nên bực bội ray rứt. Vì thế, Trần Gia Linh đành chuyển sang sự không mấy vui vẻ đó qua một cô giúp việc trẻ tuổi trong nhà.

"Tại sao canh nhạt như nước lã thế? Bộ cô tiếc đường, muối ở bếp hả? Mau đổi món canh khác cho tôi!"

Trần Thúc nhìn thấy Trần Gia Linh bắt đầu giở thói kiêu căng lên, ông ta liền ho khan một cái nhắc nhỏ cô ta chỉnh đốn lại thái độ. Cái con bé khó bảo này, bộ mày không thấy chồng của mày đang ngồi bên cạnh sao? Muốn nó thêm chán ghét nữa ư? Không biết Trần Gia Linh có hiểu tín hiệu ngầm của Trần Thúc hay không, cô ta vẫn ương ngạnh, dằn vặt hành hạ  sai bảo người giúp việc đáng thương kia!

Rầm! Trần Đông Quân đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Nếu không muốn ăn thì có thể cút ra khỏi bàn, bản thân đừng có ở đây làm càn, gây rối người khác..." 

Sau đó, Trần Đông Quân đưa mắt nhìn về phía người giúp việc, anh ấy ra hiệu cho cô dừng cái hoạt động tuân theo lệnh của Trần Gia Linh. Một nồi canh phải hầm mất bao nhiêu công sức, thế mà nói muốn có bát canh khác sẽ được hay sao?  Tiểu thư nhà danh giá mà tới điều căn bản nhất của đối nhân xử thế lại không biết, liệu cô ta có nên vứt não của mình đi không?

"Tiểu Ái, cô có thể lui xuống được rồi, đợi mọi người xong rồi hẳng lên dọn dẹp, cô không cần phải sợ hãi nghe lời của một người có vấn đề thần kinh! Cô ta chỉ muốn tìm người để cắn thôi!"

Dứt lời xong, Trần Đông Quân bắn thẳng một mắt lạnh lẽo tới chỗ của Trần Gia Linh, ước chừng khoảng hai ba phút sau, anh ấy thẳng thừng xoay người, bước thẳng lên lầu nghỉ ngơi.Trần Thúc ngán ngẩm nhìn đứa con gái ăn hại này, rồi liền ái ngại nhìn Vũ Bắc, có con vợ điên như nó, chồng ngoại tình cũng đúng rồi. Hứa Khuất Anh cũng như Trần Thúc, đều không muốn chú tới Trần Gia Linh thêm phút giây nào nữa, bà ta liền niềm nở nói với Trần Cảnh Đông.

"Đông à, sự nghiệp thành công rồi, bản thân của con cũng mau kiếm một người vợ kề bên chăm sóc đi. Ở buổi tiệc nhà họ Hàn lần trước, mẹ thấy con với người con gái lớn bên kia nói chuyện rất vui vẻ, vả lại, hai người tụi con nhìn thật là xứng đôi, con cảm thấy thế nào?"

Hứa Khuất Anh đưa ánh mắt mong đợi nhìn Trần Cảnh Đông, bà ta hi vọng con trai có thể gật đầu đồng ý tiến tới mối lương duyên tốt đẹp này. Du Huệ Di nghe thấy những lời nói đó, tay cầm đôi đũa liền khựng lại, ánh mắt thoáng có vẻ thiếu tự nhiên. Trong lòng của cô ấy đang không ngừng cầu mong Trần Cảnh Đông nói ra lời từ chối, người phụ nữ ở bên cạnh chăm sóc hắn suốt đời chỉ có thể là Du Huệ Di này. Nhưng Trần Cảnh Đông không mấy mặn mà với những chuyện hôn nhân sắp đặt kiểu vậy, hắn nhạt nhẽo trả lời cho qua chuyện.

"Hiện tại, con chưa nghĩ tới , tốt hơn vẫn là tập trung tinh thần vào công việc!"

Sau đó, Trần Cảnh Đông chỉ chằm chằm ăn bữa tối thôi, không nói thêm câu nào. Nói chuyện vui vẻ? Xứng đôi? Hừ, những cử chỉ đó đều là điều cơ bản tối thiểu nhất trong giao tiếp, thậm chí một ngày bản thân của hắn gặp biết bao người, đàn ông có, phụ nữ có. Chẳng lẽ hắn cười nói với đám người ấy thì liền xứng đôi hết với bọn họ sao? Đúng là không đâu vào đâu!

Cảm thấy bản thân không thích hợp lưu thêm ở nơi này, Vũ Bắc liền gật đầu chào tạm biệt hai vị người lớn của Trần gia để ra về. Trần Gia Linh kì kèo muốn Vũ Bắc ngủ lại qua đêm, cô ta biết anh nhất định sẽ tới chỗ Khả Vi, chính vì thế, cô ta càng mặt dày năn nỉ Vũ Bắc, thậm chí còn liếc mắt ra hiệu cho Trần Thúc lên tiếng giùm mình.

"Ba, Vũ thị mấy ngày nay đều rơi vào trạng thái cao điểm để đẩy nhanh tiến độ công việc, con xin lỗi không thể ở lại đây được, nhờ ba chăm sóc tốt cho Gia Linh ạ"

Vũ Bắc đưa lí do hợp tình hợp lí để cắt đứt mọi cơ hội của Trần Gia Linh, cái chiêu mượn uy nghiêm của nhà mẹ đẻ này, chẳng lẽ Vũ Bắc tôi không nhìn ra? Cô tốt nhất nên ngừng dùng mấy kế thượng sách nhảm nhí, vớ vẩn đó để áp bức trên người của tôi, chỉ làm cho hình ảnh bản thân thêm hoen ố, ti tiện thôi!

Vũ Bắc không chậm chạp thêm phút giây nào nữa, anh liền lái xe rời khỏi Trần gia. Khi bước tới cửa căn hộ, Vũ Bắc đã thoáng liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã gần mười giờ tối, chắc Khả Vi cũng ngủ mất rồi.

Cạch! Nhưng khi cánh cửa mở ra, Vũ Bắc đã  nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Khả Vi đang ngồi trên mặt ghế sofa ở phòng khách. Cô vẫn luôn đợi anh quay trở về, mặc cho cơ thể có chút mệt mỏi, muốn chợp mắt.

"Em đây là muốn là cô vợ nhỏ hiền thục chờ chồng trở về sao?"

Vũ Bắc mau chóng tiến tới, anh hạ thân thể ngồi xuống bên cạnh Khả Vi. Hai bàn tay to liền giữ chặt lấy hai bên má của Khả Vi rồi mổ nhẹ vào môi cô một cái, Khả Vi đã quá quen với hành động thân mật này của Vũ Bắc rồi. Cô cũng ngặm lấy môi của anh mà đáp lễ lại, dự chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, ai ngờ hai người bọn họ điên cuồng cuống quýt nhau, quần áo theo đó có chút xộc xệch. Vũ Bắc bỗng nhớ tới nỗi nghi vấn quan trọng về Du Huệ Di lúc nãy, anh liền buông Khả Vi ra, chuyện thân mật nên để sau.

"Khả Vi! em có thể kể lại cho anh về đêm trước ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên được không? Anh cần có sự liên kết một chút về kí ức của em, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây với em!"

Vũ Bắc biết đêm ngày hôm đó chính là nỗi sợ kinh hoàng nhất của Khả Vi, nhưng không phải bây giờ cô đã có anh che chở rồi sao? Vũ Bắc mỉm cười khích lệ tinh thần của Khả Vi, mà giờ phút này, một cỗ ấm áp liền bao lấy trái tim của Khả Vi, Vũ Bắc này đúng là lo  âu quá mức. Đã rất lâu rồi, cô không còn sợ hãi hay run rẩy khi nhớ tới sự kiện ngày hôm đó, đúng như Vũ Bắc nói, cô đã có anh bên cạnh cần gì phải yếu đuối, rụt rè nữa chứ.

Khả Vi điềm tĩnh kể lại cho Vũ Bắc nghe về quá trình cô thoát chết. Thật ra, Khả Vi cũng khá mơ hồ tình hình xảy trước đó, cô chỉ nhớ lúc bản thân tỉnh dậy đã nghe thấy giọng nói của phụ nữ văng vẳng bên tai. Hình như cô ta đang trao đổi điều gì đó với một người đàn ông, sau đó liền bước tới gần chỗ cô nằm gục xuống.

Nhờ ánh sáng  vàng mờ ảo của chiếc đèn sợi tóc kia, Khả Vi mới có thể nhìn thấy rõ vật mà người phụ nữ đó cầm trên tay, là một khẩu súng. Khả Vi biết bản thân cô đang sắp chạm tới ngưỡng cửa sinh tử rồi, nếu cô không liều mình phản kháng thì nhất định sẽ biến thành hồn ma ngọa quỷ chết oan, lản nhản trên thế gian mà không thể siêu thoát. 

Khả Vi chỉ có thể mong manh hi vọng bản thân của cô có thể tự cứu lấy được chính mình. Khi Du Hân Di chĩa nòng súng vào người của Khả Vi để chuẩn bị bóp còi, cô đã nhanh chóng quặp tay của Du Hân Di về hướng khác. Khả Vi nhân cơ hội giành thế chủ động, bởi vì trước đây cô có cùng Tử Hàn luyện tập nâng sức mạnh ở tay nên cũng khá dễ khống chế được Du Hân Di. Nhưng Khả Vi lại khá bất ngờ khi phát hiện sức lực của Du Hân Di không thể cao siêu, nói cách khác là yếu hơn cô một chút.

Người đàn ông kia nhìn thấy Du Hân Di trở thành con tin của Khả Vi, anh ta lập tức lấy súng chĩa đối diện Khả Vi nhưng không dám động thủ vì cô đã dùng thân thể của Du Hân Di chắn bảo vệ phía trước cho mình.

"Mau buông súng xuống!"

Khả Vi hung dữ ra lệnh cho người đàn ông kia, thấy anh ta còn lưỡng lự chần chừ, cô liền để ngón tay áp lên cò chuẩn bị nổ dúng bắn vào đầu của Du Hân Di.

Phạch! Súng từ trong tay của người đàn ông kia rơi xuống, thật sự anh ta không dám đánh cược mạng sống của Du Hân Di với Khả Vi. Nếu mà có sơ suất xấu xảy ra, nhất định Trần Cảnh Đông sẽ nổi điên giết chết anh ta mất, thuộc hạ bên cạnh ai nấy đều biết Du Hân Di là người tình đặc biệt của Trần Cảnh Đông. Tuy ngoài mặt hắn không thể hiện nhiều, nhưng mọi người rõ ràng có thể nhận thấy điều đó.

Thời điểm khi người đàn ông kia buông súng, Khả Vi liền bắn nhiều phát vào đùi và cánh tay của anh ta. Sau đó, cô khống chế Du Hân Di mà đi ra bên ngoài, nhưng không may ra, hai chân của Khả Vi cũng bủn rủn, loảng choảng vài bước liền vấp ngã. Vì thế, Du Hân Di thoát khỏi vòng trói buộc của Khả Vi, cô ấy lao tới đánh vào mặt của Khả Vi, rồi cũng tiện muốn cướp khẩu súng trong tay của cô.

Nhưng Khả Vi phản ứng nhanh nhạy, vứt khẩu súng đi cách đó không xa, không thể để Du Hân Di giành lợi thế, cô liền với lấy cục đá to đập thẳng vào đầu của cô ấy. Du Hân Di bị vật nặng tấn công bất ngờ, đầu óc có chút choáng váng, nhưng chợt nghĩ tới trong túi của bản thân hình như có đựng một con dao rọc giấy. Cái này do buổi sáng, cô ấy vô tình bỏ nó vào túi trong lúc làm việc, một tia độc ác thoáng hiên qua mắt của Du Hân Di. Cô ấy liền rút con dao ra khỏi túi mà hung tợn rạch vào mặt của Khả Vi.

"Khốn kiếp! Cô như thế mà muốn uy hiếp tôi sao? Đừng mơ!"

Du Hân Di điên cuồng rạch từng nhát một vào mặt nõn nà của Khả Vi. Tiếng thét thảm thương của Khả Vi cất lên, mỗi nhát cứa đều ăn sâu vào da thit của cô, nhưng bản thân phải nhất định kháng cự tới cùng. Khả Vi định với cục đá lần nữa thì đã bị Du Hân Hi phát hiện, cô ấy thẳng thừng chém một nhát lên cánh tay của cô.

Khả Vi gần như phản cự quyết liệt lại Du Hân Di, mặc cho máu đỏ tươi đã chảy lênh lánh của đất. Suy cho cùng, sức lực của Du Hân Di có hạn, vả lại, bản thân cũng bị ăn một đá vào đầu nên mắt cũng trở nên mờ dần. Nhưng chính một phút lơ là ngắn ngủi đó, Khả Vi đã đấm thẳng vào sống mũi của Hân Di, bấp chấp nhịn đau đớn mặc mũi lưỡi dao lung tung va quẹt trên da thịt của mình, Khả Vi đã trực tiếp dùng lực đoạt lấy nó rồi ghì sâu vào cổ tay của Du Hân Di.

Aaa! Người hét bây giờ đổi lại là Du Hân Nghi, cô ấy nhìn thấy máu ở cổ tay chảy không xiết, căm phẫn liếc về người đang cuống cuồng chạy. Khả Vi chạy thật nhanh tới chỗ khẩu súng mà cô vừa vứt, nhặt lấy nó lên. Nước mắt và máu của Khả Vi hòa quyện vào nhau, làm cho từng cơn đau rát trên da thịt nổi lên, khuôn mặt khả ái lúc trước của Khả Vi hoàn toàn đã bi hủy hoại dưới tay của Du Hân Di.

Đùng! Đùng! Khả Vi bắn hai phát đạn vào phía bên trái của Du Hân Di, không rõ có phải trúng tim hay chưa mà thân thể của Du Hân Di ngã gục hoàn toàn.

Khả Vi cứ loạng choảng mà chạy, cố gắng dùng hết bao nhiêu sức lực để chạy thoát khỏi những bàn tay ma quỷ đó. Gió độc ban đêm càng lúc thổi mạnh, mùi máu nồng nặc cứ bay sặc trong mũi của Khả Vi.

Thực sự bản thân phải chết trong tình trạng thê thảm này sao?

Khả Vi kiệt sức, ngã gục xuống ven đường. Những hạt bụi, hạt cát không ngừng len lỏi tiến tới những miệng vết thương sâu trên khuôn mặt của Khả Vi, thậm chí cô còn còn cảm nhận được có con côn trùng nhỏ gì đó chui vào bên trong.

Cứ nghĩ bản thân sẽ sớm chầu diêm vương thôi! Nhưng trong giây phút định mệnh ấy, Khả Vi mơ màng thấy được chiếc đèn pha ở đằng xa! Có người, có người...Khả Vi đành lê lết bò thân thể của mình ra ngoài mặt đường, cô cố gắng nhấc cánh tay lên ra hiệu cầu cứu, hy vọng người ngồi trong xe có thể nhìn thấy.

Khả Vi đặt niềm tin cuối cùng vào chiếc xe đang tới gần, hy vọng bản thân có thể gặp được một người tốt bụng cứu tính mạng thoi thóp này.

Két! Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Vũ Bắc mơ hồ từ trong xe bước xuống, chẳng lẽ bản thân đã đâm trúng người rồi sao? Vũ Bắc lắc đầu cho tỉnh táo lại một chút, anh đã cố tình đi ngang qua con đường vắng này để tránh gây tai nạn chết người trong tình trạng bản thân có nồng độ rượu cao.

Vũ Bắc chậm rãi tiến gần chỗ người đang nằm gục, tới khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu me kinh dị đó, Vũ Bắc ngay lập tức choàng tỉnh, kèm theo đó là một dự cảm không lành. Anh liền mau chóng bế Khả Vi lên xe, đem cô tới bệnh viện cấp cứu.

Đó là cuộc gặp mặt định mệnh giữa Vũ Bắc và Khả Vi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro