Chương 7: Trần Cảnh Đông là một kẻ khó đoán ra tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm khi Vũ Bắc đưa Khả Vi tới bệnh việc, các y tá đã kinh hãi trước gương mặt biến dị của cô, máu không ngừng chảy ướt đẫm  ra cả giường đẩy.  Bọn họ hối hả, cấp tốc mang Khả Vi vào bên trong phòng cấp cứu, vốn dĩ nhiệm vụ hiệp sĩ ra tay cứu trợ của Vũ Bắc đã xong ở ngay phút giây đó. Nhưng anh vẫn lưỡng lự mà ngán lại, dù gì cô gái kia cũng đang ở tình trạng thập tử nhất sinh, hơn nữa, người đầu tiên phát hiện ra cô là anh, dĩ nhiên trong lòng của Vũ Bắc không ngừng cầu mong Khả Vi có thể giữ được tính mạng. Rốt cuộc cô gái ấy gặp phải loại chuyện gì mà khiến bản thân ra nông nỗi như thế!

Từng giây từng phút cứ dần trôi qua, Vũ Bắc đã ngồi trên hàng ghế xanh chờ đợi suốt ba tiếng liền. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mỏi, Vũ Bắc đành phải đứng dậy xoay người vài cái, nhưng mắt của anh vẫn luôn chú ý tới chiếc đèn đỏ ở  phía trên cánh cửa cấp cứu, liệu cô ấy có thể bình an thoát khỏi tay của tử thần hay không? Hà! Vũ Bắc phát ra một tiếng thở dài sầu não, một số người thế gian này lạ thật, bọn họ lúc nào cũng tìm đủ mọi cách tàn nhẫn để trừ khử người khác, chẳng lẽ không sợ cái gọi là báo ứng sao?

Cạch! Cánh cửa kim loại của phòng cấp cứu dần mở ra, kèo theo đó là sự xuất hiện của một thân ảnh áo trắng, ông ấy đưa đôi mắt hiền từ nhìn về Vũ Bắc, rồi chậm rãi mở cái khẩu trang bịt kín miệng mũi kia xuống. Vũ Bắc vừa nhìn thấy người bác sĩ trung niên đó, anh đã liền sải bước chân dài đi tới trước mặt ông ấy.

Người bác sĩ từ tốn hỏi mối quan hệ giữa anh với cô gái nằm bên trong là gì? Vũ Bắc đành lắc đầu, nói rằng bản thân chỉ vô tình thấy Khả Vi nằm gục ở trên mặt đường, khi phát hiện cô đang ở tình trạng vô cùng cấp bách, anh liền lật đật mang cô tới bệnh viện cấp cứu. Người bác sĩ nghe được câu trả lời, chỉ khẽ gật đầu có lệ.

"Cô gái bị tổn thương mặt nghiêm trọng, lại còn bị cát bụi với côn trùng bám vào gây ra viêm mủ có độc tính nặng. Tôi thật sự không muốn nói ra điều này, đặc biệt bệnh nhân lại còn là một người phụ nữ trẻ, nhưng gương mặt của cô ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ tái tạo lại gương mặt khác. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại của cô ấy rấ yếu nên tạm thời phải an tịnh nghỉ ngơi cho tốt đã, đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ liên lạc với cục cảnh sát để báo án."

Vũ Bắc không biết nên nói lời nào nữa, anh chỉ đành nói lời cảm ơn chân thành tới bác sĩ. Sau khi bác sĩ rời bước đi, ngay sau đó có ba người y tá lập tức chuyển Khả Vi tới một phòng bệnh khác. Vũ Bắc cũng được một người y tá khác yêu cầu điền số điện thoại tiện liên lạc vào tờ giấy, dù gì anh cũng là nhân chứng phát hiện ra Khả Vi nên ít nhiều cảnh sát sẽ thông qua bệnh viện liên hệ với anh để lấy thông tin cần thiết. Sau khi hoàn tất thủ tục, Vũ Bắc đã có quay trở về nhà tắm rửa một chút, nhưng chưa đầy hai tiếng, bên bệnh viện liền gọi tới yêu cầu anh mau tới đây gấp.

Khi Vũ Bắc bước vào bên trong phòng bệnh 203, cũng là chỗ Khả Vi đang nằm điều trị, anh đã Khả Vi co rúm cuộn mình trong chăn, bên cạnh là một y tá  nữ không ngừng dùng những lời lẽ dịu dàng để trấn an tinh thần của cô. Nhưng Khả Vi dường như không hề bớt sợ, thậm chí cơ thể càng lúc run rẩy dữ dội hơn. Một viên cảnh sát trẻ ái ngại nhìn cấp trên của mình, cô ấy như vậy, sao chúng ta lấy lời khai được? Người cấp trên đó cũng hết cách, đành quay sang hỏi Vũ Bắc đôi lời, nhưng cũng chỉ nhận lại thông tin không mấy đắt giá. Thôi, chúng ta đành đợi một ít thời gian để tinh thần của cô ấy trở nên khả quan cái đã.

Hai viên cảnh sát ấy lủi thủi ra về, Vũ Bắc không nhanh không chậm đi tới chỗ của Khả Vi, người y tá tinh ý liền nhỏ nhẹ giới thiệu cho Khả Vi biết Vũ Bắc chính là người tốt bụng đã cứu lấy cô một mạng. Đương nhiên Khả Vi biết Vũ Bắc là ai, trước khi cô chìm trong trạng thái mất ý thức, cô đã kịp thu lại hình dạng của anh. Vũ Bắc nhìn thấy đôi mắt ngấn nước chứa đầy sợ hãi kia, anh liền ấm áp mỉm cười với Khả Vi, thật may là cô gái này đã bình an thoát chết. Nhưng vài giây sau, Khả Vi đã bất giác nắm lấy tay của Vũ Bắc, cánh môi nhấp nháy liên tục nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Khả Vi e ngại nhìn thoáng qua người y tá nữ, rồi chằm chằm nhìn vào Vũ Bắc, người y tá nhanh nhạy phát hiện bản thân của cô ấy hình như là vật cản trở giữa Vũ Bắc và Khả Vi nên liền lui ra bên ngoài.

"Cô có chuyện muốn nói riêng với tôi?"

Vũ Bắc có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ bản nhân của mình lại khiến Khả Vi đặt lòng tin cậy hơn cảnh sát, rõ ràng bọn họ mới là người có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Khả Vi gật đầu, cô không biết tại sao trong lòng của mình lại nổi dậy niềm mong đợi, cậy nhờ mãnh liệt như vậy ngay từ giây phút Vũ Bắc xuất hiện. Có lẽ do anh là người cứu mạng cô sao?

"Xin anh...Tôi không thể báo cảnh sát ngay bây giờ, tôi không muốn bọn người đó biết tôi còn sống...Bởi vì tôi còn...hức hức"

Lúc này, tinh thần của Khả Vi vô cùng phức tạp, cô không tài nào có thể cất tiếng nói lưu loát được, vừa nói vài lời, nước mắt dài ngắn của Khả Vi đã chảy ra. Mà sắc mặt của Vũ Bắc cũng không khá lên mấy, anh chỉ đành ngồi trên mép giường, chứng kiến Khả Vi nức nở mãi không thôi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp! Nhưng Vũ Bắc vẫn mãi vướng vấn Khả Vi rốt cuộc là loại người nào? Liệu bản thân của anh có nên xen vào chuyện của cô không?

Ngay thời điểm ấy, Vũ Bắc không hề ngờ tới rằng Khả Vi lại chính là người phụ nữ thứ hai khiến cho anh can tâm tình nguyện cả đời lo lắng cho cô. Nhân duyên lắm lúc có những cú ngoặt bất ngờ, không mấy ai có thể tiên liệu được.

Sau khi nghe Khả Vi kể lại, phần nào Vũ Bắc cũng đã khẳng định được người phụ nữ hại Khả Vi năm đó chính là Du Hân Di. Nhưng Vũ Bắc cảm thấy lạ, nếu Trần Cảnh Đông muốn diệt cỏ tận gốc, tại sao hắn lại cho một người phụ nữ có sức lực kém như Du Hân Di đảm nhận nhiệm vụ trọng trách đó? Vừa không được gì lại còn cản trở thêm đồng đội! Tuy nhiên, Khả Vi cũng nhờ vậy mà thoát chết.

"Có phải anh đã tìm được manh mối nào đó rồi phải không?"

Khả Vi đưa ánh mắt sắc bén của bản thân để dò xét nét mặt của Vũ Bắc, chắc chắn anh ấy đã phát hiện được gì rồi? Chẳng lẽ Vũ Bắc biết người phụ nữ năm đó là ai? Vũ Bắc nhìn thấy vẻ mặt tò mò đó của Khả Vi, anh liền bẹo má nựng cô một cái.

"Anh chỉ mới nghi ngờ người phụ nữ năm đó chính là người thư ký nữ bên cạnh Trần Cảnh Đông, Vi à, em có thể nhận ra được  người đã hại mình trong lúc vô tình chạm mặt lướt qua không?"

Khả Vi ngờ ngệch, không hiểu ý của Vũ Bắc lắm, nhưng cô vẫn gật đầu. Dù gì năm đó, cô cũng đã mặt đối mặt chống trả quyết liệt  một hồi với Du Hân Di, cho dù chỉ nghe thấy giọng nói thôi, Khả Vi hoàn toàn có khả năng nhận ra người phụ nữ độc ác kia.

Vũ Bắc thấy Khả Vi dứt khoát gật đầu như vậy, cảm thấy bản thân của anh đang dần chạm tới bức màn phía sau của vụ việc. Trần Cảnh Đông, Trần Gia Linh, hai anh em họ Trần này đúng là những kẻ máu lạnh, thậm chí còn có tố chất diễn viên tiềm ẩn bên trong, nói dối không thể chớp mắt. Đám người ấy toàn đội một lớp mặt nạ danh giá giả tạo bên ngoài, nhưng lương tâm đã mục thối từ lâu.

Trời cũng khuya rồi, Vũ Bắc liền thúc giục, bế lấy Khả Vi đem vào trong phòng ngủ. Ngày tháng còn dài, vả lại, Vũ Bắc cũng tin bản thân anh có thể cùng Khả Vi lấy lại công bằng cho cô, cũng như là cho Sở Thanh. Sau một lúc đợi Khả Vi ngủ say, Vũ Bắc liền bước chân tới phòng ngủ chính của mình, cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ vật của Sở Thanh, đã bao nhiêu năm trôi qua, Vũ Bắc vẫn chưa điều tra được rốt cuộc Sở Thanh đã bị Trần Gia Linh hành hạ như thế nào? Anh chỉ nhớ thời điểm sau khi Sở Thanh mất tích một ngày, liền có một người gửi tin nhắn tới với một dòng chữ vô cùng đơn giản, nhưng nó giống như hàng ngàn con dao cứa vào tim của Vũ Bắc.

Trần Gia Linh đã dùng gậy đánh chết Sở Thanh!

Vốn dĩ lúc đó, Vũ Bắc vừa nửa tin nửa ngờ, tuy biết Trần Gia Linh muốn chen vào phá hoại hạnh phúc giữa anh với Sở Thanh, nhưng thực sự cô ta đủ can đảm giết người sao? Vũ Bắc liền nhờ người kiểm tra ID của số điện thoại, nhưng kết quả lại là của người chết năm trước. Từ khi Sở Thanh mất tích cộng với nội dung của tin nhắn đó, mỗi giây mỗi phút đối với Vũ Bắc giống như một sự dày vò vô hạn, anh không ngừng phối hợp với cục cảnh sát để tìm kiếm ra vị trí hiện tại của Sở Thanh, nhưng tất cả là số không. Cho tới hai ngày sau đó, một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến cho Vũ Bắc, bọn họ thông báo rằng Sở Thanh đã qua đời sau khi gặp tai nạn giao thông.

Vũ Bắc đã không nghĩ suy mà lái xe  thật nhanh tới bệnh viện. Thời điểm khi thấy thân thể tím ngắt nằm bất động trên giường ấy, tinh thần của Vũ Bắc sụp đổ hoàn toàn, hai chân mềm nhũn tiến lại gần chỗ thi thể kia. Nhưng nước mắt vừa mới rơi hai ba giọt, Vũ Bắc đã nhanh phát hiện đặc điểm khác lạ của thi thể, rõ ràng Sở Thanh có hai nốt đen nằm liên kề ở ngón tay trỏ, tại sao bây giờ lại không có? Nhất định là có người sắp đặt, Vũ Bắc nhạy cảm nghi ngờ có người đang theo dõi từng hành động của anh. Vì thế, anh vẫn tiếp tục giả vờ thống khổ, nhưng tay đã nhanh nhẹn bứt lấy cọng tóc trên thi thể đó, trực tiếp muốn xác nhận thông tin DNA của người phụ nữ giả mạo Sở Thanh này là ai?

Một thời gian ngắn sau đó, Vũ Bắc liền biết được thông tin thân phận của người chết kia, cô ta là một nhân viên tiếp rượu bình thường ở quán Bar Harvey. Tuy nhiên, cô ta đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cách đây nửa năm, rồi thực hiện ba cuộc phẩu thẩm mỹ để đổi lại một khuôn mặt giống hoàn toàn y đúc của Sở Thanh. Điều đáng lưu ý là cô ta đã từng tiếp xúc với Trần Gia Linh trước khi đưa ra quyết định nghỉ làm.

Khốn kiếp! Vũ Bắc giận dữ gạt mạnh hết đồ đạc trên bàn xuống! Trần Gia Linh, Trần Gia Linh..Tại sao hết lần này đến lần khác, cô đều muốn phá hoại hạnh phúc  giữa tôi với Sở Thanh như vậy? 

Vũ Bắc đồng ý kết hôn với Trần Gia Linh chính là muốn thông qua cô ta để biết được nơi mà thi thể của Sở Thanh đã bị chôn giấu. Trần Gia Linh! Nếu cô đã độc ác như vậy, đừng trách tôi vô tình.

Quay lại với hiện thực, Vũ Bắc khẽ đưa ngón tay vuốt lên nụ cười trong trẻo của Sở Thanh trong khung hình. Sở Thanh! em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ khiến Trần Gia Linh một mạng đổi lấy một mạng, cô ta đã tàn nhẫn với em bao nhiêu, anh sẽ trả lại gấp đôi bấy nhiêu! Bàn tay của Vũ Bắc không tự chủ mà siết chặt lại!

Cùng thời điểm này, Trần Cảnh Đông đang uể oải ngâm mình trong bồn nước nóng. Hắn đăm chiêu nghĩ tới điều gì đó, phút chốc liền đứng dậy, giương tay lấy chiếc khăn quấn ngang hông. Rốt cuộc usb chứa quỹ đen đó, Tử Hàn đã giấu nó đi đâu? Tuy người đã chết, nhưng mối họa vẫn còn lăm le nhắm tới hắn, đặc biệt là cái vật chứng usb kia. Năm đó, Du Hân Di tùy tiện hành động không thông qua sự cho phép của hắn, thực sự lúc đó Trần Cảnh Đông đã nổi điên, muốn dạy dỗ Du Hân Di một phen. Nhưng lúc thấy cô ấy đang nguy kịch với hai viên đạn ghim bên trong người, Trần Cảnh Đông đã mềm lòng nên không muốn trách cứ thêm. Tuy nhiên, hắn không rõ cô gái bị Du Hân Di bắt lúc ấy, rốt cuộc đã sống hay chết? Nếu chết thì là một điều hay, nhưng nếu còn sống... e rằng sẽ là mối đe dọa lớn cho tương lai của hắn.

Trần Cảnh Đông đứng trước gương lau tóc thì vô tình phát hiện trên ngực của mình có vài vết cào. Hắn liền xoay người về một bên, cũng có vết xước ở đó, chắc chắn là do hôm nay lúc cùng Du Hân Di làm tình trên xe, cô ấy vô tình để lại nó. Trần Cảnh Đông hừ lạnh một tiếng, nhất định phải kêu Du Hân Di cắt bớt móng tay đi.

Sáng hôm sau, cả người của Du Hân Di lúc nào cũng ở tình trạng lo lắng, bồn chồn. Những lời nói ngày hôm qua của Hứa Khuất Anh thực sự giống như một bạt tay mạnh giáng vào mặt của cô ấy vậy. Ở chung với Trần Cảnh Đông bao nhiêu năm qua, giấc mơ muốn làm bà Trần của Du Hân Di ngày càng to lớn dần, làm sao cô ấy có thể can tâm đứng im nhìn hắn kết hôn với người khác chứ?

Du Hân Di liền liếc mắt xuống thời gian biểu của Trần Cảnh Đông, hắn hoàn toàn có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối. Du Hân Di khẽ nhíu mày lại, cô ấy nhất định phải đánh cược một ván bài lớn vào người Trần Cảnh Đông. Ngoài cô ấy ra, hắn chưa bao giờ thân mật với người phụ nữ khác, điều đó cho thấy trong lòng của hắn có một chỗ cho Du Hân Di này. Hi vọng nó là đúng như những gì bản thân nghĩ! Mặc dù khuyên nhủ bản thân như thế, nhưng Du Hân Di vẫn mơ hồ tình cảnh của Trần Cảnh Đông đối với mình, lòng dạ của người đàn ông đó, Du Hân Di chưa bao giờ có thể hiểu rõ triệt để nó ra như thế nào?

Cốc! Du Hân Di gõ cửa trước phòng làm việc của Trần Cảnh Đông, đợi một hồi, cô mới nhận được sự đồng ý của hắn. Không gian yên tĩnh ấy càng làm rõ tiếng giày cao gót của Du Hân Di vang lộc cộc, mặc dù mức đô âm thanh không lớn. Du Hân Di khẽ đặt một ly nước lọc trên bàn của Trần Cảnh Đông, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn lấy cô một lần, Du Hân Di cũng quen với thái độ thờ ơ của hắn rồi. Nhưng hiện tại cô ấy đang có một mối tơ vò trong lòng nên khiến cho nét mặt có phần khẩn trương hơn.

"Anh à, tối nay anh có thể ở chung với em được không?"

Trần Cảnh Đông chỉ ừ bằng giọng mũi, những ngón tay vẫn lạch cạch đánh trên laptop, ánh mắt vẫn như thế, không hề nhìn về hướng phụ nữ đối diện. Ai mà không biết đều tưởng Du Hân Di đang vô sỉ quyến rũ một người chính nhân quân tử như Trần Cảnh Đông. Lòng của Du Hân Di có vài phần chùn xuống, tuy hắn đã đồng ý, nhưng cô ấy không biết buổi tối nên mở lời nói với hắn sao đây? Chẳng lẽ bản thân mặt dày nói rằng không có người phụ nữ  nào có thể chăm sóc cả đời anh tốt hơn em sao?

"Còn chuyện?"

Trần Cảnh Đông lạnh lẽo nói ra hai từ cộc lốc kia, Du Hân Di khẽ lắc đầu, sau đó liền lui ra ngoài. Nghe thấy ngữ điệu không mấy thiện cảm đó, chắc chắn Trần Cảnh Đông có điều gì bực bội trong lòng, Du Hân Di thật sự không dám đứng chần chừ mà gây chướng mắt cho hắn. Suy cho cùng, cô ấy có mang thân phận nhân tình đi nữa, vẫn mãi khôn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro