Chương 8: rốt cuộc cũng biết vi trí bản thân nằm ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông, em biết sai rồi, anh mau buông tay ra đi, xin anh!"

Du Hân Di thực sự không thể nào đỡ được sức lực này của Trần Cảnh Đông, cho dù hắn chỉ túm lấy tóc của cô ấy. Du Hân Di cố gắng với một tay ra phía sau để ngăn chặn Trần Cảnh Đông không tiếp tục làm đau bản thân của mình nữa, rốt cuộc cũng hiểu rõ vị trí bản thân nằm ở đâu rồi? Trần Cảnh Đông chỉ muốn cô ấy mãi làm nhân tình trong bóng tối của hắn thôi, Du Hân Di này trong mắt hắn chính là không đủ xứng đáng!

Nhưng Trần Cảnh Đông vẫn phớt lờ những lời van xin của Du Hân Di, hắn càng dùng lực mạnh hơn khiến cho Du Hân Di tưởng chừng da đầu của mình sẽ bị xé toạc đi mất. Cô ấy dùng hai tay cố gắng tách bản thân ra khỏi người của Trần Cảnh Đông, vũng vẫy, giằng co, tất cả đều có. Tuy nhiên, Du Hân Di đều thua sức, cô ấy đành bất lực mặc Trần Cảnh Đông hành hạ bản thân của mình ra như thế nào? 

Nghĩ tới những chuyện mà bản thân làm cho Trần Cảnh Đông trong quá khứ, Du Hân Di bất giác cảm thấy tủi thân, hình như từ trước tới nay, cô ấy giống như một cái đuôi nhỏ theo sau lưng hắn vậy. Lúc nào cô ấy cũng ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, mặc cho Trần Cảnh Đông có vui buồn, bực bội điều gì. Thậm chí, Du Hân Di không ngại sống chết mà giúp Trần Cảnh Đông đi tìm cái usb kia, khoảnh khắc khi cô ấy bị Khả Vi dùng súng bắn vào người, ngã gục trên mặt đất, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Du Hân Di trong giờ phút tưởng chừng đi gặp thần chết đó, không ai khác chính là Trần Cảnh Đông.

Chẳng lẽ Trần Cảnh Đông bấy lâu nay không phát hiện được tình cảm mà cô ấy dành cho hắn sao? Hay căn bản hắn chỉ luôn mặc định Du Hân Di này là một cô nhân tình tầm thường, những việc cô ấy làm không đáng cho hắn để mắt tới phải không? Du Hân Di thật sự không cầm lòng được, một hai giọt nước mắt nóng hổi cứ theo thế lã chã xuống.

Trần Cảnh Đông thấy tình cảnh trước mặt, hắn liền buông tay ra khỏi tóc của Du Hân Di. Không biết Trần Cảnh Đông có mềm lòng hay không, hắn chỉ luôn chầm chầm nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia thôi. Âm thanh nức nở của Du Hân Di vang rõ trong không gian kín của căn hộ, bao nhiêu uất khuất trong lòng cứ như muốn tuôn theo những dòng nước mắt lăn trên má kia. Khi cảm giác được Trần Cảnh Đông đã ngừng hành động nắm tóc hung bạo đó, Du Hân Di ngay lập tức muốn rời khỏi thân thể của hắn. Bây giờ, cô ấy chính là không muốn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy của hắn, một dòng suy nghĩ thoáng chạy ngang qua trong đầu của Du Hân Di. Chia tay! Đúng rồi, Trần Cảnh Đông đã chưa bao giờ nghĩ suy tới cảm xúc của cô ấy, hắn chỉ biết luôn mặc định những cử chỉ, hành động chăm sóc lo lắng đó là nhiệm vụ phải làm của Du Hân Di.

Vậy thôi, chi bằng dứt khoát chia tay. Mặc dù ý muốn làm bà Trần đó, có một phần xuất phát từ lòng tham, Du Hân Di muốn có quyền có thế để khiến cho người câm nín lại, không dè bỉu, chế giễu cô là một kẻ thấp kém không đáng nhận được sự trân trọng. Nhưng chủ yếu là cô muốn có một danh phận đàng hoàng để được ở bên cạnh chăm sóc Trần Cảnh Đông nửa đời sau thôi. Suy cho cùng, cô ấy chính là không chấp nhận việc có một người phụ nữ khác được ngồi vào vị trí mà bản thân của cô ấy đã mơ tưởng bấy lâu nay. Nếu Trần Cảnh Đông không muốn có một người vợ như Du Hân Di thì cô ấy cũng không tiếp tục mặt dày van xin. Xem như những năm tháng qua, Du Hân Di đã đặt kỳ vọng hạnh phúc của đời mình vào sai người.

Nhưng khi Du Hân Di có động tĩnh chuẩn bị đứng dậy, Trần Cảnh Đông đã siết chặt eo của cô ấy, ép Du Hân Di phải duy trì tư thế ngồi trên mặt đùi của hắn như vậy. Du Hân Di cảm thấy khó chịu, cô ấy đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt ấm ức vừa rồi, sau đó cô ấy dõng dạc nói với Trần Cảnh Đông.

"Anh à, chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi. Em cảm thấy bản thân của mình không nên tiếp tục can tâm tự nguyện ở bên cạnh anh nữa, em ủy khuất, ấm ức bao nhiêu năm qua như vậy đã quá đủ rồi, hy vọng anh sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, em mệt rồi, anh hãy quay trở về nhà đi."

Nghe xong những lời nói đó, Trần Cảnh Đông chỉ cảm thấy nực cười. Về nhà? Ai là người mời gọi hắn đến đây, bây giờ lại đổi ý muốn đuổi hắn đi, Du Hân Di, em đây chính là muốn tôi phải dùng bạo lực tới em sao? Trần Cảnh Đông đột nhiên lấy một tay bóp chặt lấy cằm của Du Hân Di, lực xiết càng tăng dần, khiến cho Du Hân Di muốn mở miệng tiếng đau đều không được.

"Tiểu Di, có phải em thấy bản thân không đạt được những gì mà mình muốn, liền muốn xoay người tìm cây to bóng che lớn khác phải không? Nói đi, loại người tiếp theo mà em muốn quyến rũ như thế nào? Mấy ông già lẩm cẩm lớn tuổi sao?"

Dứt lời xong, Trần Cảnh Đông lập tức buông cằm của Du Hân Di, nhưng dấu vết của những ngón tay dài hung bạo kia in rõ mồn một trên làn da mặt mềm nịn của Du Hân Di. Chưa đầy một giờ mà bản thân phải chịu hai lần bạo lực đến từ Trần Cảnh Đông, khiến cho cảm xúc đã đạt tới mức căm phẫn. Du Hân Di nín đau, vặn vẹo người thoát khỏi xiềng xích trói buộc kia của Trần Cảnh Đông, không biết Trần Cảnh Đông vô ý hay cố tình, hắn hoàn toàn buông lỏng cơ chế áp bức ra khỏi người phụ nữ trước mặt. Du Hân Di tức giận, ném một ly nước trên bàn thẳng vào người của Trần Cảnh Đông.

Ngay lúc tầm mắt thấy Du Hân Di với tay chạm vào ly nước kia, Trần Cảnh Đông biết ngay cô ấy sẽ làm gì với nó ngay giây phút kế tiếp. Trần Cảnh Đông nhanh nhạy né cơ thể sang một bên, chỉ ly nước không trúng tới người, nhưng những mảnh vỡ của nó sau khi đập vào tường liền dội ra tứ tung phía. Không may một trong mảnh vỡ sắc bén đó lướt qua một bên sườn mặt của Trần Cảnh Đông, một vệt đỏ bắt đầu xuất hiện ra.

Nếu bình thường thấy Trần Cảnh Đông bị thương, cho dù chỉ là nhỏ, Du Hân Di đã sốt vó, tìm dụng cụ sơ cứu thương xử lý cho hắn rồi. Nhưng bây giờ là không, cô ấy lập tức sải bước nhanh vào phòng ngủ, ở cùng với Trần Cảnh Đông bao nhiêu năm, Du Hân Di nhất định cũng mơ hồ đoán ra rằng hắn sẽ xuống tay nặng nề bao nhiêu để xử lý cô.

Nhưng khi bàn tay nhỏ mới kịp tay cầm có hơi lạnh kia, Trần Cánh Đông đã nắm gọn toàn bộ khuỷa tay của Du Hân Di, hắn thô bạo lôi cô vào phòng.

"A..Đông, xin anh đừng đánh, em thật sự biết lỗi của mình rồi..Xin anh.."

Du Hân Di run rẩy, lấy hai tay chắn trước mặt lại. Cô ấy không tự chủ mà nức nở nấc lên một tiếng, nhưng sau đó liền mím chặt môi lại, cô ấy thật sự không muốn Trần Cảnh Đông nổi điên thêm lần nữa. Bằng không, hắn nhất định đánh cô một trận nửa sống nửa chết. Tuy rằng bản thân chưa từng bị Trần Cảnh Đông tra tấn bọn lực, nhưng cô đã một chứng kiến hắn nổi giận đùng đùng đánh một kẻ  thuộc hạ tới mức trọng thương, bởi vì vụ việc có liên quan tới cái usb kia. Thân thể của Du Hân Di không ngừng co rúm lại, Trần Cảnh Đông càng lúc tiến sát vào người của Du Hân Di, hắn nở ra một nụ cười quái dị tới dọa người, nhưng ngữ điệu rất ấm ấp. Tuy nhiên, chỉ càng khiến Du Hân Di hoảng sợ hơn.

Trần Cảnh Đông không chút thương tiếc, đẩy mạnh cả người của Du Hân Di lên trên mặt giường, sau đó Du Hân Di chỉ cảm nhận được một thân thể rắn chắc của đàn ông đè cô nằm ở phía dưới. Trần Cảnh Đông nhẹ nhàng vuốt sườn mặt của Du Hân Di. rồi ghé môi sát vào tai cô ấy

"Tiểu Di, biểu hiện hôm nay của em khiến cho tôi hoàn toàn thất vọng, mà hình như tôi quên nhắc em một điều, bằng chứng phạm tội của em tôi đều lưu trữ lại hết. Chắc Tiểu Di nhỏ  bé này của tôi không muốn lâm vào cảnh tù ngục đúng không? Vừa không được làm bà Trần vừa phải bị cảnh sát truy nã, không phải là em quá đáng thương rồi sao? Nếu không muốn rơi vào thảm cảnh đó, em phải nên biết kiềm chế dã tâm của mình, ngoan ngoãn thì tôi thương em, còn chống đối thì cuộc đời của em sẽ chấm dứt ngay lập tức!"

Bằng chứng tội phạm? Bốn chữ này thật sự khiến cho Du Hân Di càng căm phẫn Trần Cảnh Đông hơn. Nếu không phải bản thân ngu ngốc vì sa vào lưới tình này, cô ấy làm sao có thể để bản thân dính phải hai chữ tội phạm không sạch sẽ đó. Trần Cảnh Đông đúng loại người chỉ biết chỉ tay năm ngón sai khiến người khác, rồi bây giờ lại phủi sạch toàn bộ tội danh lên đầu người khác sao? Càng căm phẫn Trần Cảnh Đông bấy nhiêu, Du Hân Di càng chán ghét bản thân bấy nhiêu, từ đầu tới cuối cô ấy thật sự sai rồi.

Trần Cảnh Đông không hề chú ý tới sắc mặt không mấy ổn định đó của Du Hân Di, hắn liền ngồi dậy, cởi ngoắt đi áo thun đang mặc trên người. Vài giây sau, hắn cúi cả người xuống chiếm lấy môi của Du Hân Di, mà ngay phút giây đó, cơ chế của cô ấy đã nảy sinh ra sự phản kháng đối với sự đụng chạm thân mật này. Nhưng bốn chữ "bằng chứng tội phạm" kia đã hoàn toàn làm cho Du Hân Di khuất phục dưới thân của Trần Cảnh Đông, cô  ấy đành miễn cưỡng đón nhận sự ham muốn thể xác từ hắn.

"Tiểu Di, mở rộng chân ra!"

Trần Cảnh Đông lạnh lẽo ra lệnh cho Du Hân Di, hắn cũng cảm thấy không mấy thoải mái khi nhìn Du Hân Di đã không thiết tha cùng hắn làm những chuyện trai gái này. Nhưng không muốn hai bên đôi co nhiều lời qua lại, Trần Cảnh Đông liền dẫn dắt Du Hân Di chìm đắm vào khoái cảm. Mặc dù không mấy đồng tình với hắn, nhưng cơ thể của Du Hân Di tức khắc nở rộ dưới tay của Trần Cảnh Đông, không thể nhịn nổi, cô ấy theo bản năng mà phát ra những tiếng rên mĩ miều. Tât nhiên,  người đàn ông nào cũng cảm thấy vui vẻ khi cảm nhận được người phụ nữ ở dưới thân họ đang sung sướng hưởng thụ. Trần Cảnh Đông chính là thích thấy Du Hân Di vì hắn mà mơ mơ màng màng mặc cho hắn tưới mát trên thân thể của cô.

Tiểu Di, không phải tôi không thương em mà do bản thân của em tính toán với tôi nhiều. Từ những ngày tháng đầu ở với tôi, em đã như vậy rồi, thử hỏi, làm sao tôi có thể nuông chiều em ra mặt được, cái này gọi là tự mình chuốc lấy!

Tinh lực của Trần Cảnh Đông ở phương diện này rất tốt, Du Hân Di mơ hồ không biết hắn đã làm cô trong bao lâu rồi. Nhưng hai chân của cô vẫn kẹp hai bên hông của hắn, mặc cho Trần Cảnh Đông không ngừng vùi sâu vào bên trong cô, Du Hân Di đã từng có mộng tưởng sinh cho hắn một đứa con mạnh khỏe, lanh lợi. Tuy nhiên, có lẽ là không được rồi, Du Hân Di không muốn đứa bé mà mình vất vả hoài thai lại mang tiếng "con ngoài giá thú", mà chắc gì Trần Cảnh Đông dễ dàng cho cô lưu lại giọt máu ấy.

Khi xong việc, Trần Cảnh Đông vùi mặt vào hõm vai của người  phụ nữ nằm ở phía dưới, lúc này toàn bộ thân thể của hai người dính sát với nhau, mồ hôi hòa quyện, không rõ của ai. Trần Cảnh Đông bất chờ chạm phải vết sẹo nhỏ trên cánh tay của Du Hân Di.

"Khi nào nó hết tác dụng?"

"Em cấy nó được ba năm rồi, còn một tháng nữa là hết hạn. Tới khi đó, em sẽ gặp bác sĩ cấy tiếp."

Vết sẹo mà Trần Cảnh Đông chạm qua chính là nơi cấy que tránh thai. Bởi vì Du Hân Di thấy hắn có vẻ không thoải mái khi dùng bao, với lại Trần Cảnh Đông rất thích làm trần, cho nên cô ấy mới quyết định cấy que tránh thai để khiến cho hắn vui vẻ hơn. Du Hân Di chỉ muốn hắn có cảm giác dễ chịu nhất khi ở với cô, biết bao tâm tư đổ dồn vào người của hắn, thế mà... Nghĩ tới đó, mắt của Du Hân Di bắt đầu ngấn nước, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Không cần! Tôi sẽ dùng bao."

"Tùy anh!"

Du Hân Di nói xong, lấy tay đỡ Trần Cảnh Đông ra khỏi người mình, sau đó liền kéo tấm chăn che kín cơ thể chứa đầy những vết xanh xanh tím tím, xoay lưng về phía của hắn. Nếu là trước đây cô ấy sẽ thắc mắc tại sao hắn thay đổi quyết định như vậy, nhưng bây giờ Du Hân Di không muốn quan tâm tới hắn, Trần Cảnh Đông có như thế nào, cô ấy đều mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro