Chương 9: Trình Thất hoảng sợ khi thấy phiên bản thứ hai của Sở Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Bắc, tại sao chúng ta lại tới sòng bài vậy anh?"

Khả Vi mở tròn đôi mắt hiếu kì nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô thực sự không hay biết là Vũ Bắc thích loại trò chơi "tùy duyên" này? Khả Vi bỗng cảm thấy có chút cảm giác không vui vẻ trong lòng, bản thân ở cùng với Vũ Bắc lâu như vậy mà vẫn có một số điều chưa hiểu rõ về anh. Khả Vi biết cái cảm xúc đó có phần quá trớn, ai cũng sở thích riêng cho mình, làm sao cô có thể đòi hỏi đào sâu quá nhiều về đời sống riêng tư của Vũ Bắc được chứ? Huống hồ cái mối quan hệ giữa bọn họ là...

Vũ Bắc khẽ đưa tay ra ôm lấy bả vai của Khả Vi, thật ra anh không có cái sở thích đam mê cờ bạc đâu. Chẳng qua người mà bọn họ chuẩn bị gặp lại là con nghiện đỏ đen, anh ấy chính là thích chui vào mấy chỗ ồn ào như vậy để kiếm thú vui cho mình. Vũ Bắc liền ghé sát vào một bên tai của Khả Vi thì thầm.

"Anh dẫn em đi gặp nội gián trong gia đình họ Trần!"

Nội gián? Khả Vi càng nghi hoặc nhìn chằm chằm Vũ Bắc, có phải  là anh nói đùa đúng không? Chẳng lẽ Vũ Bắc mua chuộc người giúp việc hay quản gia trong truyền thuyết sao, nhưng bọn họ làm thế nào có thể lọt qua mắt của Trần Cảnh Đông chứ. Khả Vi bắt đầu miên man suy nghĩ lung tung, mặc dù Vũ Bắc có từng nói với cô là không nên đánh giá quá cao về con người của Trần Cảnh Đông. Nhưng bởi vì năm đó bản thân cô chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn mà Trần Cảnh Đông đối xử với Tử Hàn, cộng thêm đó là việc cô bị người phụ nữ bên cạnh hắn rạch nát khuôn mặt. Đương nhiên bản thân sẽ sinh ra một số phản ứng sợ hãi khi nghe tới cái tên Trần Cảnh Đông kia.

Vũ Bắc không nhiều lời nữa, anh liền nắm chặt lấy tay của Khả Vi rồi cùng nhau bước vào thang máy chuyên dụng đi tới tầng lầu cao nhất. Có thể nói sòng bài này không phân biệt tầng lớp đối tượng nào tới chơi, chỉ cần có tiền là được! Nhưng nó cũng có những đặc khu riêng biệt để đối đãi từng loại khách hàng khác nhau, ví dụ người đó chỉ thuộc loại có điều kiện thôi thì sẽ chơi ở tầng thấp nhất, còn người có gia thế hiển hách hoặc gia đình thượng lưu thì sẽ sắp xếp chơi ở những tầng xa hoa cao nhất. 

Khả Vi khép nép đi bên cạnh Vũ Bắc, thực sự bản thân chưa từng đi tới những nơi giải trí của giới thượng lưu. Những năm qua cô ở cùng với Vũ Bắc chỉ đơn giản giống như một người vợ nội trợ, nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách và sau đó là chờ anh quay trở về nhà ăn tối. Nhiều khi Khả Vi còn nghĩ bản thân sống tới độ tuổi này rồi mà kinh nghiệm thú vui còn rất hạn hẹp, cảm thấy có chút nhàm chán!

Một người phục vụ vừa mới thấy hai hình bóng nam nữ bước ra khỏi thang máy liền chạy tới gật đầu nghênh đón. Anh ta niềm nở đưa ra phía trước dẫn lối cho Vũ Bắc tới một căn phòng riêng,  Vũ Bắc đột ngột lấy tay của Khả Vi choàng vào tay mình, chúng ta phải hành động giống như một cặp tình nhân ngọt ngào chứ. Khả Vi không ý kiến nhiều với anh, chỉ cần anh không đòi hỏi quá trớn thì bất cứ điều gì cô cũng chiều anh.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, một mùi thuốc lá nồng nặc ộc vào mũi của Khả Vi khiến cô quay đầu về một bên, lấy tay bịt kín mũi lại. Vũ Bắc không khá hơn cô so là bao nhiêu, tuy rằng mùi thuốc lá không xa lạ với anh nhưng nó làm cho hai mày của Vũ Bắc cau có. Vũ Bắc liền choàng tay từ phía sau cổ của Khả Vi rồi đưa bàn tay về phía trước chắn cái mùi nồng nặc khó ngửi kia.

Trần Đông Quân vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện sắc mặt không mấy thoải mái của Vũ Bắc ở ngoài cửa, anh ấy nhanh chóng mỉm cười nói với tất cả mọi người ở bên trong phòng.

"Các anh em à, bạn của tôi đã tới rồi, chúng ta nên dừng lại! Cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian chơi với tôi."

Trần Đông Quân vui vẻ tiễn biệt từng người bạn. Khi nghe lời nói lúc nãy của Trần Đông Quân, Vũ Bắc vô thức nhíu mày, cái cảnh tượng trước mắt này mà kêu là một chút thời gian sao? Trên bàn xuất hiện những chai rượu đỏ đắt tiền còn uống lỡ dở, thậm chí có những mảnh vỡ trên sàn, Vũ Bắc nhìn thoáng cái cũng biết có một cuộc mâu thuẫn nhỏ từng xảy ra ở đây, anh chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Trần Đông Quân như vậy, hèn chi tối ngày anh ấy bị báo chí rêu rao so sánh với Trần Cảnh Đông.

Khả Vi nhìn thấy được hình dáng của Trần Đông Quân, cô rùng mình một cái rồi nhìn chằm chằm vào Vũ Bắc. Nội gián mà anh nói tới là cậu chủ lớn của nhà họ Trần sao? Mặc dù Khả Vi không biết tới Trần Đông Quân nhiều nhưng những "thành tích" của anh ấy lại khiến cho người khác không khỏi phải chú ý tới. Anh ấy được giới truyền thông phác họa như một cậu thiếu gia ăn chơi trác tráng đắm chìm vào thú vui thác loạn, không có chí cầu tiến như em trai của mình-Trần Cảnh Đông. Khả Vi bất giác siết chặt tay Vũ Bắc hơn, Trần Cảnh Đông với Trần Gia Linh đã hại hai người bọn họ như vậy, liệu Trần Đông Quân sẽ ra làm sao?

Vũ Bắc chỉ biết nín nhịn cười trong lòng mà đưa tay vỗ về cả người Khả Vi, cô gái nhát gan này, em cứ như vậy làm sao có thể đòi lại công bằng cho mình. Với lại loại chiêu thức cài nội gián trong lòng địch kiểu thế này, không phải nó đã được người xưa áp dụng thành công đó sao! 

Vũ Bắc nắm lấy tay của Khả Vi rồi cùng nhau bước vào bên trong. Ngoài trừ bộ bàn hình chữ nhật đánh bài ở đằng kia, ở căn phòng còn có một bộ ghế sofa bằng nhung, Vũ Bắc dẫn Khả Vi tới chỗ ghế đó mà ngồi xuống chờ Trần Đông Quân bước chân qua. Trần Đông Quân bởi vì có nồng độ cồn trong người nên hai chân có chút không vững, anh ấy loạng choạng một hồi mới đi đến chỗ ngồi đối diện với Vũ Bắc. Khi tầm mắt bắt đầu thu rõ hai thân ảnh trước mặt, Trần Đông Quân bất ngờ nở một nụ cười quái lạ trên môi, Vũ Bắc đúng là chưa bao giờ quên tình cũ nên mới đi tìm một cô gái giống y như đúc Sở Thanh vậy.

"Vũ Bắc, cậu không có chút tôn trọng người anh hai vợ như tôi đúng không? Tại sao cậu có thể mặt mày dẫn cô bồ nhí này trước mặt tôi, không sợ tôi đi nói với Trần Gia Linh?"

Trần Đông Quân còn cố nhấn nhá  kéo dài tên Trần Gia Linh ra, Vũ Bắc hừ lạnh một tiếng, có nên khen tình cảm anh em Trần gia này tốt đẹp không? Báo chí đã rầm rộ đưa tin anh ngoại tình mấy ngày qua thế mà Trần Đông Quân lại ngu ngờ hỏi câu đó,  đúng là con người chỉ biết cờ bạc!

"Em gái anh còn đi đánh ghen nữa đấy! Chứ anh không nghĩ lí do tại sao cô ta vô duyên vô cớ bắt nạt người giúp việc trong bữa ăn gia đình lúc ấy sao!"

Trần Đông Quân giống như nghe phải chuyện hài gì đó liền thích thú cợt nhã cười to. Ai mà rảnh quan tâm đứa em gái đỏng đảnh, kênh kiệu cùng cha khác mẹ kia chứ, chẳng qua chỉ là một lời nói đùa. Suy cho cùng, Trần Đông Quân ngoài cái danh là con trai của Trần Thúc ra, anh căn bản chẳng có quan hệ thân thiết tương thích với những người giả thanh cao trong ngôi nhà kia.

"Được rồi, cợt nhã tới đây là kết thúc! Chúng ta vẫn nên bàn vào công việc chính, mà cậu có muốn có cô gái bên cạnh nghe không dù gì nó có liên quan tới Tử Hàn, người đàn ông mà cô ấy yêu trước đây?"

Trần Đông Quân nghiêm túc dò hỏi ý kiến của Vũ Bắc,  anh ấy từng có nghe Vũ Bắc kể sơ qua chuyện Khả Vi gặp nạn. Tuy nhiên bản thân của anh ấy không bất ngờ lắm, Trần Đông Quân vốn dĩ đã nhìn thấu được biểu hiệu lạ thường của Trần Cảnh Đông ngay từ lúc nhỏ, không biết nguyên nhân có phải xuất phát từ cách Hứa Khuất Anh dạy dỗ Trần Cảnh Đông hay không? Trần Đông Quân hiểu rõ rằng thương trường như chiến trường, người khác muốn có thành quả to nhất định phải dùng tới mưu kế, nhưng cái loại người bất chấp thủ đoạn giết người diệt khẩu thì thật sự không đáng dung thứ! 

Vũ Bắc kiên định gật đầu đáp lại Trần Đông Quân, Khả Vi là một người trưởng thành hoàn toàn cho nên có một số chuyện cô cần phải đối mặt. Trước đây, Vũ Bắc có từng điều tra sơ lược về Tử Hàn, bản thân cũng phát hiện anh ấy không phải dạng người liêm chính đứng dậy tố cáo tội lỗi của Trần Cảnh Đông đâu. Chẳng qua bọn họ xảy ra mâu thuẫn trong việc mưu lợi mới dẫn tới cớ sự năm đó, liên lụy cả Khả Vi. Nhưng cho dù thế nào, Khả Vi bây giờ đã là người phụ nữ của Vũ Bắc rồi, điều đó không thể chối cãi!

Khả Vi nghe tới tên Tử Hàn liền có cảm giác nặng nề chùn xuống trong lòng, không có nỗi đau nào thống khổ hơn bằng việc bản thân tận mắt nhìn người thân yêu sát hại! Cô cũng muốn biết tại sao Trần Cảnh Đông lại muốn giết Tử Hàn.

"Trần Cảnh Đông âm thầm mưu sát Tử Hàn bởi vì một cái quỹ đen nào đó, tôi không xác định vật ấy có hình dạng như thế nào? Một cái cuốn sổ tay hay máy ghi âm? Sở dĩ nguồn gốc mà vật đó tồn tại là đến từ  dự án công trình xây dựng Đại Khánh, mà hình như lúc đó ba cậu có tham gia vào dự án đó phải không?"

Trần Đông Quân duỗi tay cầm lấy một bình trà đặt ở bàn rót vào ly sau đó đưa lên miệng uống một ngụm. Anh ấy không hiểu rõ mấy loại chuyện kinh doanh này lắm, nhưng bởi vì sự phồn vinh hiện của tập đoàn Trần thị đều có một phần công lao không nhỏ từ người mẹ quá cố của Trần Đông Quân. Vì thế, anh ấy không thể trơ mắt nhìn Trần Cảnh Đông làm sàng làm bậy được, nhưng  bản thân không ngờ tìm hiểu sâu lại phát hiện nhiều mối liên hệ phức tạp như vậy.

"Đúng, ba tôi từng có tham gia dự án đó, sau khi hoàn thành xong, ông ấy liền tiến hành cuộc đảo chính trục xuất ông ngoại ra khỏi ban lãnh đạo, tiếp theo là giả vờ thông báo mẹ đã mất trong bệnh viện rồi đem bà ấy giấu ở nơi nào. Tôi khá mơ hồ với những việc ông ấy làm, rốt cuộc nguyên cớ nào phải làm vậy?"

Đây cũng là nỗi niềm chất chứa bao năm qua trong tim của Vũ Bắc, lắm lúc anh tự hỏi có phải là ba vì thù hận với ông ngoại nên mới nhọc sức động thủ như thế! Tuy nhiên dấu chấm hỏi to nhất trong đầu Vũ Bắt chính là tại sao ba phải giấu mẹ đi? Ông ấy muốn hành hạ mẹ để trả thù chuyện bà ấy ngoại tình sinh ra anh, có phải như thế không? Chuyện nội bộ gia đình tới chuyện Sở Thanh như muốn dày vò nghiền nát anh ra.

Khả Vi bất chợt đưa tay lên vai vỗ về Vũ Bắc, người đàn ông này của cô có tỏ vẻ mạnh mẽ bao nhiêu ở ngoài mặt thì bên trong anh vẫn tồn tại sự yếu mềm. Trần Đông Quân đồng cảm nhìn về phía Khả Vi, xem ra những hành động ích kỷ của người thân trong gia đình anh ấy lại gây tổn thương nghiêm trọng đến người khác như vậy! Một cảm xúc khó nói thành lời dấy lên trong lòng của Trần Đông Quân.

"Bởi vì sau khi công trình Đại Khánh kết thúc, có một vị thượng nghị viên đột ngột qua đời nhưng lúc ấy mọi người đều cho rằng ông ta chết vì bệnh tật nên không truy cứu, tuy nhiên người khuất đó lại liên quan tới cái quỹ đen bí mật, có lẽ Tử Hàn biết điều gì nên đã lăm le đe dọa Trần Cảnh Đông khiến cho hắn phải đứng ngồi không yên, kết quả sau đó là giết người bịt miệng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro