Chương 10: Cuộc gặp mặt ngẫu nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm khi vị thượng nghị viên kia đột ngột qua đời hoàn toàn trùng khớp với thời điểm một báo chí đưa tin vụ việc gian lận chi phí vật liệu ở công trình Đại Khánh. Nhưng lúc ấy mọi người chỉ dồn ánh mắt tập trung vào chuyện bê bối của Đại Khánh mà không hề ngó ngàng tới cái chết đầy uẩn khuất của vị thượng nghị viên. Mặc dù những người cùng phe phái bên ông ta không ngừng lên tiếng làm sáng tỏ nó nhưng vẫn thua dưới tay giới truyền thống về mức độ thổi phồng và bẻ lái dư luận. Chính vì thế, tất cả mọi người vốn dĩ không nghĩ tới hai sự kiện đó lại có liên hệ mật thiết với nhau, tấm màn đằng sau chúng mới thật sự là điều kinh khủng nhất.

"Tuy nhiên vụ việc gian lận kia là giả, nó chỉ là tin tức hỏa mù để che mắt người khác khỏi chú ý tới vị thượng nghị viên đó!"

Trần Đông Quân ném một sấp tư liệu được đựng trong túi bìa cứng tới trên mặt bàn bàn, Vũ Bắc thuận tay cầm nó lên liền mở ra xem, đó là một số tờ giấy khám sức khỏe từ một bệnh viện tư nhân có chi phí đắt nhỏ nhất ở trong nước. Tên người bệnh là Cao Bân, cũng chính là người vị thượng viên đột ngột qua đời kia, lúc ông ta rời khỏi thế gian này vừa đúng năm mươi sáu tuổi. Một tuổi tác không quá chênh lệnh so với Lí Thế và Trần Thúc. Nhưng danh mục lịch sử bệnh án mới là thứ khiến Vũ Bắc chằm chằm nhìn vào, anh cẩn thẩn rà soát  từng con chữ từ trên xuống dưới để tránh bản thân bỏ qua điều gì bất thường. Bởi vì bản thân có thói quen đọc báo với đủ mọi chủ đề lẫn chính trị và kinh tế nên Vũ Bắc cũng mài mại nhớ nguyên nhân tử vong của vị thượng nghị viên kia, hình như người nhà bên phía ông ta từng đưa thông báo rằng ông ta mất vì bị suy tim cấp mãn tính. Nhưng trên danh mục bệnh án này hoàn toàn không đề cập tới chứng bệnh đó, lão thị và đau bao tử mới là những bệnh tật mà vị thượng nghị viên mắc phải mang trong người. Tại sao người thân lại gắn cho ông ta cái bệnh từng chưa xuất hiện kia? Động cơ nào khiến bọn họ phải nói dối như thế?

Vũ Bắc suy tư một hồi liền hướng ánh mắt khâm phục nhìn Trần Đông Quân, suy cho cùng anh ấy là người hỗ trợ chứng cứ nhiều nhất cho Vũ Bắc trong vụ việc này. Nhưng sau này, bản thân Vũ Bắc không ngờ rằng bản thân điều tra vụ việc chỉ muốn đòi công bằng cho Khả Vi ai dè có thể đào bới được mối hận thù giữa ba anh và ông ngoại. Cũng nhờ thế mà anh phát hiện được ai là người đứng đằng sau đầu độc tư tưởng của Trần Gia Linh để khiến cô ta nổi dậy sự tàn nhẫn ra tay sát hại Sở Thanh. Đôi lúc chính mình không kịp nghĩ những mảnh ghép nhỏ không có giá trị manh mối liên quan kia khi sắp xếp chúng với nhau lại có tạo ra một bức tranh u ám đời thực.

"Đông Quân! So với tài năng rình mò đời tư người khác của đám phóng viên, tôi nghĩ anh xuất sắt hơn họ rất nhiều, tới hồ sơ riêng tư của những nhân vật có tầm cỡ mà anh còn lấy được. Liệu Trần Cảnh Đông có ngạc nhiên khi thấy người anh trai vô dụng trong mắt gia đình lại có thể truy ra việc xấu của anh ta!"

Trần Đông Quân chỉ quây quẩy lắc đầu, thực ra anh ấy đơn giản là đánh cược một phen thôi,liều lĩnh nhờ một hacker núp lùm trong bóng tối đột nhập vào hệ thống cổng thông tin của bệnh viện để sao chép bản hồ sơ bệnh án đó. Do phía bệnh viện phát hiện không bị đánh mất bất cứ dữ liệu quan trọng nào nên bọn họ liền bỏ qua không báo cảnh sát, cũng có thể nói Trần Đông Quân có số may mắn thôi!

Vũ Bắc cảm thấy thời gian đã quá trễ rồi liền chụp lấy tay Khả Vi rồi cùng nhau chào tạm biệt Trần Đông Quân. Còn về phần Trần Đông Quân, anh ấy vẫn thong thả ung dung lao vào trò chơi đen đỏ tới tận khuya.

Trong khi chờ đợi thang máy, bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên ở túi quần, Vũ Bắc cúi ánh mắt nhìn thoáng qua tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, vẻ mặt đột nhiên trở nên thâm trầm khó hiển hơn. Anh liền đưa tay vỗ vai của Khả Vi ra ý bảo cô hãy đợi anh vài phút, sau đó lui sang bên kia vài bước. Khả Vi đành dựa lưng vào tường giây lát chờ anh, vừa đúng lúc ấy có một vài viên bi sặc sỡ lăn lóc chóc tứ phía ở mặt sàn, chân Khả Vi đụng trúng một viên trong số ấy. 

"Bi của tôi!"

Một người đàn ông trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới, cậu ta khum cả thân thể xuống nhặt từng viên bi lên, miệng không ngừng lẩm bẩm "bi của tôi".  Khả Vi mơ hồ cảm thấy trí lực của người đàn ông đang lụi cuội ngồi xổm trước mắt mình có chút vấn đề, cô tốt bụng nhặt viên bi bên cạnh viền giày đem tới trước mặt cậu ta. Người đàn ông thấy được đồ vật của mình liền cười ngô nghê như đứa trẻ, vừa định ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn...

"Aaaaaa! Sở Thanh, cô đừng tìm tôi nữa...hu hu hu...Tôi sợ lắm...Cả đứa bé nữa, hai người đừng tìm tôi...hu hu hu"

Ngay khoảnh khắc Trình Thất thấy rõ khuôn mặt của Khả Vi, cậu ta luống cuống đưa hai tay quơ qua lại trước người, đồng tử nổi từng cơn co rút dữ dội. Tại sao Sở Thanh đứng trước mặt tôi như thế này? Cô ấy sao mãi không buông tha mình, không có giết, không có giết!

Trình Thất run rẩy lấy hai tay bịt chặt đôi mắt lại tránh né Khả Vi, miệng một hai cứ cần xin tha thứ. Giờ phút đó, Khả Vi bối rối giương ánh mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông khóc tới mức đáng thương kia, cô bất giác đưa tay chạm mặt mình với hàng ngàn nghi vấn trong đầu. Rõ ràng lúc nãy cô hoàn toàn nghe thấy hai từ "Sở Thanh" rành rọt phát ra từ miệng của Trình Thất. Anh ta biết Sở Thanh? Nhưng tại sao bộ dạng hiện tại lại đả kích giống như bản thân gặp phải quỷ dạ soa thế?

Vũ Bắc giật mình khi nghe thấy tiếng hét kinh động kia, anh nhanh gác cuộc điện thoại sang một bên rồi xoay người về hướng xảy ra chuyện. 

"Vi! Có chuyện gì sao em?"

Vũ Bắc ngờ ngợ vỗ một cái trên vai của Khả Vi, sau đó liền hướng ánh mắt thẳng tắp tới bóng dáng người đàn ông run rẩy như chuột lột ngay đối diện mặt. Trình Thất hoảng sợ ngồi bệt trên mặt đất, hai tay vẫn khư khư đặt tại mắt nhưng có điều nó đã sớm thấm đẫm nước mắt lẫn mồ hồi. Tất nhiên Vũ Bắc có thể nghe rõ hai từ "Sở Thanh ", anh thận trọng bước tới chỗ Trình Thất đưa một tay với ra định chạm người Trình Thất thì lập tức rút lại, bởi vì có tiếng bước chân dồn dập đằng xa.

Đại Phùng cùng hai ba người đàn ông mặc áo vest đen ráo riết tìm kiếm Trình Thất. Ban nãy Trình Thất nằng nặc đòi đi vệ sinh, nhưng Đại Phùng đang tiếp chuyện với quản lí sòng bạc nên không tiện dắt cậu ta. Vì thế, Trình Thất mới lủi thủi một mình đi ra khỏi căn phòng. Đại Phùng bắt đầu lo lắng khi chờ một lúc không thấy cậu ta quay trở lại, tới khi loáng thoáng nghe tiếng khóc ở cuối hành lang, Đại Phùng mới vội vàng chạy qua đây với lòng cầu mong Trình Thất không gặp chuyện gì, giống như một người cha sốt sắng lo cho con trai vậy.

Đại Phùng quá hoảng hốt nên không có để ý rằng người xung quanh là ai, anh ta lập tức ôm lấy cơ thể run rẩy dữ dội kia ra sức trấn an khuyên nhủ. Trình Thất nhận ra hơi ấm quen thuộc liền bám víu quần áo của Đại Phùng, khuôn mặt hoàn toàn úp vào ngực anh ta lắp bắp phát ra vài lời.

"Anh ơi, Sở Thanh tới tìm chúng ta kìa, em sợ lắm...hức hức"

"Không có chuyện đó đâu, cô ấy không có..."

Lời trong miệng chưa kịp nói xong, Đại Phùng hoàn toàn điếng người khi vô tình thấy hai thân ảnh nam nữ phía trước, đặc biệt là khuôn mặt Khả Vi. Không cần phải nói, Đại Phùng giờ phút này cũng giống như Trình Thất đều bị nỗi dằn vặt bao trọn vây quanh trái tim. Vũ Bắc không biết Đại Phùng là ai nhưng anh ta lại biết Vũ Bắc. Thời điểm trước khi bắt cóc Sở Thanh, Trần Gia Linh đã từng đưa tấm hình Sở Thanh chụp cùng với Vũ Bắc, hai người quả thật là một cặp trai gái xứng đôi vừa lứa!

Đại Phùng mau chóng trấn áp sự cồn cào muốn xé nát tâm can ấy xuống, anh ta đưa một bàn tay bịt kín miệng của Trình Thất để cậu ta không tiếp tục lảm nhảm nữa! Một người đàn ông đầu trọc nhíu mày ở phía sau lưng của Đại Phùng, thái độ của anh ta không mấy vui vẻ khi chứng kiến cảnh rối loạn trật tự ở chỗ này. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là đừng mang kẻ điên theo cùng, bây giờ sáng mắt chưa? Vừa không mang công lao gì vừa làm phiền người khác!

Đại Phùng cúi mặt xuống, miệng lắp bắp gửi lời xin lỗi đến Vũ Bắc.

"Xin lỗi..Em tôi bị một số vấn đề thần kinh không nhận thức rõ hành vi của mình...mong hai người..bỏ qua!"

Vũ Bắc cũng thôi quan tâm chuyện người khác, anh khách sáo đáp lại lời của Đại Phùng rồi nắm lấy tay Khả Vi bước vào trong thang máy. Nhưng khi cánh cửa kim loại chuẩn bị từ từ khép lại, ánh mắt Vũ Bắc thoáng lóe lên một tia ngờ vực sắc bén đối với cả Đại Phùng và Trình Thất. Thà là bản thân đa nghi người khác còn hơn bỏ lỡ cơ hội làm sáng tỏ chuyện của Sở Thanh!

Khả Vi nhạy cảm nhận ra sự thay đổi biểu tình trên khuôn mặt Vũ Bắc, cô dịu dàng ân cần hỏi thăm anh có chuyện gì sao nhưng kết quả nhận lấy cái lắc đầu qua chuyện. Sau khi Khả Vi đã say nồng yên giấc, Vũ Bắc khẽ cựa quậy người ra khỏi giường bước tới phòng làm việc, anh trầm tư mọi thứ trong đầu nguyên cả đêm.

Từ cái hôm Trần Cảnh Đông hung bạo ra mặt với Du Hân Di, mối quan hệ giữa hai người bọn họ tựa như có một vết nứt xuất hiện. Du Hân Di không còn thể hiện thái độ quan tâm tỉ mỉ tới Trần Cảnh Đông, cô ấy hoàn toàn phớt lờ xem hắn có muốn ở cùng với mình hôm nay không? Hay muốn ăn gì uống gì? Du Hân Di chỉ lo tập trung làm nhiệm vụ công việc thư kí của bản thân, tâm vốn đã nguội lạnh không màng đến vị trí trở thành người phụ nữ  của hắn nữa rồi!

"Trần tổng, hôm nay ngài sẽ có cuộc gặp gỡ.."

"Em mới gọi tôi là gì hả Tiểu Di? Trần tổng sao?"

Trần Cảnh Đông ngay lập tức buông tập tài liệu trong tay xuống, lặng lẽ quan sát thái độ người đối diện. Từ trước tới nay, Du Hân Di chưa từng gọi hắn hai từ xưng hô "Trần tổng" xa cách đó khi trong phòng chỉ có hai người, cô ấy luôn gọi Trần Cảnh Đông là anh à hoặc Đông à. Thực sự Du Hân Di thích chọc điên hắn sao? Cô ấy cảm thấy bản thân không có cơ hội làm bà Trần liền thu hồi những phúc lợi mà bản thân dành cho hắn. Hành vi mấy bữa nay của Du Hân Di khiến Trần Cảnh Đông không thoải mái chút nào, vốn dĩ hắn tính dĩ hòa với cô ấy nhưng...

Tiểu Di! Xem ra em vẫn chưa sợ tôi nhỉ!

Du Hân Di giữ im lặng với Trần Cảnh Đông, mối quan hệ của hai người trở nên tiêu cực như thế chính là bởi vì hắn. Mặc dù đêm hôm đó Du Hân Di xuống nước nhận hết lỗi về mình, nhưng sâu bên trong thâm tâm là không phục, cô ấy cảm thấy cái đòi hỏi làm bà Trần kia không hề sai thậm chí nó còn là điều mà bản thân xứng đáng nhận được.

"Nếu Trần tổng muốn nghỉ ngơi thì tôi sẽ đi ra ngoài, đợi ngài khá hơn rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc công việc."

Du Hân Di vừa quay gót giày hướng ra phía cửa thì tay đột nhiên bị kéo mạnh giật lùi đằng sau. Cả người Du Hân Di nằm trong vòng ngực rắc chắn của Trần Cảnh Đông, hắn vòng tay siết chặt vòng eo cô ấy lại. Trần Cảnh Đông tham lam hưởng thụ lấy hương thơm từ cơ thể Du Hân Di, cánh môi càn rỡ lướt tha trên vùng má mịn màng kia. Du Hân Di càng cố gắng né tránh, Trần Cảnh Đông càng lấn lướt tới.

"Tiểu Di! em luôn mở miệng nói yêu tôi nhưng nó có đúng như vậy không? Chẳng lẽ so với vị trí bà Trần, tình yêu của em nó lại thành thứ mưu cầu vật chất vậy sao? Em lúc nào cũng đem hai thứ ấy ra so sánh, thử hỏi, làm sao tôi có thể cùng em chung sống cả đời chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro