Chương 11: Vũ Bắc là con cờ của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trần tổng! Tình yêu tôi dành cho anh là thật, nó chưa bao chứa đựng bất cứ âm mưu hay sự giả dối nào. Tôi không hiểu tại sao anh lúc nào cũng mặc định là tôi muốn dùng nó để mưu cầu từ anh, tôi đòi hỏi cái danh bà Trần có gì sai? Dù sao tôi là một người phụ nữ bình thường, chẳng lẽ tôi không được cùng với người đàn ông của mình kết hôn sao?"

Du Hân Di thật sự không hiểu rốt cuộc cô ấy trong mắt Trần Cảnh Đông là loại người nào? Trần Cảnh Đông đâu phải là kẻ không biết nhìn ra tâm cơ của người khác, nếu hắn cảm thấy Du Hân Di này có điều gì đó bất thường thì tại sao lại đồng ý ở cùng nhiều năm như vậy. Du Hân Di cảm giác như có ai đó lấy tim đâm sâu vào tim mình sau khi nghe những lời chất vất kia từ Trần Cảnh Đông, thật đau!

Trần Cảnh Đông cảm nhận được cơ thể người trong lòng có chút run rẩy liền buông lỏng vòng tay ra. Nhưng giây kế tiếp, hắn xoay người Du Hân Di lại để khuôn mặt của cô có thể đối diện gần nhất với hắn, cánh môi thuận theo thế mà mãnh liệt chiếm lấy môi của Du Hân Di. Trần Cảnh Đông cũng đã lường trước tình huống Du Hân Di phản cự nên duỗi tay về phía sau giữ chặt phần gáy của cô ấy.

Du Hân Di rất ghét điểm này ở Trần Cảnh Đông, cái cô ấy cần ở đây là một câu trả lời thành thật từ đáy lòng hắn, rốt cuộc có yêu hay không? Chứ không phải là một nụ hôn nồng nhiệt chiếm hữu, hắn càng làm như thế chỉ càng khiến Du Hân Di nhạy cảm cho rằng thứ hắn thích ở mình chính là cơ thể. Du Hân Di cố gắng giãy dụa để thoát khỏi Trần Cảnh Đông, tuy nhiên, nó lại tác dụng phụ làm cho một bộ phần nào đó ở hạ thân của hắn có phản ứng ngóc đầu dậy.

"Tiểu Di, em còn như thế thì tôi không ngại làm em ngay tại chỗ này, em muốn ngoan ngoãn để tôi hôn hay là hai người chúng ta tức khắc trần trụi, không mảnh vải che thân? Em chọn đi!"

Trần Cảnh Đông lạnh nhạt nhìn Du Hân Di, bọn họ trước nay chưa từng mây mưa trong văn phòng bởi vì tránh sự dòm ngó của một số thành phần nhiều chuyện ở tập đoàn. Với lại Trần Cảnh Đông hiểu rõ cường độ bản thân ở mức nào, nếu hắn muốn Du Hân Di ngay lúc này thì nhất định sau khi xong việc, dáng đi của cô ấy rời khỏi văn phòng sẽ trông rất khó coi.

Tất nhiên, Du Hân Di sẽ không chọn cái thứ hai. Cô ấy oán giận nhìn chằm chằm Trần Cảnh Đông, bản thân vốn đã quá hiểu rõ tính cách thích cưỡng chế người khác này của hắn, nếu không nghe lời thì...

Trần Cảnh Đông đắc ý khi thấy đôi mắt đầy sự lưỡng lự đó của Du Hân Di, hắn thản nhiên quay trở về bộ ghế tựa giám đốc của mình mà thoải mái ngồi ngả lưng vào, một bàn tay khẽ vỗ trên mặt đùi một cái ý bảo Du Hân Di hãy đến đây. Mà giờ phút này, sắc mặt không tình nguyện của Du Hân Di hiện một cách rất rõ ràng, răng cắn chặt vào môi dưới, đôi chân chậm chạp mà tiến tới chỗ của Trần Cảnh Đông. Ngay khoảnh khắc Du Hân Di yên vị ngồi tại mặt đùi hắn, Trần Cảnh Đông ngay lập tức tỏ ra thái uy độ nghi, tay bất giác nắm lấy một góc cổ áo của Du Hân Di.

"Di à, em nên nhớ rằng, từ cái ngày em âm mưu chuốc thuốc tôi lên giường với em thì bản thân cũng nên lường trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Tôi cũng chưa nói sẽ không kết hôn với em. nhưng có điều chính tôi lại không muốn em có được nó dễ dàng như vậy. Hiểu chứ!"

Ý của hắn là sao? Du Hân Di sững sờ mất vài giây tiêu hóa những lời nói vừa rồi, đúng là Trần Cảnh Đông chưa từng nói qua rằng sẽ không kết hôn với mình, nhưng hành động bạo lực đêm hôm đó của hắn không phải là muốn biểu hiện ý này sao? Du Hân Di đưa ánh mắt khó tin dò xét người đàn ông trước mặt, chẳng lẽ hắn muốn bản thân cô ấy thỏa thuận điều gì phải không? Nhưng Du Hân Di có đoán tới đoán lui vẫn không ra được ý nghĩa đằng sau những câu nói đó. Từ trước tới nay, không phải cô ấy luôn chiều chuộng đáp ứng mọi mặt cho hắn đấy sao! Rốt cuộc người đàn ông này có ý gì?

Trần Cảnh Đông nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của Du Hân Di liền buông tay ở góc áo xuống. Sau đó, hắn lấy tay đẩy nhẹ người phụ nữ ngồi trên đùi mình ra, Du Hân Di lập tức hiểu ý đứng dậy. Trần Cảnh Đông chỉnh sang quần áo lại một chút rồi liếc thoáng qua thời gian ở phía góc phải cùng ở màn hình máy tính.

"Bây giờ, tôi phải đi gặp một người nên em hãy hủy hết phần lịch trình công việc còn lại trong ngày cho tôi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ khắc khe đối với người phụ nữ bên cạnh mình, tôi chỉ muốn em vứt hết những suy nghĩ tính toán trong đầu của mình thôi! Tôi có yêu em hay không? Chẳng lẽ em không nhận ra?"

Trần Cảnh Đông nói xong thẳng thừng lấy chìa khóa xe riêng trong hộc tủ bàn ra, sau đó, hắn nhanh chân bước ra khỏi văn phòng bỏ mặc Du Hân Di suy tư đứng như trời trồng. Người phụ nữ này trong công việc không phải lanh lợi lắm sao, thế mà câu nói đơn giản vậy mà không hiểu được!

Bên trong một căn nhà gỗ nhỏ kế bên dải cánh đồng hoa hướng dương, có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn không ngừng với tay đập nát những đồ đạc mảnh sứ trưng bày. Vẻ mặt của người y tá trẻ bên cạnh trở nên xanh mét, cô ta đành đặt khay thuốc tiêm chích ngay ngắn trên bàn, gượng gạo phát ra vài lời khuyên ngăn.

"Phu nhân, xin người đừng nổi nóng nữa sẽ không tốt cho quá trình bình phục ạ! Đây là mũi thuốc điều trị bệnh thôi, tôi làm sao có gan đầu độc người khác."

"Cô biến khuất mắt cho tôi, anh ta hại tôi không thể đi đứng bình thường, thậm chí cướp luôn cơ hội cho tôi nhìn thấy con trai mình...Aaa cút đi!"

Vũ Hạ càng điên cuồng đập vỡ đồ đạc mà mặc kệ máu trên tay đang bắn tung tóe trên sàn, tạo thành những vòng tròn đỏ tươi với kích cỡ đường kính lớn nhỏ khác nhau. Bốn năm trước, trong lúc Vũ Hạ nằm trị liệu tại bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Lý Thế đã mua chuộc bác sĩ tiêm một loại mũi thuốc potassium có tác dụng tạm thời ngăn tim đập. Chính vì vậy, bên bệnh viện liền thông báo Vũ Hạ qua đời, Lý Thế thành công đem bà ấy giấu nhốt ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Tới khi Vũ Hạ mở mắt tỉnh dậy đã không ngừng cầu xin Lí Thế thả mình ra nhưng hoàn toàn là điều không thể. Lí Thế nhọc công sắp xếp màn kịch công phu như vậy sao mà dễ dàng để Vũ Hạ rời khỏi.

Suốt bốn năm qua, người mà Vũ Hạ nhớ thương nhiều nhất chính con trai của bà ấy, Vũ Bắc. Chuyện Lí Thế thuận lợi nắm toàn bộ quyền hành của tập đoàn Vũ Thị, bà ấy có phong phanh nghe qua. Tuy nhiên Vũ Hạ dửng dưng trước tin tức đó, dù sao kinh doanh đối với bà ấy là một thứ rất xa lạ, ai đấu đá tranh giành quyền lực thì mặc ai. Điều duy nhất Vũ Hạ cần là được sống với con trai, người sẽ không bao giờ làm những việc giam cầm khống chế bà.

Người y tá nữ luống cuống tay chân, cô ta vừa mới cầm điện thoại tính báo cáo sự việc cho Lý Thế thì ông ấy vừa hay lại đến. Người y tá vui vẻ ra mặt, cuối cùng ông trời thương xót không hành hạ mình nữa, vị phu nhân nhà họ Vũ thật là khó hầu hạ! Ai ngờ mặt mũi trông có phần hiền hòa thế kia mà tính cách hung dữ tới mức dọa người.

Lí Thế đưa mắt càn quét lướt qua tình hình xung quanh thì vô tình thấy những giọt máu đỏ nhiễu trên mặt sàn. Ông ấy vô thức hướng ánh mắt tới cánh tay của Vũ Hạ, một đường máu không ngừng chảy dài. Lý Thế thở dài một tiếng, thuận tay lấy đồ thu dọn những mảnh vỡ vươn vãi. Người y tá thấy thế liền chạy tới giúp ông ấy một phen, trong khi hai người kia đang lụi cụi dọn dẹp bãi chiến trường của Vũ Hạ khi bà ấy đã nhanh chóng tự đẩy xe lăn đi chỗ khác. Nhưng có một mảnh vỡ nằm ngay dưới bánh xe cản trở việc chuyển động, Vũ Hạ khó khăn lúi cúi gạt nó ra, tuy nhiên vẫn không được.

Sau khi dọn dẹp xong, Lý Thế bảo người y tá lui ra sau trong giây lát, ông ấy có chuyện muốn nói với Vũ Hạ.

"Lý Thế, tại sao anh không giết tôi luôn đi cho đỡ phiền phức? Tôi chết ở này đâu có ai biết được mà báo cảnh sát bắt anh, hành hạ tôi bằng mấy thứ thuốc đó vui lắm sao? Anh đã chiếm được Vũ thị cũng đã đuổi ba tôi rời khỏi ban lãnh đạo, thế có duyên cớ nào anh không hài lòng nữa hả?"

Lòng tích hận bấy lâu nay của Vũ Hạ dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Bản thân đã biến thành bộ dạng thê thảm này vẫn chưa đủ cho Lý Thế hả dạ sao, hay là ông ấy có muốn bản thân bà ấy trở thành một cái xác cằn cỗi không hồn?

"Đừng nói với tôi là anh có ý định hại luôn cả Vũ Bắc, tôi cấm anh đụng tới con tôi đấy. Tôi không quan tâm là chuyện anh có muốn tống khứ thằng bé ra khỏi Vũ thị hay không? Nhưng nếu anh dám tổn thương tới thân thể của thằng bé, tôi liều chết với anh!"

Vũ Hạ trợn ngược cả hai con mắt lên, bà ấy không rõ Lý Thế có ghét bỏ Vũ Bắc hay không, nhưng nghĩ tới cảnh tượng ông ấy sẽ đối xử Vũ Bắc như những gì đang đối với mình, Vũ Hạ không khỏi uất hận mà muốn liều với Lý Thế.

"Con? Em có đủ tư cách kêu Vũ Bắc là con hả, Vũ Hạ! Trong suốt quá trình thằng bé trưởng thành, em có bao giờ bên cạnh chăm sóc nó chưa, hay là đều một tay tôi làm. Một kẻ ngoại tình tàn tật như em cũng mạnh miệng nhỉ, tôi không hại thằng bé nhưng sẽ dùng nó như một quân cờ để đối phó với ba của em. Dù sao Vũ Bắc cũng không phải con ruột của tôi!"

Lý Thế nhếch nửa mép cười khinh người phụ nữ trắng bệch trước mặt. Tuy lúc trước Vũ Hạ sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn, nhưng sau này bà ấy phải dùng quá nhiều thuốc dẫn tới da dẻ xuống cấp, xanh xao thiếu sức sống. Không ai có thể nghĩ đây là vị phu nhân nhà họ Vũ ăn chơi đàn đúm bên ngoài năm nào.

Lý Thế xoay người đi đến cái bàn cách đó không xa, duỗi tay cầm lấy mũi tiêm mà người y tá nữ mới đặt tạm hồi nãy. Trước đây Lí Thế từng làm qua việc dẫn thuốc vào ống tiêm nên động tác có phần thành thạo, Vũ Hạ nhìn thấy ống tiêm đó thoáng giật mình cả người một cái. Mỗi lần loại thuốc truyền vào cơ thể, Vũ Hạ giống như bị hàng ngàn con dao đăm đến ruột gan, đau nhức tới mức phải khóc thành tiếng. Sau khi thuốc rút đi, cả người tựa như ở trạng thái mơ màng không tài nào động đậy được tứ chi.

"Đừng có qua đây, anh mau cút cho tôi!"

Vũ Hạ hoảng sợ lấy tay đẩy bánh xe lăn rời khỏi. Cơ thể vốn đã yếu cộng thêm lúc nãy dùng sức đập phá, động tác của Vũ Hạ rất chậm chạp, bánh xe mới chuyển động vài bước thì bị Lý Thế lấy tay gạt thắng lại. Mắt thấy mũi tiêm đang từ từ tiến đến da thịt của mình, Vũ Hạ nghiêng người né tránh cả lui, hai tay không ngừng khua qua lại ngăn Lý Thế.

Cút! Mau cút đi!

Tuy nhiên giữa một người đàn ông khỏe mạnh và một người phụ nữ bệnh tật yếu đuối, phần thắng sẽ thuộc về ai? Dĩ nhiên mọi người đều hiểu rõ. Trong lúc bùng vẫy, Vũ Hạ bỗng mất đà ngã người hoàn toàn về phía trước, cả cơ thể đều va đập mạnh xuống sàn đất đặc biệt là phần ngực. Người y tá nghe tiếng động liền chạy tới xem tình hình sự việc thì lập tức bị tia hung dữ trong mắt Lý Thế cảnh cáo.

Lý Thế không quan tâm rốt cuộc Vũ Hạ có bị thương thể hay không? Ông ấy dứt khoát vén tay áo bên trái của Vũ Hạ lên, làn da ngay lập tức cảm nhận hơi the lạnh từ miếng băng giòn tẩm khử trùng, ngay sau đó mũi tiêm liền thuận lợi tiến vào. Vũ Hạ bất lực cảm nhận một dòng chất lỏng lạnh lẽo đang chạy khắp trong người. Thời khắc đau đớn từ địa ngục sắp mở ra!

Sau khi tiêm xong, Lý Thế vươn tay ôm lấy cơ thể gầy gò của Vũ Hạ đem về phòng ngủ. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại thoát ra khỏi trán, Vũ Hạ quằn quại trong cơn co thắt siết chặt ở bụng, miệng căn chặt lấy góc gối cố gắng vượt qua sự dày vò này.

Vũ Bắc, cứu mẹ!

Sắc mặt của Lý Thế không hiện một chút biểu tình nào, chỉ lặng lẽ nhìn Vũ Hà bị thuốc hành hạ trong vòng một tiếng đồng hồ. Khi thuốc tan dần, Vũ Hạ ngay lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mồ nghe thấy câu nói của Lý Thế.

"Chưa đến lúc em phải chết đâu, tôi còn phải cho Vũ Bắc thấy được những chuyện khác của cái gia đình này đã....... Suy do cùng là do em ngoại tình, phản bội tôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro