Chương 12: Ông ngoại nằm ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp từ thứ thuốc kia, Vũ Hạ ngay lập tức rơi vào trạng thái mất ý thức, hai tay cũng từ từ buông lỏng một góc khăn trải giường ra. Cả người bà ấy đều sũng ướt bởi mồ hôi tựa như bản thân quay trở về lại thời điểm sinh con, tuy nhiên, bà ấy chỉ chịu đựng cơn đau sinh nở đó duy nhất một lần trong đời không giống như cơn đau từ thuốc tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Trước khi ngất lịm đi, Vũ Hạ không ngừng lẩm bẩm tên Vũ Bắc trong miệng. Thật ra đúng như lời Lý Thế nói, Vũ Hạ không có đủ từ cách gọi Vũ Bắc là con kể từ khi bà ấy quyết định bỏ mặc giao phó anh cho Lý Thế.

Người mà cả đời này Vũ Hạ thấy có lỗi nhất chính là đứa con bản thân đứt ruột đẻ ra, đã nhiều lúc Vũ Hạ nghĩ rằng nếu bản thân năm đó không xốc nổi làm theo cảm tính của mình thì sẽ không hoài thai Vũ Bắc. Như vậy có khi là một kết quả tốt! Sẽ không có ai lợi dụng danh nghĩa người thân mà ràng buộc Vũ Bắc vào vòng xoáy tranh giành quyền lực.

Xin lỗi con, Vũ Bắc!

Lí Thế cảm thấy bản thân đã ngán chỗ này quá lâu liền muốn nhanh chóng rời khỏi. Khi ông ấy vừa mới bước ra ngoài phòng ngủ thì đụng mặt phải người y tá, cô ta đang cầm lấy một quần áo phụ nữ sạch sẽ tươm tất trong tay. Thông thường mỗi khi thuốc phát tác, Vũ Hạ sẽ chảy rất nhiều mồ hôi thấm đẫm trên mặt khăn trải giường, chính vì như vậy cô ta luôn chuẩn bị đồ thay cho bà ấy ngay sau khi thuốc rút. Lý Thế điềm tĩnh liếc thoáng qua rồi lập tức xoay người rời đi nhưng mới được vài bước thì người y tá cất tiếng. Vẻ mặt cô ta hiện lên một chút lưỡng lự không biết có nên nói những lời trong miệng ra không? Lỡ như chọc giận tới Lý Thế thì khó bảo toàn được công việc hiện tại.

"Chủ tịch! Tôi cảm thấy chúng ta có nên tạm thời dừng tiêm thuốc cho phu nhân trong một thời gian ngắn được không ạ? Dạo gần đây, phu nhân có biểu hiện khá sa sút với vấn đề ăn uống, một chén cơm nhỏ còn ăn không nổi à nên..."

Những đầu móng tay của người y tá bắt đầu ấn rộn ngay tại lòng bàn tay, mặc dù tình hình Vũ Hạ có nóng nảy nhưng không tới nỗi tệ. Với lại, mỗi lúc Vũ Hạ kêu rên quằn quại trong cơn hành hạ của thuốc lại làm cho lòng trắc ẩn bên sâu cô ta trỗi dậy, cho nên hôm nay mới liều một phen đưa ra lời đề nghị đó với Lý Thế. Hy vọng ông ấy có thể xót thương vợ mình.

"Thế thì làm sao? Hay là cô không muốn tiếp tục công việc điều dưỡng này nữa, được thôi! Tôi sẽ tìm người khác."

"À...Ý tôi không phải như vậy...Ừm! Xin ngài xem như tôi chưa mở miệng nói gì..."

Người y tá vội vàng bác bỏ lời đề nghị lúc nãy của mình, hờ! Chồng người ta không xót thì thôi mắc mớ gì mày nhiều chuyện xen vào, tiền lương một tháng của công việc chăm sóc vị phu nhân họ Vũ này gấp đôi so với tiền lương nửa năm mà cô ta phải mài lưng chăm sóc cả đống người trong bệnh viện. Cho nên giữa tiền và tình người, cô ta vẫn chọn nghiêng về tiền bạc thì hơn, coi như phu nhân không may mắn gặp phải loại chồng vô tâm!

"Xem ra cô cũng thức thời! Nhưng tôi suy nghĩ lại thì thấy lời đề nghị đó có ý tốt, vì thế chỉ cần giảm lượng thuốc xuống một chút. Là giảm chứ không phải cắt bỏ nó ra khỏi lịch trình ăn uống sinh hoạt của vợ tôi, cô hiểu chứ?"

Người y tá gật đầu vâng dạ rồi sau đó thở phào một hơi, dù sao liều lượng thuốc giảm xuống cũng có thể khiến cơn đau của Vũ Hạ vơi đi một phần nào đó. Phù, bây giờ mình phải giúp phu nhân thay áo đã, chuyện mà bản thân có khả năng làm được thì chỉ tới mức này thôi.

Sau khi rời khỏi căn nhà gỗ đó, Lí Thế liền lái xe đi tới bệnh viện để xem người ba vợ thân yêu của mình tính giở trò gì? Ông ta cứ dăm ba bữa lại kéo thân đến bệnh viện diễn một vở kịch thương tâm, đã già tới mức sắp lìa khỏi cõi đời mà vẫn muốn diễn sao? Vậy người con rể này cũng nên xem tài năng đạo diễn của ba vợ như thế nào chứ? Lí Thế không khỏi cười khinh một cái!

Bên trong căn phòng bệnh, Vũ Triết nặng nề thở ra một hơi dài bủn rủn với tay chạm vào ly nước ở tủ đầu giường. Vũ Bắc thấy thế liền đi tới nâng ly giúp ông ngoại, chẳng qua lúc sáng anh vừa mới tỉnh dậy thì đã nhận được tin nhắn từ thư ký của ông ngoại báo rằng ông đột ngột lên cơn đau tim, dẫn tới ngất ngay tại chỗ. Vũ Bắc ngay lập tức lái xe đi đến bệnh viện, nhìn thấy hình ảnh ông ngoại cô đơn nằm trên giường bệnh, tim liền một hồi đau.

"Ông ngoại đỡ chút nào chưa? Hay con gọi bác sĩ tới..."

"Không cần đâu! Thấy con là ông ngoại vui lắm rồi, con có chuyện thì đi trước đi!"

Vũ Triết nhẹ nhàng mỉm cười với Vũ Bắc, thằng cháu này xem ra vẫn còn quan tâm sự sống chết của ông ngoại. Nếu...

"Không sao, ông ngoại còn có ba ở lại chăm sóc mà!"

Một giọng nói trầm bỗng phát lên ở đằng sau lưng, Vũ Bắc thuận thế quay người lại. Là ba? Một tia kinh ngạc thoáng hiện qua trong mắt Vũ Bắc bởi vì Lí Thế từ trước tới nay chưa bao giờ đến bệnh viện thăm hỏi Vũ Triết. Chính vì thế liền dấy lên một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Vũ Bắc, có chuyện gì mà có thể khiến Lí Thế bỏ thời gian của ông ấy để xuất hiện tại nơi này?

"Hôm nay muốn cả chủ tịch lẫn tổng giám đốc vắng mặt?"

Lí Thế đưa ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn Vũ Bắc, tất nhiên, một tập đoàn lớn không thể cho hai người tối cao ở ban lãnh đạo vắng mặt song song như vậy. Vũ Bắc đành cúi đầu chào tạm biệt ông ngoại rồi quay sang chào Lí Thế, nhưng anh vẫn chần chừ vài giây trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh. Sắc mặt của ba có điểm nào giống như thăm bệnh?

Đợi Vũ Bắc khuất bóng đi, Lí Thế mau chóng kéo một cái ghế tựa lại bên cạnh mép giường của Vũ Bắc, khinh khỉnh nhếch môi một cái. Đột ngột đau tim? Từ khi nào người ba vợ mưu mô này lại mắc bệnh tim như thế? Vậy tại sao ông ta không mau chết nhanh đi!

"Con không ngờ cuối đời ba phải khổ tâm diễn vai một ông già cô đơn tới mức đáng thương như thế này! Con gái mất, cháu ngoại không có thời gian chăm sóc, có phải là quá tội nghiệp rồi không?"

Vũ Triết không hề phát hiện Vũ Hạ còn sống, ông ta vẫn luôn khăng khăng Lí Thế là người gây ra cái chết cho Vũ Hạ. Con mắt Vũ Triết liền xuất hiện những tơ máu hung tợn đỏ ngầu hướng về Lí Thế.

"Đừng diễn nữa! Sao lúc nào ba cũng tỏ vẻ yêu thương Vũ Hạ với Vũ Bắc vậy? Vũ Hạ chuốc lấy kết cục đó cũng là do ba mà ra, bây giờ ba muốn biến Vũ Bắc thành con rối nữa sao?"

Lí Thế vừa nói xong liền mạnh bạo giựt kim tiêm truyền dịch trên cánh tay của Vũ Triết, bởi vì tim tiêm rút ra khỏi mạch không đúng cách cho nên máu theo thế mà tuôn chảy ra. Vũ Triết mau chóng lấy tay kia bịt kín miệng vết thương lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn không hề giống bộ dạng suy yếu trước mặt Vũ Bắc lúc nãy. Hóa ra là Vũ Triết cũng là một con cáo già nhanh hiểm.

Lí Thế quá hiểu cái trò lấy lòng thương hại con cháu này của Vũ Triết, chính là muốn dùng bộ dạng đáng thương để đánh trúng điểm yếu tâm lý của Vũ Bắc, sau đó kể lể bôi nhọ hình ảnh Lí Thế trước mặt anh. Thực ra trước đây Vũ Triết rất là uy nghiêm trong mắt cổ đông, những lời ông ta nói đều đanh thép, có sức ảnh hưởng tới mọi người trong tập đoàn. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng khác gì mấy tên lừa bịp tầm thường bên ngoài!

"Lí Thế! Mày đừng cho rằng chiếm được Vũ thị là có tất cả trong tay, đừng quên Vũ Bắc là mối đe dọa của mày, một khi nó phát hiện ra bí mật đằng sau công trình Đại Khánh..."

"Bí mật nào vậy ba vợ? Ba à, ba cũng sắp tới thời hạn lìa khỏi cõi đời rồi, đừng nên tốn công phí sức kẻo có ngày lên cơn đau tim thật thì nguy to"

Lí Thế tiện tay ném một cái usb tới mặt giường của Vũ Triết. Sắc mặt của Vũ Triết bỗng trở nên biến sắc lạ thường, ông ta vừa tính duỗi tay lấy chiếc usb đó thì đã bị Lí Thế giáng mạnh một đòn vào bả vai. Cho dù Vũ Triết đang ở trạng thái sức khỏe bình thường nhưng không có nghĩa xương cốt ông ta sẽ như vậy. Điều nguy hiểm nhất cần chú ý khi về giá chính là xương khớp, chỉ cần một cú vấp ngã nhẹ cũng có thể làm cho người đó năm một chỗ suốt khoảng thời gian còn lại. Mà lực đánh hồi nãy của Lí Thế không hề có một chút nương tay, Vũ Triết chỉ có thể ngã nhào ra phía sau mà kêu rên vài tiếng.

Đúng là càng già càng lẩm cẩm. Chỉ là một cái usb bình thường mà đã kích động vậy rồi sao? Ba vợ à, ngày tháng sau này của ba sẽ còn phải chịu nhiều tin tức sốc hơn nữa cho nên vẫn chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần! Kẻo không con rể này sẽ khiến ba danh bại thân liệt một lần nữa!

Lí Thế hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, ông ấy không quên ném cho Vũ Triết một nụ cười mỉa mai.

Còn song song với thời điểm đó, Khả Vi đang bồn chồn trong lòng khi nhìn thấy tin tức ở trên ti vi, không ngờ tin tức Vũ Bắc ngoại tình rầm rộ cả tháng nay lại bất ngờ có ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của tập đoàn Vũ thị, đặc biệt là sự phẫn nộ từ cổ đông. Loại chuyện bê bối gia đình đó không phải là chưa từng xảy ra ở giới kinh doanh, thậm chí có người phải bị đình chỉ giáng chức. Nhưng điều Khả Vi không hiểu là tại sao lúc đầu các cổ đông đều tỏ vẻ lơ là khi tin tức tiêu cực này bùng bổ, thế mà bây giờ bọn họ lại phản ứng gay gắt?

Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Vũ Bắc sẽ gặp rắc rối to sao? Nếu đúng là như vậy thì mọi nguồn cơ đều là do cô cả!

Khả Vi lo lắng đi qua đi lại, cô đúng là cái loại chỉ biết làm phiền tới người khác! Vũ Bắc nhất định sẽ chán ghét cô mất. Khả Vi không ngừng bứt tóc vò đầu, rốt cuộc cô có thể làm gì giúp Vũ Bắc đây?

Cạch! Tiếng mở cửa tự động vang lên. Khả Vi giật mình quay lại nhìn, là Vũ Bắc! Không nói không rằng, Khả Vi liền chạy tới ôm chặt lấy eo của Vũ Bắc. Thật ra Khả Vi là một loại người rất dễ nhạy cảm với vấn đề, có thể đối với Vũ Bắc loại chuyện cổ đông bất bình ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh nhưng Khả Vi lại khác. Cô cứ luôn cảm thấy bản thân mình như một gánh nặng của Vũ Bắc vậy.

"Vi, em nhớ anh nhiều vậy sao?"

Không đợi Khả Vi kịp phản ứng, Vũ Bắc liền ôm lấy Khả Vi bế đến mặt ghế sô pha rồi áp người cô hoàn toàn ở dưới thân anh. Ngay khi Khả Vi nhận ra điều gì đó bất thường thì Vũ Bắc đã vén váy cô lên tận eo.

"Vũ Bắc, em muốn nói chuyện với anh về tập đoàn..."

Mấy câu chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bị thay thế thành những âm thanh ưm ô xấu hổ đầy dục vọng kia. Vì biết hôm nay là ngày an toàn của Khả Vi nên Vũ Bắc liền trần trụi tiến vào bên trong cô. Khuôn mặt Khả Vi ửng đỏ lên nhưng trong đó có kèm theo sự tức giận, rõ ràng tập đoàn đang xảy ra chuyện mà người đàn ông còn có thể để tinh trùng chạy lên não nào?

Vũ Bắc mỉm cười ghé vào tai của Khả Vi nói mấy lời không nghiêm túc.

"Vi à, em không biết là khi làm loại chuyện này đàn ông sẽ loại bỏ được căng thẳng sao? Anh chính là muốn tìm cảm giác thoải mái nhất để có thể suy ra cách giải quyết vấn đề, vì thế em phải chịu khổ đêm nay rồi!"

Vũ Bắc nói xong thì tiếp tục vùi sâu vào tìm kiếm cảm giác thoải mái nhất, trong khi Khả Vi phải khan họng nức nở vì sự cuồng dã dâm dục này của Vũ Bắc.

Đồ bao biện!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro