Chương 13: Cổ đông bất đồng với quan qiệm của Lí Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vũ Bắc, em mệt lắm..."

Khả Vi vòng tay ra đằng sau ôm lấy bờ lưng vững chải của Vũ Bắc, bởi vì Vũ Bắc chuyển động nhịp tấu khá nhanh nên Khả Vi hoàn toàn đuối sức không đuổi theo kịp. Móng tay cô không ngừng cào cấu loạn xạ trên da thịt Vũ Bắc tạo ra những vết xước mờ đan xen ở đó. Lúc này, khuôn mặt anh thấp thoáng sự vui vẻ , đôi môi ướt át tiếp tục liếm láp nụ hồng tròn trịa của Khả Vi khiến cho nó có chút sưng đỏ.

Khả Vi dùng đôi mắt ngấn nước cầu xin Vũ Bắc, người đàn ông này ngày càng không biết kiềm chế bản thân. Tại sao anh có thể nổi cơn háo sắc ngay lúc bản thân đang gặp vấn đề chứ? Khả Vi bất giác nhéo mạnh ngay eo Vũ Bắc vài cái, nhưng không biết có phải là anh muốn trả đũa lại không mà động tác ở thân dưới càng lúc dữ dội dần, hại Khả Vi xém chút nữa là ngất đi!

"Vi nghe lời chút đi, sắp xong rồi!"

Vũ Bắc cố gắng bình ổn âm thanh mình lại nhưng Khả Vi thoáng loáng vẫn nghe thấy tiếng rên nhẹ ở cổ họng anh. Khả Vi liền biết ngay Vũ Bắc sắp đạt tới giới hạn cao trào của khoái cảm nên cũng ăn ý phối hợp theo. Hai chân cô gắt gao kẹp chặt hai bên hông của Vũ Bắc cùng anh tận hưởng khoảnh khắc sung sướng mang đậm mùi vị dục vọng kia.

"Vũ Bắc, anh thoải mái chưa?"

Khả Vi mơ màng lấy tay vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông đang gục mặt hõm vào một bên cổ của cô. Vũ Bắc hổn hển thổi hơi nóng phà đến nửa sườn mặt phía phải của Khả Vi khiến gò má cô nổi chút mảng hồng. Đợi mãi không thấy người nằm ở trên người trả lời, Khả Vi dùng một chút sức lực cỏn còn còn lại ngẩng mặt Vũ Bắc lên nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu tình thì môi đã bị anh phủ lấy. Khả Vi không biết nụ hôn nồng nhiệt ấy kéo dài trong khoảng bao lâu, chỉ tới khi cô ưm nhẹ vì đau thì Vũ Bắc mới tiếc nuối buông ra.

Lúc này, Vũ Bắc mới chống tay ở chỗ đầu ghế so fa để nâng cơ thể anh rời khỏi người Khả Vi. Dĩ nhiên việc tắm rửa sau đó là đều một tay Vũ Bắc giúp Khả Vi, cô mệt mỏi tựa vào anh mặc cho bàn tay có càn rỡ kia nghịch ngợm vẽ vòng tròn to nhỏ trên người cô. Bởi vì hai người đang ở bên trong bồn tắm, hơn nữa tấm lưng nhẵn bóng của Khả Vi hoàn toàn dính sát vào vòng ngực anh, cho nên anh vẫn nghe rõ lời Khả Vi nói dẫu nó có lẫn chút tiếng khàn nghẹt mũi.

"Cổ đông có làm khó dễ gì anh không? Nếu sự việc diễn ra không ổn, vậy chúng ta tạm thời xa nhau đi! Chứ em sợ phóng viên lại lợi dụng thời điểm nội bộ bất ổn mà phổi phồng mọi chuyện lên, em không muốn anh phải chịu nhiều áp lực đâu!"

"Tại sao chúng ta phải xa nhau? Cùng lắm thì anh ly hôn với Trần Gia Linh dẫu sao cuộc hôn nhân này chỉ là một lớp vỏ trống rỗng, anh không ngại mang danh kẻ bội bạc thì em sợ cái gì?"

Vũ Bắc nhẹ tênh thốt ra những lời nói đó , chẳng qua lúc đầu anh đồng ý lấy Trần Gia Linh cũng chỉ là để điều tra vụ việc Sở Thanh năm đó. Nhưng rốt cuộc qua nhiều năm như vậy lại không có giá trị manh mối nào ngoại trừ việc cô ta từng gặp mặt qua người giả dạng Sở Thanh kia. Tuy nhiên, việc gặp gỡ ấy cũng không thể trở thành bằng chứng chống lại cô ta, Vũ Bắc mãi vương vấn trong lòng rốt cuộc mấu chốt nằm ở đâu? Trần Gia Linh không phải loại người thông minh đa mưu đa kế như anh trai cô ta, Trần Cảnh Đông, nếu phải dùng từ ngữ xác thực miêu tả thì cô ta chính là loại đầu óc sáo rỗng. Mà những người như thế sao có thể xóa bỏ sạch sẽ được mọi dấu vết phạm tội chứ?

Tuy nhiên, Vũ Bắc đã tìm ra được kẻ có điểm đáng nghi ngờ liên quan tới vụ việc Sở Thanh, chính là người đàn ông có vấn đề tâm thần mà anh với Khả Vi từng gặp ở sòng bài vào mấy tuần trước. Biết rằng phán đoán của mình có thể hoàn toàn là sai nhưng Vũ Bắc lại muốn đặt cược một phen, không thử thì làm sao biết được vận mệnh mình có may mắn hay không?

Có điều Vũ Bắc phải tạm gác chuyện này một bên đã, vẫn có một chuyện khác đang đợi anh làm sáng tỏ. Tuy bản thân lúc đầu nhúng tay điều tra vụ việc công trình Đại Khánh bởi vì đòi công bằng cho Khả Vi, nhưng càng lún sâu hơn thì lại phát hiện cái chết của người thượng nghị viên kia có mối liên hệ với Lí Thế. Thực sự Vũ Bắc hi vọng Lí Thế chỉ là người qua đường vô tình biết chuyện thôi! Vũ Bắc luôn muốn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về Lí Thế ra khỏi đầu dẫu bản thân anh không hiểu động cơ nào khiến ông ấy phải ngụy tạo cái chết của mẹ anh? Để che mắt ai sao? Ông ngoại ư?

Từ lúc tắm rửa xong tới lúc sửa soạn lên giường chuẩn bị ngủ, Khả Vi đều cảm thấy Vũ Bắc trầm mặc suy tư điều nào đó. Cô liền nhích người tới ôm lấy anh, hai người bỗng rơi vào trạng thái yên lặng, không ai nói ra bất cứ câu nào.

"Vũ Bắc, anh có phiền muộn sao? Có thể tâm sự giải bày với em được không? Dù sao bản thân đã ở cùng với anh nhiều năm như vậy, em thật sự không muốn anh một mình ôm gánh lo âu."

Vũ Bắc nghe Khả Vi nói xong liền nở một nụ cười ấm áp trên môi, người phụ nữ này, em đừng có suy nghĩ lung tung vớ vẩn nữa! Anh không phải là người khư khư chuốc lấy nỗi sầu lo đâu, chẳng qua những vấn đề ấy quá phức tạp nên anh không muốn em phải đa sầu đa cảm thôi.

"Vi à! Nếu sau này tất cả mọi người đều muốn quay lưng bỏ mặc anh? Em sẽ có giống như họ không?"

Vũ Bắc vừa hỏi vừa cảm thấy nực cười tại sao bản thân có thể hỏi cô một câu sến súa như thế. Nhưng Vũ Bắc chính sợ nếu bản thân quyết định khai quật những chuyện trong quá khứ giữ Lí Thế và Vũ Triết thì sẽ phát hiện ra những điều xấu xa, tệ hại đằng sau lớp vỏ bọc mà bọn họ cất công xây dựng bên ngoài. Dù bản thân đã nghe đôi điều không hay về Lí Thế nhưng anh vẫn luôn hi vọng ông ấy sẽ không phải là loại người đó, không phải người luôn tận tụy chăm sóc anh lúc nhỏ là ông ấy sao? Đâu mấy ai dễ dàng chấp nhận đứa con rơi do chính vợ mình mình ngoại tình sinh ra. Vũ Bắc luôn tin Lí Thế làm những việc ấy đều là có lí do cả.

"Không! Từ ngày anh cứu lấy một mạng nhỏ này của em thì bản thân em đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi anh, trừ phi anh muốn đuổi em thôi! Có phải vì chuyện Trần Gia Linh không? Nếu thế, một kẻ bội bạc như anh phải giữ chặt lấy tay một kẻ tiểu tam như em rồi, tốt nhất phải nắm chặt không buông!"

Khả Vi mỉm cười hôn lên miệng vũ Bắc một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro