Chương 28: Anh trai ruột muốn giết tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Linh không bao giờ chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này, cô ta khó khăn lắm mới có thể trói buộc được Vũ Bắc bằng tờ giấy hôn thú kia, thế mà Trần Thúc vì cái gì mà ép cô ta phải bỏ chồng. Rốt cuộc tại sao lúc nào xung quanh cô ta đều xuất hiện những kẻ chen ngang phá đám chuyện tốt của mình như thế! Li hôn ư, đừng có mơ!

Thấy con gái mình ngang bướng như vậy, Trần Thúc chỉ biết thở dài chán nản. Có bậc làm cha làm mẹ nào muốn nhìn thấy con cái sống trong cảnh hôn nhân cơm không lành canh không ngọt chứ, ông ta không hiểu tại sao Trần Gia Linh phải đày đọa gượng ép bản thân duy trì cái tình yêu đơn phương quái quỷ kia. Tự tay nhốt mình vào một cái lồng ngợp ngạt, vui vẻ lắm sao! Thử hỏi từ ngày Trần Gia Linh kết hôn với Vũ Bắc, hai vợ chồng ăn chung được mấy bữa? Ngủ chung được mấy ngày? Đáp án dĩ nhiên là con số không!

Không tình yêu, không hạnh phúc! Vậy còn gì phải níu kéo trói buộc nhau nữa? Càng miễn cưỡng càng khiến đối phương chán ghét thêm thôi.

Nhưng Trần Gia Linh lại vô cùng cứng đầu, cô ta không muốn hiểu cái đạo lí lẽ thường đó, cô ta sẵn sàng đánh đổi cả tương lai phía trước để đổi lấy cuộc hôn nhân này, đôi tay đã nhuốm đầy máu đỏ, cô ta có thể lùi bước lại được sao! Trần Gia Linh phẫn nộ nhìn về phía Trần Thúc.

"Ba ghét con đúng không? Từ trước đến giờ sự tồn tại của con đều là cái gai trong mắt ba, vì thế ba mới nhẫn tâm phá hủy đi cuộc hôn này, chẳng lẽ bởi vì bản thân là con gái cho nên không được hưởng sự bao bọc, chở che từ gia đình sao?"

Trần Gia Linh dằn giọng hỏi Trần Thúc, cô ta luôn hiểu địa vị trong nhà của mình rất thấp, ba chán ghét mẹ coi thường, anh trai thì bỏ mặc. Nhưng Trần Gia Linh không biết nguyên nhân nào khiến bản thân mình trở  thành một kẻ thừa thải trong mắt người nhà, chẳng lẽ cô ta không xứng đáng làm con cháu Trần gia? Trần Gia Linh hoàn toàn không biết rốt cuộc cô ta sai ở chỗ nào, ngoài cái nguyên nhân trọng nam khinh nữ ra, cô ta thật sự không đoán được nguyên cớ nào khác khiến bản thân mình trở nên khó ưa trong mắt Trần Thúc.

"Ba thừa nhận con rất phiền phức trong mắt ba, nhưng cơ thể con có được hôm nay đều là từ máu thịt ba mẹ đắp lên, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ con hả, Gia Linh! Sẽ đến lúc nào đó, con sẽ  hiểu những gì ba làm, hiện tại ba không muốn nhiều lời với con, mau ra ngoài đi!"

Trần Thúc lấy tay đỡ lấy cái trán đang đau nhức của mình, khi nào đứa con gái này mới chịu chín chắn trưởng thành. Ông ta không thể nào sống mãi trên đời mà chạy lon ton theo  đằng sau xử lí những đống rắc rối từ cái tính ngông cuồng của Trần Gia Linh gây nên. 

Trần Gia Linh nghe không thấm lời ba mình nói, cô ta liền hung hăng lườm Trần Thúc một cái. Nhưng lúc cô ta tức tối mở cánh cửa ra thì chạm phải gương mặt lạnh lẽo của Trần Cảnh Đông, khí thế giận dỗi đang phừng phực trong lòng đột ngột bị dập tắt đi. Cô ta bẽn lẽn cúi đầu lướt qua người hắn, Trần Cảnh Đông nhìn thấy Trần Thúc buồn rầu như thế liền tiện tay khép cánh cửa lại, xem ra lúc này không thích hợp để thưa chuyện Du Hân Di có thai cho Trần Thúc biết.

Trần Gia Linh vì chuyện ly hôn mà tâm trạng trở nên kích động, trời chưa kịp hừng sáng, cô ta đã lái xe đến chỗ Vũ Triết, trong Vũ gia chỉ có ông ngoại chồng là xem trọng cô ta nhất. Chính vì vậy, cô ta mới quyết định nhờ cậy sự giúp đỡ của ông ta để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, lúc Trần Gia Linh bước tới thư phòng, Vũ Triết đều tỏ thờ ơ không kinh ngạc lí sao cô ta đến đây thăm mình. Trần Gia Linh thoáng chau mày khó chịu trước thái độ ghẻ lạnh mà Vũ Triết dành cho cô ta, nhưng Trần Gia Linh vẫn phải ráng một nụ cười niềm nở chào hỏi ông ngoại.

"Dạo này, ông ngoại vẫn khỏe chứ?"

Trần Gia Linh tự nhiên đi tới chỗ ghế sô pha ngồi uống, cô ta hiếu thuận rõ cho Vũ Triết một ly trà nóng, làm khói mỏng bốc nghi ngút ra khỏi mặt nước. Trần Gia Linh làm tịch thốt lời ngọt xớt mời ông ngoại dùng trà, nhưng Vũ Triết đến cái liếc mắt vẫn không ném cho cô ta, nói chi là cái thứ đồ vật Trần Gia Linh đang cầm trên tay.

"Không cần tiểu thư Trần gia nhọc nhằn, lão già như tôi có thể tự tay làm được."

Trần Gia Linh méo xẹo mặt mày khi nghe thấy giọng điệu xa cách đó của Vũ Triết. Gì đây? Đột nhiên ông ngoại thay đổi cách xưng hô khách sáo lạ thường, có hiểu lầm chăng?

"Ông ngoại đừng giỡn nữa, con là cháu dâu của ông thì việc rót trà lễ nghĩa này là điều đương nhiên."

"Cháu dâu ư? Không phải cô đã ký giấy ly hôn với Vũ Bắc rồi sao, thứ lỗi, tôi không dám nhận hai từ cháu dâu từ miệng tiểu thư Trần gia đây!"

Vũ Triết nói xong liền kêu người đuổi Trần Gia Linh ra bên ngoài. Nhưng Trần Gia Linh không phải dạng vừa, cô ta tức tối đập vỡ ly trà nóng trong tay, mảnh chai văng tung tóe khắp mọi ngõ ngách. Trần Gia Linh sừng sồ chỉ tay thẳng mặt Vũ Triết, cô ta bởi vì chuyện ly hôn mấy bữa nay mà không có phút giây nào nghỉ ngơi thoải mái, vốn tưởng Vũ Triết sẽ đồng cảm thương xót cháu dâu, ai ngờ ông ta lại lật mặt nhanh như vậy. Nói không nhận là được sao? Ông ta đừng quên lúc trước bản thân đã làm chuyện gì?

"Hứ! Ông đây đang tỏ vẻ cái gì? Lúc trước thì thắm thiết ông ông cháu cháu, bây giờ thấy tôi thất thế liền trở mặt không nhận người quen, ông sống không có chút tình nghĩa sao?"

Vũ Triết tựa như nghe thấy chuyện hài, ông ta khẽ đưa tay xoa vầng thái dương bên trán rồi nghiêm nghị nhìn thẳng mặt Trần Gia Linh. Nuôi một con chó dùng để đối phó người nhưng bây giờ nó không thể sủa không thể cắn thì còn bịn rịn giữ lại bên cạnh mình làm gì chứ! Lí do lúc đầu ông ta giúp Trần Gia Linh đạt toại nguyện kết hôn với Vũ Bắc là bởi vì nghĩ rằng hạng người như cô ta sẽ có ích mai sau, nhưng suốt ba năm nay, cô tay có đem lại trò trống hay ho không? Hay chỉ là mè nheo đến đây nhờ cậy! Vũ Triết vốn đã muốn đá Trần Gia Linh ra khỏi Vũ gia từ lâu rồi, chẳng qua là vì nể mặt Trần Cảnh Đông nên mới hòa hoãn.

Nhưng lúc biết Trần Cảnh Đông không tiếc tình thân mà xuống tay với Trần Gia Linh, Vũ Triết cũng liền không muốn giữ người cháu dâu phiền phức đó, chuyện ly hôn lần này xem như là dịp tốt để đá cô ta đi.

"Nói tôi sống không có tình nghĩa thì cô nên coi lại anh trai ruột của mình như thế nào? Bởi vì hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, tôi niệm tình ông cháu lúc trước mà nói cho cô biết một bí ẩn. Hưm! Cô có biết nguyên nhân tại sao khoảng thời gian trước bản thân đột ngột bị phát điên không?"

Trần Gia Linh nghi hoặc nhìn Vũ Triết, kỳ thật cô ta cũng vương vấn mãi chuyện bản thân tự nhiên đùng một cái điên bạo. Trần Gia Linh có thể khẳng định nguyên nhân không phải do bị Vũ Bắc đả kích, mặc dù lúc ấy cô ta không kiểm soát được cảm xúc buồn bực trong lòng. Nhưng không đến mức quên mất bản thân mình là ai!

Vũ Triết đểu lả, hừ lạnh một tiếng! Sao trên đời có thể tồn tại loại người đần độn như thế.

"Không cần lừ người suy đoán đáp án đâu! Kẻ tiêm preicilim vào người cô không ai khác chính là Trần Cảnh Đông- anh trai ruột của cô!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro