Chương 30: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Linh nói xong, nụ cười trên môi liền tắt lịm đi, đôi mắt bắt đầu đăm chiêu nhìn về phía kính cửa sổ vỡ -nơi phản chiếu ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát bên ngoài. Tiếng còi hú ngân vang tựa như là hồi chuông cảnh tỉnh những tội ác trong quá khứ của Trần Gia Linh. Lúc này, cô ta cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc, ngâm mình quá lâu ở đáy bùn lầy dơ bẩn khiến cho cơ thể trở nên bốc mùi hôi hám. Ba nói đúng! Là con ngu xuẩn, không thấm thía lời ba dạy, bây giờ con không thể nào quay đầu được nữa, chính đôi tay nhuốm máu người này đã phá nát ánh sáng tương lai chói lọi ở phía trước.

Lúc nhìn thấy ánh sáng xanh đỏ đại diện cho sự công lí, Trần Gia Linh chợt nhớ đến một cảnh tưởng buổi chiều yên bình của nhiều năm trước đây. Lúc ấy, cô ta ngây thơ chỉ vào chiếc xe cảnh sát đang lấp ló nửa hiện nửa ẩn trên một bản tin thời sự và hỏi Trần Thúc nó dùng để làm gì! Trần Thúc nhìn theo hướng bàn tay nhỏ của con gái mình mà  ôn tồn giải thích:

"Đây là xe cảnh sát, nó dùng để bắt những tên tội phạm gây nguy hiểm cho toàn xã hội. Gia Linh à, sau này con phải cố gắng phấn đấu trở thành công dân tốt đấy, một khi con ngồi trên chiếc xe đó với chiếc còng kim loại trắng ở tay thì chứng tỏ con đã đánh mất bản chất lương thiện của mình rồi!"

Không hiểu sao đến tận giờ phút hiện tại Trần Gia Linh mới giác ngộ  cặn kẽ được những điều Trần Thúc răn dạy bản thân cô ta lúc nhỏ. Ba ơi! Con biết sai rồi, tất cả đều là do con cứng đầu không nghe lời ba. Trần Gia Linh một lần nữa không áp chế được sự thăng bằng của cơ thể mà gục đầu hoàn toàn xuống sàn đất bẩn. Tiếng khóc nức nở bất chợt vang vọng lên hòa nguyện cùng với tiếng côn trùng kêu nháo ộp bên ngoài.

"Mau giao cô ta cho phía cảnh sát xử lý!"

Vũ Bắc lạnh lùng ra lệnh, đối với những lời nói lúc nãy của Trần Gia Linh, Vũ Bắc không mấy bận tâm lắm bởi vì anh không tin ông ngoại lại có thể đối xử độc ác như vậy lên chính con cháu của mình. Trần Gia Linh là loại người như thế nào chẳng lẽ Vũ Bắc không nhìn thấu ra, có lẽ do cô ta cảm thấy bản thân không thể chạy trốn tội lỗi được nữa nên mới tùy tiện tìm đại người nào đó chết chung với mình. Trần Gia Linh! Cô nói dối hết lần này đến lần khác, không biết ngượng miệng sao?

Vũ Bắc vươn tay ôm lấy eo Khả Vi tính rời khỏi nơi đây, Trần Gia Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn tên Vũ Bắc.

"Vũ Bắc, anh nghĩ tôi gạt anh về chuyện Vũ Triết là kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện ư? Hư! Không phải các người đều luôn mở miệng mắng tôi là một kẻ không có đầu óc đó sao, mà một kẻ đần độn thì làm sao có thể tài giỏi đến mức xóa sạch hết mọi chứng cứ chứ! Tôi không biết rõ tại sao ông ta lại điên rồ muốn giúp tôi giết Sở Thanh. Nhưng vụ tai nạn tai giao của mẹ anh thật sự là do Vũ Triết làm, ba anh cũng biết chuyện. Không tin anh cứ việc hỏi ba mình đi!"

Trần Gia Linh lấy tay chống xuống đất, từ từ nâng cơ thể đứng đậy. Cô ta hiên ngang bước chân tới gần Vũ Bắc, sau đó đưa mắt thoáng liếc nhìn qua Khả Vi. Hiện tại cô ta không muốn trốn tránh sợ hãi gì nữa, đây là lần đầu tiên sau ngày hôn lễ mà Trần Gia Linh có thể đứng khoảng cách gần như vậy đối diện với Vũ Bắc. Cô ta chìa tay chỉ thẳng vào người Khả Vi nhưng ánh mắt lại thản nhiên hướng về Vũ Bắc, trên khóe miệng  khẽ nở ra một nụ cười không rõ cảm xúc.

"Tôi chỉ mong anh có thể trả lời câu hỏi cuối cùng này, anh yêu cô ta là thật hay chỉ vì gương mặt giống Sở Thanh?"

Sở dĩ Trần Gia Linh hỏi câu đó bởi vì cô ta muốn làm rõ một số chất vấn trong lòng bấy lâu nay. Nếu do Trần Gia Linh trước kia hỏi thì chắc chắn là muốn sanh tỵ hơn thua, nhưng hiện tại cô ta chỉ đơn giản muốn biết cô gái tên Khả Vi đối với Vũ Bắc quan trọng như thế nào? 

"Là thật!"

Vũ Bắc hờ hững thốt ra hai chữ ngắn ngọn để trả lời Trần Gia Linh, không giải thích vòng vo, không màu mè hoa lá, cứ ngắm trúng trọng điểm mà trả lời. Trần Gia Linh nghe xong câu trả lời của anhchỉ khẽ hừ nhẹ, trong lòng không tồn tại bất cứ tia đau nhói nào. Kỳ thật Trần Gia Linh cũng từng có nghĩ qua liệu bản thân cô ta thật sự yêu Vũ Bắc không? Hay đơn giản chỉ vì đố kị hạnh phúc của người khác.

Không cần ai  phải nhọc công áp giải bản thân cô ta đến xe cảnh sát, Trần Gia Linh  hiên ngang lướt qua người Vũ Bắc rồi vươn tay mở cánh cửa cũ kĩ kia ra, những ánh đèn đỏ xanh cứ hung trợn trực tiếp chiếu thẳng mặt cô ta. Trần Gia Linh vừa duỗi một tay lên che mắt vừa chậm rãi bước chân tới một đồng chí cảnh sát đang đứng gần đó. Đại Phùng ngay sau đó cũng lên một chiếc xe cảnh sát khác đưa để về đồn lấy lời khai.

Một đồng chí cảnh sát bước chân tới chỗ Vũ Bắc, anh ta thân thiện gật nhẹ đầu chào hỏi anh cùng với Khả Vi.

"Vũ tổng, thế còn chuyện hài cốt của tiểu thư Sở Thanh, anh đã tìm thấy chưa?"

"Tôi đã tìm thấy rồi, là do Đại Phùng chỉ điểm. Năm ấy, anh ta chỉ đơn thuần nghĩ Trần Gia Linh muốn bắt cóc Sở Thanh là để dạy dỗ cảnh cáo."

Mặc dù ngữ điệu Vũ Bắc lúc trả lời rất trầm ấm, không có dấu hiệu bất thường nào nhưng Khả Vi vẫn cảm nhận những đầu ngón tay của anh đang ngọ nguậy gãi trong lòng bàn tay cô.  Người đồng chí sau khi nhận được câu trả lời từ Vũ Bắc liền gật đầu có lệ, mặc dù vẫn phải tra hỏi Đại Phùng thêm về chi tiết vụ án mạng năm đó. Tuy nhiên dựa vào mức độ thành khẩn khai báo, cũng như giúp người thân tìm thấy bộ hài cốt của nạn nhân thì có lẽ anh ta cũng lắm chịu mức  tù ba  hoặc bốn năm.

Trần Gia Linh sau khi lấy lời khai xong liền lập tức bị nhốt trong một buồng biệt giam u tối, lạnh lẽo. Cô ta vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy hai bên vai, ngồi co rúc trong một góc, lúc nãy Trần Gia Linh cũng có yêu cầu phía cảnh sát cho phép cô ta gọi điện nói vài lời với Trần Thúc. Bởi vì nể tình Trần Thúc mà Vũ Bắc đã yêu cầu bên cảnh sát lẫn luật sư phải tiến hành thụ lý vụ án này trong âm thầm, tránh sự dòm ngó của giới truyền thông. Trần Gia Linh biết một khi vụ án bị công khai, nhất định mặt mũi và danh dự của Trần gia sẽ bị dư luận chì chiết bôi nhọ. Vũ Bắc là người ngoài mà còn phân biệt tốt xấu giúp Trần gia né đi búa rìu phẫn nộ từ phía dư luận, còn Trần Gia Linh- cô ta thì sao? Ngoài  trừ việc chỉ biết bôi tro trét trấu chà đạp lên danh dự của Trần gia, hình như bản thân cô ta trước giờ chưa làm nên trò trống gì  mang lại vẻ vang cho gia đình.

Trần Gia Linh khẽ gục đầu lên trên đầu gối, thầm lặng rơi nước mắt. Nếu thời gian có thể quay ngược, Trần Gia Linh chỉ mong ước bản thân có thể học cách chín chắn hơn trong việc suy nghĩ vấn đề, có lẽ như vậy cô ta sẽ không vì một chữ tình mà cuồng si đánh mất nhân tính. Đến giờ phút bây giờ, Trần Gia Linh mới vỡ lẽ hiểu ra một điều rằng là cô ta chưa từng thật sự yêu Vũ Bắc, chẳng qua vì sự ích kỷ của cá nhân muốn độc chiếm hết mọi điều tốt đẹp trên đời về tay mình.

Trần Gia Linh cứ thút thít tự trách vấn bản thân suốt một tiếng cho đến khi bóng người xuất hiện cùng với ánh mắt phẫn nộ.

Cạch! Ổ khóa ở cửa buồng giam được một đồng chí cảnh sát mở ra. Trần Thúc mặt lạnh gật đầu cám ơn cậu ta, Trần Gia Linh lúc này nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi lại đây liền ngước đầu lên.

"Ba!"

Trần Gia Linh nghẹn ngào gọi một tiếng ba, nhưng cô ta chưa kịp giang tay ôm lấy Trần Thúc thì đã lãnh một cú tát nóng rát ngay má trái.

"Đồ súc sinh! Mày còn mặt mũi gọi tao là ba sao? Mày ngang ngược ngỗ ngáo, tao có thể dung túng bỏ qua. Nhưng tại sao mày lại giết tới tận hai mạng người hà, Trần Gia Linh? Mày đúng là nghiệp súc!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro