Chương 34: Tìm lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đồng tiền trên xương máu đồng bào, ngài có bao giờ cảm thấy tanh lòng chưa, nghị viên Lâm?"

Lúc Vu Thiên nói ra câu hỏi, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, không có bất cứ dấu hiệu phẫn nộ hay căm giận nào thể hiện rõ trên mặt. Nhưng trái ngược với sự uy nghiêm của Vu Thiên, Thái Vân lại vô cùng hả hê nhìn chong chọc Lâm Chí Vĩ, ở ngay khóe miệng ông ấy lập tức nở rộ  một cái nụ cười chế giễu. Thái Vân muốn xem Lâm Chí Vĩ  còn đủ bản lĩnh để tiếp tục giương khoa múa mép nữa hay không?  Cái này chỉ mới là bằng chứng khởi đầu thôi, tất nhiên hiện tại bọn họ sẽ không vội luận tội phản quốc của Lâm Chí Vĩ ngay, bởi vì vẫn còn màn kịch hay phía sau đợi ông ta.

Lâm Chí Vĩ lúc này cũng chẳng lộ sự sợ hãi gì, ông ta điềm nhiên tiếp nhận bức ảnh từ tay Vu Thiên, bình tĩnh nhìn hình dạng của cái kẻ có tên Carter đó. Kỳ thật mỗi cuộc giao dịch giữa Lâm Chí Vĩ với bọn khủng bố đều thông qua một con người máy trí tuệ cao AI cho nên ông ta cũng không biết rõ mặt mũi của bọn chúng ra sao! Nhưng chính vì nhờ vậy, Lâm Chí Vĩ mới có thể thành công giao du với khủng bố trong suốt nhiều năm mà không bị kẻ nào phát giác. Còn Carter, đúng là Lâm Chí Vĩ có từng gặp qua gã ta một lần trước ba tháng quân đoàn 059 thiệt mạng.

Đối với kẻ thủ lĩnh cầm đầu bọn khủng bố, điều Lâm Chí Vĩ ấn tượng nhất ở gã chính là đôi mắt nâu giăng đầy  tơ máu, có thể nhận ra Carter là một tên rất hung hãn không sợ chết trên chiến trường. Thật đúng là tố chất đặc thù của bọn khủng bố. Nhưng cách đây vừa một năm, Carter đã bị quân đội các nước trong khu vực hợp lực lại tiêu diệt rồi, nghe nói thân xác hắn chôn vùi sâu dưới một tầng đất đá dày, các bộ phận cơ thể cũng bị đứt đoạn thành từng khúc. Nói gắn gọn là chết không toàn thây!

Thái Vân ngồi mãi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Lâm Chí Vĩ, liền đưa ánh mắt mang đầy sự ẩn ý liếc  qua  người Vu Thiên.  Thái Vân vốn định muốn xem tuồng hay, thế mà nãy giờ cả căn phòng đều chìm sâu vào bầu không khí tĩnh lặng, Vu Thiên không hề gây bất cứ sức ép để thúc giục Lâm Chí Vĩ trả lời, chẳng lẽ cuộc tra hỏi hôm nay lại nhàm chán tới mức vô vị vậy sao?

"Nghị viên Lâm, ngài chần chừ điều gì sao? Người ngay không sợ chết đứng, nếu bản thân ngài không có làm thì cứ mạnh dạn nói, ngài càng im lặng càng khiến chúng tôi không tránh khỏi nghi ngờ về nhân phẩm của ngài. Có lẽ từ trước đến nay, nghị viên Lâm chưa từng tồn tại ý thức tôn trọng tuân thủ luật pháp cho nên ngài luôn tỏ vẻ kiêu ngạo trước cảnh sát chúng tôi, không coi lời nói của chúng tôi là gì. Nhưng hôm nay đứng trước mặt nghị viên Lâm không chỉ có riêng  mình cảnh sát mà còn thêm cả quân đội nữa, ngài định chơi cái trò  im lặng  đến bao giờ? Thân là công chức chính phủ, chắc chắn nghị viên Lâm hiểu rõ điều này, quân đội chính là bộ mặt của một quốc gia, đụng đến họ chẳng dễ thoát thân đâu?"

Thái Vân này đúng là sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn mà châm ngòi thêm lửa, đâm chọt Lâm Chí Vĩ đủ kiểu. Còn Lâm Chí Vĩ hiện tại hận không thể tự tay rút bỏ cái lưỡi điêu ngoa đó của Thái Vân, tuy ở tận đáy lòng đang phừng phực lửa giận muốn thiêu rụi hai kẻ hống hách trước mặt nhưng Lâm Chí Vĩ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mặt không có chút gợn sóng. Vốn dĩ Lâm Chí Vĩ cũng phòng ngừa được bản thân sẽ gặp phải mấy loại chuyện chọc điên này trong tương lai cho nên suốt bao năm qua ông ta đã tự rèn luyện, xây dựng một tâm lí  đối phó vững chãi cho mình, chính là mắt không đảo, hơi thở không nhanh, tay không run, nhịp tim luôn ổn định trước mọi lời đe dọa đả kích tinh thần lẫn nhau.

Thái Vân nói xong liền cảm thấy cổ họng có chút khô đắng, thản nhiên rót đầy một tách trà đưa lên miệng uống. Vu Thiên vẫn dùng thái độ kiên nhẫn để  chờ đợi câu trả lời từ miệng Lâm Chí Vĩ, hoặc có thể đang muốn xem độ lì lợm của ông ta đến đâu. Lâm Chí Vĩ cảm thấy bản thân mình im lặng nãy giờ cũng đủ rồi, không phải Thái Vân hớn hở  muốn xem  ông ta làm trò hề sao? Được! Nếu vị cảnh sát trưởng kia cảm thấy thích thú như vậy, mình cũng nên thất lễ để anh ta thất vọng chứ.

Lâm Chí Vĩ buông tấm ảnh xuống, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười với Vu Thiên và Thái Vân.

"Có lẽ từ lúc tôi đảm nhiệm chức vụ thượng nghị viên này đã đắc tội không ít người, khiến bọn họ có ánh nhìn phản diện về nhân cách bản thân mình. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì hổ thẹn cả, ngày ngày bận rộn trăm ngàn công văn để đấu tranh cho lợi ích nhân dân, giúp bọn họ hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất. Có thể vì trước đây tôi soạn ra mấy công văn chống đối quyền hạn cảnh sát, làm các anh bẻ mặt trước mặt cử tri trong Quốc hội. Hôm nay, tôi xin tạ lỗi với ngài cảnh sát trưởng đây..."

Thái Vân nhìn Lâm Chí Vĩ không đỏ mặt mà thốt ra mấy lời giả tạo đó, cổ họng đột ngột nổi cơn buồn nôn. Vu Thiên lúc này mới chịu có chút động tĩnh, khẽ lướt ngón tay gõ cốc cốc vài nhịp trên bàn, không hiểu có dụng ý gì. Lâm Chí Vĩ tiếp tục nói:

"Nhưng các người không thể vì những chuyện xích mích không hay ờ Quốc hội mà gán ghép tội phản động lên đầu tôi được, nhất là lôi cả con gái tôi vào. Tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này, phận là cha làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái bị người khác chỉ trích là kẻ thông đồng với bọn khủng bố. Vốn dĩ Kha Nguyệt sinh ra có tính cách yêu đuối, con bé rụt rè khống dám nối nghiệp chính trị từ ba nên muốn thử thách bản thân trong việc kinh doanh, đặc biệt là ngành khai thác khoáng sản. Các người cũng biết ngành này hái ra tiền như thế rồi, không phải rất nhiều công ty ở nước ta đổ xô đầu tư vào các khu vực Trung Đông, nơi có nhiều mỏ khoáng sản giá trị trên thị trường quốc tế. Chuyện Kha Nguyệt đem tiền đâu tư kinh doanh là sai sao? Với lại ai chẳng biết ở Trung Đông có nhiều thành phần khủng bố cực đoan tự xưng nhà nước riêng cho mình đấy sao, việc một tên khủng bố sở hữu một công ty khoáng sản cũng không có gì lạ, có thể Kha Nguyệt khờ khạo không tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, dù sao nó cũng chỉ là cổ đông của cái công ty đó. Cùng lắm sau khi  trở về nhà, tôi khuyên bảo con bé rút hết vốn cổ phần ra. Như vậy còn bị tình nghi dính líu với khủng bố không?"

Thái Vân nghe Lâm Chí Vĩ kể dong kể dài liền có chút ngứa lỗ tai, không hiểu là Lâm Chí Vĩ cố tình giả ngu hay ngu thật? Ông ta tưởng bằng chứng chỉ có nhiêu đấy thôi sao, giải thích cho có lệ ư? Thái Vân cảm thấy không thể  tiếp tục ngồi yên xem tên cáo già kia khua môi múa mép nữa, tại sao Vu Thiên không chịu tung bằng chứng "thép" để chặt đứt đường lui  của Lâm Chí Vĩ ?

Cuộc tra hỏi vẫn diễn ra yên bình như này, lúc sau Vu Thiên có hỏi vài câu nhưng Lâm Chí Vĩ đều trả lời trót lọt từ đầu tới đuôi. Tuy nhiên, không vì như thế mà Lâm Chí Vĩ đắc ý, có một thứ luôn khiến ông ta cảm giác khó chịu trong suốt buổi tra vấn đó. Lâm Chí Vĩ chẳng hiểu tại sao tên tài xế lúc sáng của Vu Thiên lại được phép có mặt ngay tại phòng, mặc dù hắn không hề lên tiếng hay có hành động lạ thường nào. Nhưng Lâm Chí Vĩ khó tránh khỏi sự tò mò về lai lịch kẻ này.

Lúc Lâm Chí Vĩ về đến nhà , bầu trời đã chạng vạng tối. Kha Nguyệt ngồi ngây ngốc ở phòng khách, đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn. Tại sao ba vẫn chưa về?

Do mải mê  suy nghĩ, Kha Nguyệt không có chú ý  Lâm Chí Vĩ đang uể oải bước vào phòng khách. Đến khi người giúp việc lên tiếng chào hỏi, Kha Nguyệt mới giật bắn cả mình, lật đật chạy đến đỡ tay Lâm Chí Vĩ.

Cô ta mau chóng rót nước mát mời Lâm Chí Vĩ. đợi đến khi hai mày của ông ta dãn ra. Kha Nguyệt mới dám mở miệng nói:

"Ba, bọn họ đưa ba đi đâu vậy? Con nghe vệ sĩ nói là người quân đội đến bắt ba, vì thế có gọi điện báo Cảnh Đông biết. Nhưng anh ta chỉ kêu là đừng quá lo lắng, thật sự bọn họ có gây khó dễ gì với ba?"

Lâm Chí Vĩ uống nước xong liền lấy tay nới lỏng cà vạt. Bọn chúng không làm khó thì ba mày tỏ vẻ mệt mỏi làm gì? Lâm Chí Vĩ trừng mắt Kha Nguyệt một cái.

"Hiện tại, bọn chúng đang nhắm vào tài khoản ngân hàng của con, cũng may trước đó, ba đã nhờ Trần Cảnh Đông ngừng hoạt động cái công ty dầu mỏ kia rồi. Bây giờ, bọn chúng chưa gây áp lực lên ba bởi vì còn đang mài mẻ lưới to đằng sau, tốt nhất sau này cần thận trọng hơn nhưng đừng lộ liệu quá, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể."

Lâm Chí Vĩ dặn dò xong, yêu chiều xoa đầu Kha Nguyệt, sau đó lẳng lặng lên lầu nghỉ ngơi.

Lúc này Vũ Bắc từ trong phòng tắm bước ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn lông ngang hông, tóc rũ rượi đọng hai ba giọt nước. Khả Vi nghe tiếng động chợt giật mình, từ ngày cô mang thai, cơ thể trở nên mệt mỏi vô cớ, cứ như thế này chắc chắn cô sẽ biến thành con sâu ngủ lười mất.

Vũ Bắc thấy Khả Vi thức giật, liền nghĩ do bản thân anh tạo tiếng động gây ồn đến cô.

"Xin lỗi, anh sơ ý làm ồn đến em!"

Vũ Bắc cười hề hề hối lỗi Khả Vi rồi nhanh chóng di chuyển tới giường, tặng  một nụ hôn dịu nhẹ trên môi cô. Khả Vi lắc đầu, đâu phải là lỗi của Vũ Bắc.

Từ ngày Vũ Bắc chính thức quay trở về vị trí công việc, anh lúc nào cũng bận rộn tối tắt mặt mày nên quyết định cùng Khả Vi đến căn biệt thự chính của Vũ gia để dưỡng thai. Lí Thế thấy Vũ Bắc dọn về đây, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết đan xen chút man mác buồn, phải chi Vũ Hạ có thể khỏe mạnh quay trở về, sum họp với gia đình thì hay biết mấy?

Khả Vi nặng nề tựa lưng vào gối, lấy tay vỗ nhẹ mặt ông chồng đáng ghét này của mình. Bởi vì đang trong chu kì mang thai, da dẻ Khả Vi liền bắt đầu có dấu hiệu  nứt rạn, đặc biệt là ở phần mông, tóc rụng nhiều hơn so với trước. Nhìn chồng càng ngày càng đẹp trai trong khi mình càng lúc trở nên xấu xí, tâm tình của phụ nữ khi mang thai rất khó đoán, Khả Vĩ nhéo một cái thật đau ngay eo Vũ Bắc. Lực cô không lớn nhưng Vũ Bắc vẫn giả vờ kêu đau oai oải.

Khả Vi biết Vũ Bắc diễn trò hề, nhưng không hiểu sao như vậy lại thấy anh đáng yêu hơn ngày thường. Kìm không nổi lòng háo sắc, Khả Vi nhướn mặt hôn Vũ Bắc, người đàn ông này giờ đã là chồng cô, là ba của bé con trong bụng cô.

Lớn nhỏ trong Vũ gia vui vẻ đến nhường nào ngoại trừ một người. Vũ Triết đau đớn ôm đầu, rên rỉ vài tiếng. Trần Gia Linh ra tay ác thật, chỉ với một ấm trà nhỏ mà cô ta báo hại Vũ Triết phải nằm viện suốt hai tuần. Trong suốt hai tuần này, Vũ Bắc cũng không có đến thăm Vũ Triết khiến ông ta không khỏi sinh nghi. Mặc dù từ trước đến nay, hai ông cháu chẳng có tình cảm gần gũi với nhau, nhưng hễ Vũ Triết nằm viện thì Vũ Bắc sẽ gấp rút sắp xếp thời gian tới thăm. Thế lần này, cháu trai không có xuất hiện? Rốt cuộc là tại sao?

Vũ Triết vừa mới ngã lưng xuống giường, cánh cửa phòng bệnh lập tức mở tung. Ông ta nhíu mày nhìn về phía cửa, một hình bóng đàn ông dần xuất hiện. Vũ Triết tưởng  là Vũ Bắc nên mở miệng gọi một tiếng, tuy nhiên người đó không phải là Vũ Bắc.

Mà là Lục Gia Ý, thư kí riêng của Vũ Bắc, anh ta lịch sự cúi đầu chào Vũ Triết một cái. Còn Vũ Triết khó hiểu nhìn Lục Gia Ý, trời đã tối, thư ký riêng của cháu trai đến đây làm gì? Lục Gia Ý không vòng vo nữa, anh ta hắng giọng thông báo cho Vũ Triết biết nguyên do mình có mặt ở nơi này.

"Tôi tuân lệnh Vũ tổng đến đây báo cho ngài biết một tin, tiểu thư Gia Linh đã bị bắt với tội danh sát hại cô Sở Thanh và kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện như ngài khó mà tránh thoát khỏi tội. Nể tình ông cháu, Vũ tổng nhờ tôi chuyển tin sớm cho ngài để ngày mai cảnh sát có ập tới, ngài cũng không cần phải kinh ngạc!"

Vũ Triết không muốn tin lời của Lục Gia Ý, ông ta lập tức rút ống truyền dịch trên cánh tay ra. Nhưng người già sức yếu như Vũ Triết mới đặt một chân xuống sàn liền bủn rủn ngã lăn xuống đất.

Lục Gia Ý thong thả bước tới chỗ Vũ Triết, nhìn ông ta chật vật như thế này càng khiến Lục Gia Ý vui sướng.

"Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng sao có thể so với tôi, đến giờ tôi vẫn chưa tin rằng bản thân còn có ngày tận mắt chứng kiến ông trả báo ứng..hahaha...Thật sự sảng khoái Sau khi ông chết, kẻ tiếp theo chính là Lâm Chí Vĩ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro