Chương 36: Nhân chứng đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn yêu tôi chứ?

Lí Thế vẫn nắm chặt lấy bàn tay Vũ Hạ, hai người bọn họ yêu nhau trong những năm tháng tuổi trẻ tràn trề nhiệt quyết nhưng rồi lại không thể cùng nhau vượt qua cái thử thách mang tên hôn nhân. Lí Thế từng rất căm hận Vũ Hạ, ông ấy đã cho rằng bản thân mình có thể đủ mạnh mẽ vứt bỏ người phụ nữ phản bội này. Nhưng rốt cuộc yêu nhiều hơn hận, bởi vì trong sự hận thù đó có yêu, Lí Thế không có cách nào loại bỏ được cái tên "Vũ Hạ" ra khỏi trái tim mình.

Chuyện của ba mươi năm trước cứ xem như xé nháp đi, bây giờ Lí Thế chỉ mong Vũ Hạ có thể an nhiên sống vui vẻ hết quãng đời còn lại. Ông ấy cũng muốn cả hai tiếp tục dày vò đối phương thêm nữa, ba mươi năm tan vỡ đã quá đủ cho chuyện tình của bọn họ. Huống hồ bây giờ, Lí Thế với Vũ Hạ cũng khập khiễng bước  vào ngưỡng cửa tuổi năm mươi, trò chơi giận dỗi này, Lí Thế không muốn chơi tiếp. Nửa đời trước ông ấy không đủ mạnh mẽ để che chở Vũ Hạ vượt qua những thử thách chông gai cho nên chỉ đành cá cược đặt trọn niềm hy vọng vào nửa đời sau.

"Tiểu Hạ, chúng ta đã tự tay đánh mất hạnh phúc hơn ba mươi năm, tóc cả hai chúng ta đều điểm bạc phai mờ theo sương gió của năm tháng. Anh già rồi, không biết khi nào thần chết sẽ gõ cửa tìm tới mình? Chúng ta càng cố chấp  càng bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng hơn. Năm hai mươi tuổi, em đã nắm lấy bàn tay này cùng anh bước vào lễ đường, vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại được không, Tiểu Hạ?"

Lí Thế có chút mất bình tĩnh, ông ấy chìa bàn tay phải ra trước mặt Vũ Hạ - nơi mà có chiếc nhẫn cưới cũ kĩ đeo  sẵn ngay ngón tay giáp út. Vũ Hạ bàng hoàng, khẽ cụp đôi mắt xuống bàn, nỗi hổ thẹn bất chợt dấy lên trong lòng. Trải qua hết nửa đời người, Vũ Hạ vốn tưởng bản thân sẽ không bao giờ rơi giọt nước mắt nào vì người đàn ông đang ngồi sờ trước mắt.

Hơi cay nồng nặc bốc lên ở khóe mắt khiến Vũ Hạ không kiềm được lập tức khóc lớn một trận. Lí Thế đau lòng liền ôm chầm lấy người Vũ Hạ, mới phút trước hai người còn mặt lạnh với nhau thế mà hiện tại lại kẻ khóc người mếu, ôm chặt nhau. Vũ Hạ vẫn còn nức nở nhưng bà ấy đã nhanh chóng đẩy Lí Thế ra khỏi cơ thể mình. Đột ngột bị vợ hắt hủi như vậy, hai mày Lí Thế cau có nhíu lại, ông ấy dùng chút sức lực ở  tay kiềm chặt bả vai Vũ Hạ, ánh mắt rõ ràng hiện lên hai chữ tại sao.

Vũ Hạ lấy tay áo gạt vệt nước mắt lưu đọng ở hai bên má đi, nghẹn ngào trả lời Lí Thế.

"Nhưng ba mươi năm trước, em đã phản bội anh lên giường với kẻ khác, còn sinh ra Vũ Bắc nữa. Thân thể em bẩn lắm, em không xứng làm vợ anh...Lí Thế, anh không cần phải hi sinh nhiều như thế, thà anh căm giận giết quách em cho xong, Chứ em không thể nào mặt dày ở bên cạnh anh. em là kẻ lăng loàn, không đáng đâu!"

Vũ Hạ bưng kín mặt mình lại, bà không dám  đối diện sự chân thành mà Lí Thế dành cho mình, đãi ngộ lớn nhất trong cuộc đời Vũ Hạ chính là gặp được Lí Thế, kết duyên vợ chồng. Nhưng bà ấy đã không giữ trọn phẩm giá của một người vợ, tằng tịu cùng kẻ khác rồi sinh ra đứa con hoang vứt cho Lí Thế nuôi. Không xứng! Vũ Hạ này không xứng nhận sự tha thứ cao cả từ Lí Thế.

Hiện tại Vũ Hạ muốn né tránh tất cả, nhốt bản thân mình trong căn phòng tối - cái nơi một kẻ như bà ấy đáng phải lưu đày trong đó. Lí Thế thấy tinh thần Vũ Hạ bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn liền tiến tới giữ chặt vợ vào trong lòng, vỗ về vuốt lưng, tựa như trân trọng một viên ngọc quý.

"Tiểu Hạ, anh từng đến gặp người đàn ông đó rồi, anh ta nói rằng lúc đó em bị thuốc kích thích làm hỗn loạn thần trí nhầm lẫn anh ta với anh, em đã gọi tên anh đúng không? Mọi chuyện này đều là do Vũ Triết sắp đặt, ông ta không tiếc lấy em ra làm vật hi sinh chỉ để khiến anh bẽ mặt. Ông ta chà đạp nhục mạ em như vậy chính vì muốn hạ bệ anh. Em biết là do ba em chủ mưu nhưng em không dám nói sự thật với anh vì sợ ông ta giết chết anh, đúng không? Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ! Tiểu Hạ! Anh không hận em càng không ghét bỏ Vũ Bắc, hai mẹ con đều báu vật quan trọng của anh."

Lời Lí Thế nói là thật, Vũ Hạ không hề có ý phản bội ông ấy, tất cả âm mưu bẩn thỉu này là do Vũ Triết dựng nên. Ông ta không tiếc hi sinh  máu mủ ruột thịt chỉ để dọn dẹp chướng ngại vật cản trở bản thân ông ta chạm đến đỉnh tham vọng. Gia đình ba người bọn họ đều nạn nhân dưới tay ông ta.

Cả người Vũ Hạ cứng đờ lại, bà ấy không ngờ Lí Thế biết hết tất cả bí mật giữa mình với Vũ Triết. Kỳ thật năm đó, khi Vũ Hạ biết bản thân mình hoài thai với người đàn ông lạ mặt kia, bà ấy đã muốn phá bỏ cái thứ nghiệt chủng trong bụng. Nhưng Vũ Triết độc ác, bắt Vũ Hạ phải lưu lại cái thai nếu không sẽ giết chết Lí Thế. Lúc đó, phe phái Lâm Chí Vĩ đang hống hách váo rất nhiều trong Quốc hội mà Vũ Triết lại cấu kết dựa hơi vào Lâm Chí Vĩ,  việc giết người không sợ bị cảnh sát tra hỏi đối với Vũ Triết lúc bấy giờ rất dễ dàng. Vũ Hạ nhút nhát, không dám cãi lệnh ba.

Tuy nhiên, có lẽ Vũ Triết cảm thấy uy hiếp Vũ Hạ như vậy vẫn chưa đủ nên liền bắt bà ấy chứng kiến một màn tra tấn dã man, rùng rợn. Kẻ bị bắt tra tấn chính là người đàn ông lạ mặt lên giường với Vũ Hạ vào đêm định mệnh đó, tứ chi anh ta đều bị đánh đến mức gãy nứt trầm trọng, máu xối xả tràn lan trên mặt sàn. Vũ Hạ sợ tới nổi nôn thốc nôn tháo, hai chân bủn rủn ngã khuỵa xuống, nhưng Vũ Triết mặt không biến sắc, túm gật tóc đằng sau Vũ Hạ, chỉ vào cơ thể đã tắt ngúm hơi thở từ lâu.

"Nếu mày dám cãi lời, không sinh thứ tạp chủng trong bụng ra, tao nhất định sẽ đoạt mạng thằng chồng mày như thế. Vũ Hạ, mày cũng biết là cảnh sát sẽ không hó hé tới tìm tao."

Vũ Triết bỗng bật vang tiến cười quỷ dị của ông ta rồi bỏ mặc Vũ Hạ một mình đối diện với xác chết lạnh lẽo kia. Dù nhiều năm trôi qua, Vũ Hạ vẫn không thể nào xóa mờ được cảnh giết người khủng khiếp kia, nhiều lần muốn nói với Lí Thế nhưng bản thân không đủ can đảm. Sinh Vũ Bắc xong, Vũ Hạ bị trầm cảm rất nặng, bà ấy không dám tới gần con sợ bản thân làm hại đứa nhỏ tội nghiệp kia nên mới bỏ rơi Vũ Bắc để Lí Thế nuôi. Sau này, Vũ Triết còn ép Vũ Hạ dùng thuốc kích thích dẫn tới đầu óc loạn trí, tổn thương các cơ quan dinh dưỡng. Trong suốt ba mươi năm, Vũ Hạ không chẳng vui vẻ thoải mái chút nào.

Lí Thế duy trì tư thế thân mật như cũ, vỗ về Vũ Hạ một lúc, sau đó liền tự mình lên phòng ngủ thu dọn đồ đạc vợ. Lí Thế vốn định tuần sau mới đưa Vũ Hạ trở về nhà nhưng hiện tại không cần chần chừ nữa, lập tức đưa Vũ Hạ về ngay.

Dọc đường đi, Vũ Hạ sợ sệt lấy ngón tay ghì chặt vào dây an toàn, bà ấy sợ mọi chuyện trước mắt mình bây giờ chỉ là một giấc mơ ảo huyền do bản thân tự tưởng tượng ra. Lí Thế biết Vũ Hạ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nên lúc đưa bà ấy vào nhà, Lí Thế đã ôm chặt lấy cơ thể vợ để Vũ Hạ khép nép trong lồng ngực mình. Nhưng do hai người bọn họ di chuyển như vậy khiến bước đi có chút chậm chạp.

Khi hai người đi vào nhà chính thì đồng hồ đã điểm mười giờ tối, lúc này bụng Khả Vi đói cồn cào nên Vũ Bắc đang xắn tay áo trổ tay nấu nướng trong nhà bếp. Khả Vi nghe có tiếng động liền đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Lí Thế trở về mà còn dắt theo một người phụ nữ lạ, cô mỉm cười chào hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò về người khách này.

"Con chào ba! Con chào..cô!"

"Chào mẹ mới đúng!"

Lí Thế hiền từ chỉnh cách xưng hô của Khả Vi đối với Vũ Hạ, rồi quay đầu giới thiệu con dâu cho vợ biết.

"Con bé tên là Khả Vi, là vợ của Vũ Bắc! À, chúng ta sắp có cháu nội ẵm bồng rồi, con bé đã mang thai được gần hai tháng..."

Lí Thế chưa nói xong, Vũ Hạ đã gạt tay chồng xuống mà bước đến chỗ Khả Vi, mỉm cười rạng rỡ. Vũ Hạ dịu dàng xoa vào cái bụng chưa nhô của cô. Khả Vi phối hợp ăn ý, đặt tay Vũ Hạ đúng ngay nơi bé con đang sinh trưởng. Mẹ chồng nàng dâu mới  lần đầu gặp nhau đã hợp ý nhau như vậy, Lí Thế đứng một bên ôn nhu nhìn Vũ Hạ cười vui vẻ.

Vũ Bắc bày biện món ăn xong thì không thấy hình bóng Khả Vi đâu, anh lần theo tiếng cười nói rộn nhịp ở phòng khách đi tới. Vừa chạm phải thân ảnh quen thuộc lẫn có chút lạ lẫm kia, Vũ Bắc giống như một đưa bé ngậm kẹo, lắp bắp gọi mẹ.

"Mẹ..Mẹ..."

Vũ Bắc lập tức kéo Vũ Hạ vào lòng, tủi thân gọi mẹ. Rốt cuộc con cũng gặp được mẹ rồi! Vũ Hạ mới dừng khóc vài tiếng trước mà hiện tại nước mắt bất chợt ào ra như mưa, khiến đôi mắt càng thêm sưng đỏ. Hai mẹ con giống như lơ là tất cả mọi người xung quanh, nước ngắn nước dài, thắm thiết ôm chầm nhau. Đúng là sau phong ba bão táp, trời lại hừng đông!

Bởi vì đêm qua thức tận khuyên nên Vũ Hạ nồng nàn say trong giấc ngủ, không hề phát hiện Lí Thế rời khỏi giường lúc nào. Do mang thai khiến giờ giấc Khả Vi thường rất chập vờn, lúc Vũ Bắc chuẩn bị xuống giường, cô liền choàng mắt bật tỉnh.

Vũ Bắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hôn nhẹ trên trán Khả Vi.

"Em ngủ thêm chút đi, lát anh đưa em đến bệnh viện khám thai."

Khả Vi biếng nhác, tựa đầu vào ngực Vũ Bắc. Nhưng có điều, vài giây sau, cơn buồn nôn lập tức ập tới, Khả Vi vội vã chạy ngay vào phòng tắm nôn khan, Vũ Bắc đi theo xoa lưng giúp cô. Từ ngày Khả Vi mang thai, nó đã trở thành nhiệm vụ thường ngày của Vũ Bắc, mỗi lần Khả Vi nôn, Vũ Bắc đều túc trực ở phía sau xoa dịu giúp vợ.

Còn Vũ Triết sáng sớm chưa kịp tỉnh táo, cảnh sát ập tới trước cửa phòng bệnh. Vũ Triết liền trực tiếp nhấn gọi luật sư riêng nhưng tất cả cuộc gọi đều ở trạng thái không liên lạc được. Vũ Triết tức giận, ném chiếc điện thoại "vô dụng" trong tay đi.

Cảnh sát đợi Vũ Triết hoàn tất vệ sinh thân thể, nhanh chóng áp giải ông ta về cục cảnh sát. Lục Gia Ý âm thầm bám theo sau chiếc xe cảnh sát. Vũ Triết ngồi trong thẩm vấn, mặt mày tuy xanh xao nhưng ông ta vẫn giữ vững thái độ ngạo mạn không sợ trời không sợ đất của mình.

Người cảnh sát trẻ vì tối qua không được nghỉ ngơi tốt nên mặt nặng mặt nhẹ tra hỏi lời khai của Vũ Triết.

"Theo ghi nhận bản lời khai từ cô Gia Linh, ngài đây chính là chủ mưu trong việc giết cô Sở Thanh, đúng không?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với luật sư!"

Vũ Triết khăng khăng yêu cầu không trả lời trước khi luật sư đến. Người cảnh sát trẻ quá quen cảnh tượng này, anh ta ngã lưng ra phía sau tựa vào mặt ghế, khoanh tay nhìn Vũ Triết.

"Ô! Thì ra là vậy, ngài muốn đợi luật sư sao? Vậy chúng ta cùng đợi đi!"

Anh ta nở nụ cười mỉm mai, chăm chú nhìn bản lời khai của Gia Linh. Đợi hơn ba tiếng, luật sư vân chưa đến, sắc mặt Vũ Triết càng trở nên nặng nề, hơi thở rít lên như cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Trái ngược với Vũ Triết,  người cảnh sát lại vui vẻ gõ vài nhịp xuống bàn, giả vờ xắn tay áo lộ  mặt đồng hồ đeo tay ra.

"Ba tiếng trôi qua nhanh nhỉ, tôi khuyên ngài tốt nhất nên khai nhận sự thật đi. Ngài thật sự tưởng bản thân càng ngoan cố , cảnh  sát chúng tôi không biết cách cạy miệng sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro