Chương 41: Xả súng xảy ra trong bữa tiệc, nội bộ cấu xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cục cảnh sát vô cùng bàng hoàng khi nghe tin Trần Gia Linh nhảy lầu tự sát, hay rồi, hung thủ tự sát xem như vụ án giết người này kết thúc. Do không có bằng chứng chính xác để luận tội nên Vũ Triết hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát, nhìn ông ta ung dung vởn vơ ngoài vòng pháp luật, Lục Gia Ý thật sự không thể nào kiềm chế sự phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng. Công lý ở đâu chứ? Chẳng lẽ suốt đời Vũ Triết sẽ không bị gặp báo ứng sao?

Khi hay tin Trần Gia Linh qua đời, Vũ Bắc chỉ lặng thinh, anh không biết nên vui hay buồn đây? Vũ Bắc nhẹ nhàng đưa khăn lau sạch lớp bụi mỏng bám trên di ảnh của Sở Thanh, những ngón tay dài mang chút hơi lạnh khẽ vuốt dọc theo sườn mặt cô ấy. Trong di ảnh, Sở Thanh vẫn nở nụ cười mang đầy sự năng lượng tích cực đến cho mọi người, chỉ tiếc là cô ấy đã ra đi khi còn quá trẻ. Cuối cùng sau hơn năm năm, thi thể của Sở Thanh mới được chôn cất kĩ lưỡng, Vũ Bắc nhói lòng cố gắng vui vẻ nhìn vào tấm di ảnh kia, lẳng lặng đặt bó hoa trắng kế bên.

"Sở Thanh! Hy vọng cuộc đời kế tiếp của em sẽ tràn ngập niềm vui, cả đứa con đáng thương của chúng ta nữa. Anh xin lỗi vì kiếp này đã không bảo vệ em cho thật tốt, không thể cùng em chung sống tới đầu bạc răng long... Anh xin lỗi!"

Tách! Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống đất, Vũ Bắc khẽ dùng tay gạt đi rồi chậm rãi tiến lại gần, đặt một nụ hôn thay lời từ biệt lên tấm di ảnh lạnh lẽo kia. Đau thương nhất ở đời chính là phải từ giã người mình yêu trong hoàn cảnh âm dương tử biệt!

Sau khi trao xong nụ hôn từ giã, Vũ Bắc khẽ trầm mặc chốc lát sau đó anh cúi gập người chào tạm biệt thêm lần nữa, nặng nề cất bước chân rời khỏi khu nghĩa trang.

Lúc Trần Gia Linh qua đời chỉ để lại trọn vẹn một bức di thư cho Trần Thúc, không biết cô ta đã ghi những lời tâm tư gì gửi đến ba mình mà khiến Trần Thúc rơi vào trạng thái trầm lặng, nhốt bản thân ông ta trong phòng suốt ba ngày liền. Hứa Khuất Anh thống khổ kêu ca khóc lóc, quằn quại trên giường, cuối cùng bà ta không chịu nổi cú sốc mất mát này lập tức đổ bệnh nặng. Mọi tang sự của Trần Gia Linh đều do Trần Cảnh Đông tự mình gánh vác lo liệu, nhưng điều kỳ lạ nhất ở hắn chính là lúc nghe tin em gái mất, sắc mặt hắn không hề biến đổi vẫn thờ ơ như cũ, hoàn toàn không có vẻ tang thương.

Tang lễ Trần Gia Linh tiến hành trong âm thầm, không có bất cứ khách khứa nào viếng thăm. Chính vì thế ở bên ngoài, tất cả mọi người chẳng hề hay biết rằng vị thiên kim tiểu thư duy nhất của Trần Gia đã qua đời. Mãi đợi tới nhiều năm sau, sự thật mới được tiết lộ!

Hung thủ mất nhưng tòa án vẫn phải diễn ra theo lệ, xét xử tội danh đối với Đại Phùng - đồng lõa năm xưa của Trần Gia Linh. Tuy lúc đầu, Đại Phùng đã đồng ý hợp tác cùng với Trần Gia Linh bắt cóc Sở Thanh. Nhưng dựa theo bản lời khai hoàn toàn trùng khớp từ hai bên, đặc biệt là sau khi bắt cóc người thành công, Trần Gia Linh đã độc ác ra lệnh cho Đại Phùng cưỡng hiếp làm nhục Sở Thanh ngay trước mặt cô ta. Tuy nhiên, anh ta nhất quyết không chịu làm theo ý cô ta dẫn tới hai bên xung đột cãi cọ, Trần Gia Linh tức tối dùng gậy đập thẳng vào vùng não sau của Đại Phùng khiến cho anh ta ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

Bên phía bệnh viện cũng gởi tới toà án bản chụp X-quanh phần não sau của Đại Phùng, quả thật ngay chỗ đó đã từng bị vật cứng tấn công gây nên tình trạng máu bầm mà đến tận bây giờ vẫn chưa tan hết. Hơn nữa Đại Phùng cũng thành khẩn khai báo giúp Vũ Bắc- người bảo hộ hợp pháp duy nhất của Sở Thanh, tìm lại thi thể nạn nhân bị chôn cất che giấu bấy lâu nay. Chính vì thế, tòa quyết định tuyên án Đại Phùng phạt mười năm tù để trả giá hành vi bắt cóc gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của nạn nhân.

Phiên tòa kết thúc, Đại Phùng gật đầu cám ơn sự khoan hồng mà pháp luật đã dành cho anh ta. Bản án mười năm tù này xem như giúp bản thân anh ta gỡ nhẹ xuống một phần tội lỗi nhỏ trên người. Nhìn ông chồng chung chăn gối nhiều năm sắp bị áp giải lên xe quay về nhà tù chấp án, vợ Đại Phùng gào thét nắm chặt lấy vạt áo chồng mình, nức nở xin mấy người cảnh sát cho cô ta nói chuyện lần cuối với chồng.

"Anh ơi..hức hức"

Vốn tưởng bản thân cô ta sẽ ngậm đắng nuốt cay thốt ra được câu "em chờ anh trở về" với chồng, nhưng do cảm xúc quá kích động nên cô ta chỉ hú hớ nói không rõ thành lời. Đại Phùng mỉm cười, gạt phần tóc rối giúp vợ lần cuối, đôi mắt anh ta đỏ đục tuy nhiên không có giọt nước mắt nào lăn xuống, cho thấy anh ta phải khổ sở kìm nén sự bi thương chập chờn trong lòng như thế nào rồi!

"Em và con nhớ sống tốt, đừng để con bé biết cha nó lao vào cảnh ngục tù. Nếu sau này, em gặp được người đàn ông tốt rộng lương che chở cho em và con thì cứ mạnh mẽ tiến tới, đừng bận tâm về anh!"

Vợ Đại Phùng lắc đầu quây quẩy, thút thít sà vào lòng chồng mình. Đại Phùng e ngại nhìn Vũ Bắc đứng cách đó không xa, anh ta nhẹ nhàng đẩy vợ ra rồi xin phép cảnh sát khoan dung lần nữa, cho anh ta nói đôi lời với Vũ Bắc.

"Vũ tổng, cám ơn anh đã chấp nhận lời yêu cầu mạo muội đó! Tôi biết bản thân mình quá mặt dày khi đưa ra lời yêu cầu đó đến anh, tôi thật sự khốn nạn..."

Đại Phùng nói xong liền tát mạnh vào mặt mình. Hai người cảnh sát đứng bên cạnh ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây. Vũ Bắc bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay chặn cổ tay Đại Phùng lại tránh anh ta gây tổn thương lên bản thân.

"Được rồi, không cần làm vậy! Trình Thất đã được sắp xếp đưa vào một viện tâm thần tốt nhất ở thành phố rồi, người ở chỗ đó nhất định chăm sóc tốt cậu ta. Anh nhớ cải tạo tốt!"

Vũ Bắc dứt lời, vỗ vai trấn an Đại Phùng. Tạm biệt xong, Đại Phùng bị giáp giải lên xe tù nhân, trước khi bánh xe chuyển động lăn đi, Đại Phùng mỉm cười cám ơn Vũ Bắc lần nữa sau đó ngoảnh mặt lại, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống đôi tay bị còng của mình. Thật đáng!

Thời gian trôi qua rất mau, thấm thoát đã gần hai tuần sau khi Trần Gia Linh nhảy lầu tự sát. Bữa tiệc mừng công của Vũ Thị cũng sắp tới, nhân viên trên dưới tập đoàn đều náo nức chờ mong bởi vì tất cả mọi người nghe nói chủ tịch bọn họ sẽ thông báo điều quan trọng trong bữa tiệc đó khiến cho bọn họ tò mò, đứng ngồi không yên.

Do Khả Vi đang mang thai nên Vũ Bắc đặc biệt nhờ hai chuyên gia thiết kế trang phục may riêng một bộ váy sang trọng nhưng có phần thoải mái dành cho cô. Sau khi vật vã bị hết người này tới kẻ khác xoay tới xoay lui, Khả Vi cuối cùng mới được bọn họ buông tha, ngồi dựa lưng lên ghế tựa, Khả Vi nhìn Vũ Bắc bằng đôi mắt ai oán.

"Anh đấy! Tiệc quan trọng như vậy mà không nói trước với em một tiếng. Lỡ như tới lúc đó em lóng ngóng tay chân làm mất mặt anh sao?"

Vũ Bắc cười tít mắt, xoa nhẹ cái đầu suy nghĩ nhiều này của Khả Vi. Cái gì mất mặt chứ? Có anh đứng che chở bên cạnh cô chẳng lẽ còn có thể xảy ra sự cố muối mặt nào sao, nhưng nếu có xảy tới thì cũng chẳng vấn đề gì! Vợ anh thì anh chịu.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ mấy điều vớ vẩn như thế không tốt đến sự phát triển của bé con trong bụng. Với lại, đến lúc đó có khi người ta chỉ quan tâm đến sự tích đội mồ sống lại của mẹ anh thôi! Có lo thì nên lo ba chúng ta sẽ giải thích vụ việc sống động kia như thế nào!"

Lời Vũ Bắc nói quả nhiên không sai, đúng là trong bữa tiệc đó, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Vũ Hạ. Nhưng vẫn còn bất ngờ nằm ngoài dự liệu ở đằng sau...

Bữa tiệc mừng công này tổ chức chính là để chúc mừng dự án phúc lợi mà Vũ thị cùng với chính phủ khởi xướng đầu tư xây dựng. Đương nhiên ở bữa tiệc lộng lẫy xa hoa không thể thiếu bóng những nhân vật chính trị và thương nhân có tầm cỡ trong nước. Lâm Chí Vĩ cũng được mời tới tham dự, đi theo cùng là con gái của ông ta- Kha Nguyệt. Trên thực tế, Vũ Triết đã bị Lí Thế cấm cửa đến tham gia nhưng do vì ông ta dựa hơi vào Lâm Chí Vĩ cho nên nhân viên bảo vệ miễn cưỡng cho ông ta tiến vào. Lí Thế nghe cấp dưới báo cáo tình hình, chỉ cười nhạt.

"Kệ ông ta đi! Dù sao cũng chẳng có ai phí công quan tâm đến kẻ không ra gì đó!"

Kha Nguyệt kiều diễm khoát tay Lâm Chí Vĩ tiến vào đại sảnh, nhưng chỉ mới vài giây cô ta đã bị hút hồi bởi một người đàn ông mặc âu phục màu xám nhã nhặn đứng cách chỗ cô ta không xa. Lục Gia Ý nhạy bén, cảm nhận có ánh mắt kỳ quái nào đó đang nhìn chằm chằm vào người mình, anh ta liền quay lại đụng phải mặt Lâm Chí Vĩ, vô thức siết chặt ly rượu đỏ cầm trên tay. Kha Nguyệt tưởng Lục Gia Ý đã phát hiện ý đồ bất chính trong mắt mình, mặt cô ta lập tức đỏ ửng như quả cà chua, e thẹn cúi đầu nhìn xuống đất.

Lâm Chí Vĩ thấy đứa con gái dở hơi của ông ta đang xấu hổ điều gì đó, tính mở miệng thăm dò Kha Nguyệt thì bất ngờ bị một kẻ thô lỗ đập mạnh vào bả vai. Lâm Chí Vĩ nhíu mày, quay đầu lại giả vờ tỏ thái độ vui vẻ chào hỏi Thái Vân.

Thái Vân biết Lâm Chí Vĩ chẳng ưa gì mình nhưng khổ nổi bản thân ông ta lại thích đi chọc chó, nhìn Lâm Chí Vĩ phát khùng, ông ta càng vui sướng. Thật ra Thái Vân có mặt trong bữa tiệc không chỉ đơn giản là thân phận khách mời mà còn gánh thêm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở nơi này, dù sao có rất nhiều quan chức cấp cao của chính phủ xuất hiện ở đây, bảo vệ bọn họ chính là nhiệm vụ cao cả của một người đảm đương vị trí cảnh sát trưởng như ông ta.

Đương nhiên có Thái Vân thì sẽ có Vu Thiên, Lâm Chí Vĩ nghi hoặc mơ hồ nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Vu Thiên, anh ta chính tên tài xế hôm trước chở Lâm Chí Vĩ tới trụ sở quân đội. Đối với người đàn ông đó, Lâm Chí Vĩ dấy lên cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Vu Thiên là người từng trải qua sự huấn luyện khắc khổ từ quân đội cho nên các giác quan trên người đều tinh nhạy, thái độ lấm la lấm lét dò xét của Lâm Chí Vĩ làm sao thoát khỏi con mắt của Vu Thiên, anh ta bật cười chế nhiễu. Việt Bân đứng kế bên, thắc mắc hỏi:

"Đại úy, có chuyện gì vui sao?"

"Xem ra Lâm Chí Vĩ đang nhắm vào cậu đấy! Ông ta nhìn cậu đến độ không chớp mắt khiến cho tôi cảm thấy buồn cười! Coi chừng ông ta bắt cậu về làm rể đấy!"

Vu Thiên trêu đùa vài câu, Việt Bân khẽ hừ lạnh một tiếng. Làm rể của nghị viên Lâm, anh ta đâu có lá gan to thế mà nhận, lỡ đâu sa chân hợp tác với bọn khủng bố phản động chống lại chính đất nướcc của mình! Thật sự chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

Còn Vũ Triết loay hoay tìm đại chỗ ngồi nào đó, hôm nay ông ta đi tới đây chính là muốn xem Vũ Hạ thực sự còn sống ư?

Thấy khách khứa đều đông đủ có mặt. Lục Gia Ý thay mặt Lí Thế lên sân khấu phát biểu vài lời mở màn. Kha Nguyệt bởi vì đắm chìm vẻ ưu tú bên ngoài của Lục Gia Ý mà quyến luyến dán mắt không rời vào người anh ta.

Sau phần khai màn, chính là lúc Vũ Bắc bước ra, tuy sắc mặt anh khá nghiêm nghị nhưng lúc đỡ Khả Vi lên sân khấu, trên môi lại thấp thoáng hé nở nụ cười hạnh phúc. Mọi cử chỉ ấm áp của anh dành cho Khả Vi đều lọt hết vào tầm mắt khách khứa. Vài người to nhỏ thì thầm với nhau, chẳng lẽ Vũ tổng muốn giới thiệu phu nhân mới?

Lúc tận mắt nhìn rõ mặt Khả Vi, Vũ Triết há hốc hơi trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt con bé này giống Sở Thanh như đúc, chẳng hề có sự khác biệt rõ ràng nào. Hèn chi lúc ấy, Trần Gia Linh cấp tốc chạy tới nhà cầu xin ông ta ngăn chuyện Vũ Bắc đệ đơn ly hôn lên tòa.

Vũ Bắc yêu chiều, vươn tay ra đằng sau ôm lấy eo Khả Vi, sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị, chính thức thông báo vị trí phu nhân mới.

"Tôi biết bản thân mình đường đột,quả thật bao ngày qua tôi cũng băn khoăn không biết có nên thông báo sự kiện trọng đại trong đời này đến mọi người hay không? Bởi vụ việc bê bối chẳng mấy hay ho lúc trước của mình mà tôi đã lo lắng sẽ xuất hiện lời đồn đại tiêu cực về vợ mình. Nhưng bởi gia đình nhỏ của chúng tôi đang sắp chào đón một thiên thần bé con tới thế giới này, vì thế tôi muốn công khai thông báo việc kết hôn lần này. Có thể đối với tôi nó là lần thứ hai nhưng với cô ấy lại là lần đầu khoác áo cưới, đợi vợ tôi sinh con xong, chúng tôi sẽ nhất định tổ chức hôn lễ, hi vọng mọi người có thể tới chúc phúc!"

Vũ Bắc dứt lời, ở dưới khán đài lập tức xuất hiện tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng. Nhưng có lẽ hôm nay hai vị lãnh đạo của Vũ Thị muốn tạo bất ngờ hoành tráng liên tiếp cho tất cả khách khứa. Mọi người chưa kịp hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Lí Thế uy nghi dìu Vũ Hạ bước ra, bỗng dưng có tiếng òa phát lớn, ngoại trừ những nhân viên mới vào, tất cả nhân viên kỳ cựu còn lại của Vũ thị đều mắt chữ A miệng chữ O tựa như không tin những gì mắt bọn họ nhìn thấy.

Đó không phải cựu phu nhân đã qua đời vào năm năm trước rồi sao? Nhưng người chết rồi sao có thể đứng sờ sờ ở trên sân khấu được chứ?

Lí Thế tựa như hiểu rõ trong đầu mọi người nghĩ gì, ông ấy chậm rãi đặt một nụ hôn lên tay Vũ Hạ thể hiện ân ái trước mặt bao nhiêu khách khứa. Vũ Hạ ngượng ngùng, hai má lập tức ửng hồng như thiếu nữ hai mươi mới biết yêu.

"Lời đầu tiên, tôi xin gởi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì đã đột ngột thông báo hai sự kiện quan trọng như vậy. Vào giờ phút này chắc có không ít người ở đây đều bàng hoàng những gì mắt họ thấy, đúng, người phụ nữ đứng kế bên tôi hiện tại chính là người vợ đã qua đời vào năm năm trước. Tuyệt đối không có chuyện cô ấy đội mồ sống lại đâu, chẳng qua thời điểm đó cục diện gia đình chúng tôi vô cùng rối rắm, có kẻ muốn hãm hại uy hiếp tính mạng của cô ấy. Vì vậy, tôi mới liều lĩnh quyết định tiêm một loại thuốc ngừng tim trong vòng mấy tiếng cho cô ấy, khiến cô ấy rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Thật sự nó là quyết định quá liều lĩnh, may là cô ấy không xảy ra chuyện. Sóng gió đã qua, cô ấy đã quay về với gia đình chúng tôi rồi!"

Lí Thế nói xong liền đặt nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi Vũ Hạ. Vũ Triết kích động rời khỏi vị trí ngồi của ông ta, từng bước tiến lên sân khấu. Tất cả mọi người sửng sốt đổ dồn ánh mắt vào người ông ta. Sau năm năm nhìn thấy người cha ác quỷ đó, Vũ Hạ bỗng dưng rùng mình, khép nép dựa vào Lí Thế, úp mặt trên ngực chồng mình. Lí Thế lạnh lẽo nhìn Vũ Triết, xem ông ta muốn giở trò gì.

Chẳng biết Vũ Triết tính làm gì? Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, Vu Thiên tinh ý phát hiện có tia lazer đỏ điểm trên tấm lưng hơi còng của Vũ Triết.

"Tất cả cẩn thận!"

Vu Thiên lập tức nhào tới ôm Vũ Triết ngã lăn sang một bên.

Đoàng! Một viên đạn có vận tốc nã lực cao thẳng tắp bắn thủng một lỗ to trên sàn, đúng ngay chỗ Vũ Triết mới đứng hồi nãy. Tia lazer tiếp tục điểm đỏ di chuyển lại vào người Vũ Triết, Vu Thiên lần nữa lăn lộn kéo cơ thể già cằn cõi của Vũ Triết sang góc khác.

Đoàng! A! Khách khức hoảng loạn vội núp chạy về những chỗ khuất tránh đạn lạc trúng. Lực lượng đội an ninh tinh nhuệ lập tức xác định vị trí của kẻ nã đạn.

"Là tòa nhà phía đối diện, lập tức cử hai chiếc trực thăn an ninh và lực lượng cảnh sát gần nhất bao vây lấy tòa nhà đối diện!"

Thiên Vân hét lớn, gọi lực lượng tới hỗ trợ.

Đoàng! A! Một tiếng thét thất thanh của phụ nữ vang lên, Kha Nguyệt quằn quại nằm bệch xuống sàn, hai tay ôm lấy phần bụng bị bắn, máu tươi chảy khôn xiết. Lâm Chí Vĩ vẫn chưa kịp định thần về việc Vũ Triết bị ám sát thì lại nghe thấy tiếng thét của con gái ông ta. Lâm Chí Vĩ sợ hãi, chạy đến đỡ đầu Kha Nguyệt, quát tháo mọi người xung quanh.

"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!"

Lực lượng an ninh lập tức di tản khách khức. Lí Thế lấy cơ thể chính mình bao bọc người Vũ Hạ lại, mau chóng di chuyển tới nơi an toàn. Việt Bân lập tức rút khẩu súng ngắm tầm xa trên tay một người cảnh sát, trực tiếp ngắm thẳng tên đầu sở ở phía bên kia mà nã đạn, anh ta xả liên tục bốn phát súng vào một trong hai tên tội phạm. Còn bên phía tòa nhà kia, sau khi bị Việt Bân bắn trúng cánh tay, tên mắt xanh liền hối hả thúc giục đồng bọn mình mau trốn đi!

Hai trực thăng an ninh nhận được lệnh chỉ huy lập tức bay lượn quanh tòa nhà tình nghi, ở bên dưới hàng chục xe cảnh sát hú còi đinh ỏi. Tên mắt xanh biết mình không thể chạy thoát liền tự sát bằng chính khẩu súng của hắn. Lúc Vu Thiên và Thái Vân chung nhau tới hiện trường tự sát của thủ phạm, anh ta ngay tức khắc nhận ra tên này là ai?

"Là thuộc hạ tay sai của bọn khủng bố khu vực dạo gần đây!"

"Cái gì? Khủng bố sao?"

Thái Vân hoang mang nhìn thi thể tím ngắt trước mặt, hơn mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên bọn khủng bố xâm nhập quấy rối trật tự an ninh thành phố. Còn Vu Thiên tựa như phát hiện điều gì đó, ra hiệu bảo Việt Bân đi tới đây, ghé vào tai anh ta thì thầm.

"Phái người của chúng ta theo dõi Vũ Triết mau!"

Tuy Vũ Triết không bị thương tích gì nhưng ông ta vẫn được đưa tới bệnh viện. Sau gần mười tiếng đồng hồ xảy ra sự kiện khủng bố kia, bầu trời đã bắt đầu rạng sáng, Vũ Triết đang tính thả chân bước xuống giường thì...

Rầm! Cửa phòng đột ngột bị mở toang ra, Vũ Triết nheo mắt nhìn kẻ mất lịch sự đó là ai?

"Nghị viên Lâm....A!"

Vũ Triết chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Chí Vĩ phẫn nộ đấm mạnh vào má trái.

"Rốt cuộc ông đã chọc điên gì tới bọn chúng hả? Vũ Triết, có phải ông già quá nên hồ đồ rồi không? Bọn chúng là khủng bố, không phải là kẻ có thể tùy tiện coi kinh, chỉ vì ông mà ngày hôm qua con gái tôi xém chút nữa mất mạng!"

"Nói cho ông biết! Nếu con gái tôi còn xảy ra bất cứ mệnh hệ gì bởi tính hàm hồ của ông, không cần phiền bọn chúng ra tay, chính tay Lâm Chí Vĩ này sẽ cướp cái mạng chó mạng ông!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro