Ngoại truyện: Đời này của Trần Cảnh Đông chỉ có duy nhất Du Hân Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời tâm sự: Thật ra kể từ lúc mình bước chân vào thế giới sáng tác truyện này, mình đã viết tổng cộng 9 câu chuyện về tình yêu nhưng chỉ hoàn thành duy nhất bộ "Muộn Màng" và sắp tới là bộ "Âm mưu" này. Mình viết theo cảm hứng nên đôi lúc xảy ra tình huống cho thêm quá nhiều nhân vật phụ vào khiến truyện diễn biến theo chiều hướng phức tạp và khó hiểu. Mình xin lỗi, hứa sẽ cố khắc phục điểm yếu này! Trước khi kết bộ "Âm mưu", mình sẽ viết hai ba chương ngoại truyện về tuyến nhân vật phụ. Chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện mình viết!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Trần Cảnh Đông nỗ lực cố gắng thi đỗ vào Đại Thắng- ngôi trường trung học có danh tiếng nhất trong nước, Trần Thúc nở mũi tự hào về người con trai thứ này, quả thật Trần Cảnh Đông không phụ lòng mong chờ của ba mình. Trần Thúc ngay lập tức sắp xếp vị trí trợ lí đặc biệt cho Trần Cảnh Đông để hắn có thể tiện theo ông ta học hỏi kinh nghiệm quản lí và lãnh đạo Trần Thị.

Khi đó Trần Cảnh Đông chỉ mới là một cậu thiếu niên còn non nớt với sự đời, nguyên tắc xã giao hay phân tích các điều khoản trong hợp đồng đều là những điều cơ bản đầu tiên mà Trần Cảnh Đông cần phải học hỏi để sau này có thể gánh vác vị trí lãnh đạo của Trần Thị. Lúc mới tiếp xúc công việc, Trần Cảnh Đông còn lóng ngóng vụng về tay chân, thậm chí còn đánh sai bản thảo khiến cho Trần Thúc nổi nóng ném tập tài liệu sai xót ấy vào người hắn. Trần Cảnh Đông chỉ có thể đứng im một bên nghe Trần Thúc quở trách, sau đó là cúi đầu nhận lỗi.

Vừa phải ôn tập đống đề cương ở trên lớp vừa phải lo liệu xử lí những tập tài liệu phức tạp trong tập đoàn, đôi lúc Trần Cảnh Đông cảm thấy bản thân hoàn toàn muốn gục ngã, chấp nhận bản thân hắn là kẻ vô dụng trong mắt Trần Thúc. Những lúc kiệt quệ sức lực như này, Trần Cảnh Đông cần có người ở kế bên động viên an ủi hắn dù chỉ là một câu đơn giản "cố lên", bởi vì thứ Trần Cảnh Đông thật sự cần chính là sự quan tâm ấm áp từ người thân. Nhưng Hứa Khuất Anh chẳng tinh ý hiểu nỗi chất chứa trong lòng Trần Cảnh Đông mà ngược lại còn chỉ trích so sánh hắn như một kẻ lười biếng nhát việc.

"Chỉ có bấy nhiêu việc đó thôi mà con cũng chịu không nổi, hành động ấy chẳng khác gì tát vào mặt mẹ bảo rằng mẹ không biết dạy dỗ con cái. Con cũng nên biết một điều rằng là danh tiếng của Trần thị được vực dậy có ngày hôm nay đều nhờ mẹ của Trần Đông Quân. Bây giờ, Trần Đông Quân cãi lại lời ba con không đi theo những định hướng tương mà ông ấy vạch sẵn cho nó, khiến ông ấy bực dọc tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó. Chẳng lẽ con muốn như vậy? Cho dù con có muốn, mẹ cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Trần thị sau này nhất định phải là do con nắm quyền, hiểu chưa?"

Hứa Khuất Anh liếc mắt cảnh cáo Trần Cảnh Đông, tuy rằng hiện tại Trần Thúc bất mãn thái độ lì lợm, ngông cuồng của Trần Đông Quân nhưng dù sao mẹ anh ấy từng có công vực dậy Trần thị trong thời kì rơi vào khủng hoảng. Thậm chí một số nhân viên nắm vị trí chủ chốt còn yêu cầu ủng hộ Trần Thúc chia sẻ một ít cổ phần lại cho Trần Đông Quân xem như bù đắp công lao của mẹ anh ấy. Hứa Khuất Anh lo sợ một ngày nào đó Trần Đông Quân đột nhiên nổi hứng muốn tranh giành ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo kia, đương nhiên bà ta không cho phép điều đó xảy ra. Người thay thế Trần Thúc lãnh đạo Trần thị chỉ có duy nhất là Trần Cảnh Đông-con trai bà ta.

Trần Cảnh Đông thấy Hứa Khuất Anh chỉ mải may oán trách mà không hề thốt bất cứ lời hỏi thăm nào đến hắn, Trần Cảnh Đông lặng thinh kéo chiếc ghế tựa ở chỗ bàn học ra ngồi, chăm chú nhìn những thuật ngữ chuyên môn của tập tài liệu trên bàn. Đáng lẽ hắn không nên kỳ vọng vào việc Hứa Khuất Anh sẽ mở miệng quan tâm hỏi hắn có ổn không thay vì là chiếc ghế chủ tịch tương lai kia. Đợi đến khi tiếng cửa đóng cạch lại, Trần Cảnh Đông mới lạnh lùng gạt tài liệu trên bàn sang một bên, lấy tay xoa hai bên vầng thái dương đau nhức.

Kể từ đêm ấy, Trần Cảnh Đông càng ngày có thái độ lãnh cảm xa cách đối với chính ba mẹ mình, bởi vì hắn biết cái bọn họ quan tâm chú ý đến trên người hắn chính là thành tích hiệu quả. Hắn có mệt mỏi đau ốm gì chẳng ai thèm ngó ngàng, ngay cả Trần Gia Linh -em gái ruột cũng chỉ biết đi ra bên ngoài gây sự rồi để ba với anh trai tự sắp xếp dọn dẹp ở đằng sau. Trần Cảnh Đông cảm thấy bản thân hắn sẽ sống mãi trong cái cảnh nhàm chán này suốt đời.

Cho đến khi Trần Cảnh Đông hai mươi bốn tuổi, tức là sau chín năm hắn được Trần Thúc mài dũa rèn luyện trở thành một người có đủ bản lĩnh đảm nhận trọng trách quản lí Trần thị. Trần Thúc vô cùng tự hào, ông ta lập tức bổ nhiệm Trần Cảnh Đông vào vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn chính của Trần thị. Ngay lúc đó, phòng tuyển nhân sự cũng vừa mới chọn một người có đầy đủ điều kiện yếu tố ứng tuyển vào vị trí thư ký cho Trần Cảnh Đông.

Trần Cảnh Đông chẳng mấy để ý tới mấy vấn đề tuyển dụng nhỏ nhoi này, nam hay nữ đều được bởi vì nếu bọn họ làm việc lơ mơ thì cũng sẽ không tới lượt hắn ra tay, bên quản lí nhân sự sẽ lập tức đuổi ngay. Bước chân được vào tập đoàn lớn là tài năng nhưng có thể giữ mãi vị trí chỗ ngồi của mình hay không, đều phải dựa vào bản lĩnh và trí tuệ.

Du Hân Di bồi hồi theo chân người tuyển dụng đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trần Cảnh Đông, lúc nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, phản ứng đầu tiên của Du Hân Di chính là nể phục tài năng của hắn. Du Hân Di vốn tưởng Trần Cảnh Đông là thuộc loại người tài ba xuất chúng dễ dàng nắm gọn mọi thứ trong tay. Nhưng sau khi hai người bên nhau, Du Hân Di mới hoàn toàn thấu hiểu rằng để được có vị trí đứng đầu ngưỡng mộ này, Trần Cảnh Đông phải thiếu hụt đánh mất cái cảm giác tình thân thiêng liêng.

Khoảng thời gian đầu, mối quan hệ giữa bọn người chỉ đơn giản là ông chủ và thư ký, Du Hân Di báo cáo lịch trình xong liền nhanh bước chân ra ngoài, bởi vì khuôn mặt Trần Cảnh Đông lúc nào cũng lãnh cảm không rõ vui hay buồn. Du Hân Di sợ bản thân cô ấy sai sót làm ra điều gì khiến cho ông chủ phật lòng sa thải vị trí thư ký cô mà cô ấy vất vả mới giành lấy được. Tuy hay lo sợ vô duyên vô cớ như vậy nhưng Du Hân Di không biết từ khi nào bản thân cô ấy lại đem lòng thầm thương trộm nhớ Trần Cảnh Đông.

"Thư ký Du, cô vẫn chưa về sao?"

Trần Cảnh Đông qua loa hỏi thăm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mãi không rời. Du Hân Di lẳng lẽ đặt một hộp canh hầm giữ nhiệt trước mặt hắn, kỳ thật lúc nãy cô ấy đã tan làm rồi, cái hộp canh hầm này do cô vội lái xe tranh thủ đứng xếp hàng ở một nhà hàng truyền thống có tiếng lâu năm trong thành phố. Du Hân Di khẽ bặm môi, nôn nóng muốn xem Trần Cảnh Đông có thích món canh nức tiếng đó không? Thật sự bộ dạng Du Hân Di lúc ấy trông rất mắc cười, đôi má bắt đầu phiến hồng e thẹn không dám nhìn thẳng Trần Cảnh Đông.

Trần Cảnh Đông cảm thấy có gì không đúng trong tình huống này, hắn dường như cảm nhận Du Hân Di đang có ý đồ với hắn, chẳng rõ tốt hay xấu? Đã rất lâu, Trần Cảnh Đông không còn nhận được sự quan tâm tận tình từ người khác cho nên hắn mơ hồ nảy sinh chút đề phòng đối người con gái đối diện. Trần Cảnh Đông nhíu mày liếc thoáng qua hộp canh giữ nhiệt đó, nhẹ nhàng từ chối.

"Thư ký Du, cảm ơn cô! Nhưng chỉ là tôi không có sở thích ăn canh vào buổi tối, xin lỗi vì khiến cô nhọc công!"

Du Hân Di nghe thấy lời từ chối của Trần Cảnh Đông liền gượng cười nói không sao. Sau khi ôm hộp canh giữ nhiệt rời khỏi văn phòng, Du Hân Di ủ rũ tự mắng bản thân cô ấy mơ quá cao, người ta là tổng giám đốc thiếu gì kẻ hầu hạ đâu có đến phiên mày quan tâm.

Tuy Du Hân Di tự dặn lòng không được để bản thân sa chân sâu vào lưới tình đơn phương kia, nhưng dù sao về mặt tính chất công việc, bọn họ bắt buộc có những hôm sáng tối ở cùng nhau khiến Du Hân Di càng mê đắm ông chủ của mình. Còn Trần Cảnh Đông cảm thấy không mấy thích thú khi quay trở về Trần gia nên dứt khoát mua một căn hộ gần tập đoàn, thỉnh thoảng bịa lý do bận rộn công việc để không cần phải về nhà. Dù gì cả hai nơi đối với hắn đều không khác biệt mấy!

Hôm nay, Trần Cảnh Đông cũng chẳng có hứng thú muốn quay về trở về nhà nên hắn lợi dụng việc mình phải dùng bữa với đối tác mà từ chối lời than vãn muốn hắn về của Hứa Khuất Anh. Trong bữa tối xã giao này, với thân phận là thư ký bên cạnh, Du Hân Di tất nhiên có đi theo sau lưng Trần Cảnh Đông. Đối tác chủ yếu chỉ thích bàn luận chuyện làm ăn với Trần Cảnh Đông, vì vậy hai người họ ăn không được mấy miếng vào bụng nhưng lại uống rất nhiều rượu. Du Hân Di chỉ lẳng lặng gượng gạo cười trừ.

Dùng bữa xong, tuy Trần Cảnh Đông không say nhèm tới mức chẳng biết phân biệt đâu trời trăng mây gió nhưng hắn lái xe với tình trạng này thì không được. Du Hân Di đương nhiên đảm nhiệm phụ trách lái xe đưa Trần Cảnh Đông về căn hộ của hắn, nhưng do đoạn đường đến nhà hàng ngược chiều với hướng căn hộ hắn ở mà lại thuận đường với căn hộ của Du Hân Di.

Du Hân Di nhớ tình cảnh lúc nãy, Trần Cảnh Đông chỉ ăn có chút ít, uống rượu nhiều như vậy vào buổi tối rất có hại đến dạ dày. Du Hân Di cảm thấy xót liền quyết định liều lĩnh một phen, ấp a ấp úng nói với Trần Cảnh Đông.

"Trần tống! Hồi nãy...anh uống rượu nhiều như vậy mà ăn không được bao nhiêu...Như vậy không tốt cho sức khỏe...Hay là tôi nấu gì đó cho anh ăn, à ý tôi là..."

Du Hân Di bối rối, không biết mở miệng nói như thế nào. Lỡ như Trần Cảnh Đông hiểu lầm cô ấy có ý mò chày hắn thì sao?

Trong khi Du Hân Di tính từ bỏ ý định nấu ăn cho Trần Cảnh Đông, hắn lại nửa tỉnh nửa say quay đầu nhìn sườn mặt của Du Hân Di, rất lâu mới ậm ừ trả lời.

"Ừ, vậy phiền cô một bữa!"

Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt đưa xoa vầng trán đau nhức bởi vì nồng độ cồn. Du Hân Di giống như có hàng ngàn pháo hoa bắn tung tóe trong lòng, vui vẻ mãn nguyện.

Du Hân Di hân hoan mở cửa, dìu cơ thể đàn ông có phần choạng này vào mặt ghế sô pha ngồi xuống.

"Trần tổng, anh có khát nước không? Tôi rót cho anh!"

Trần Cảnh Đông mệt mỏi, lắc nhẹ đầu từ chối. Du Hân Di không muốn quấy rầy hắn nữa, cô ấy liền xắn tay áo xuống bếp nấu những món thanh đạm nhẹ thích hợp ban đêm. Nấu xong, Du Hân Di mới đi tới lay người hắn. Trần Cảnh Đông di chuyển có phần chậm chạp hơn bình thường, ngồi vào bàn mà chẳng có cảm giác buồn miệng để hắn.

Có lẽ do đây là nhà của mình nên Du Hân Di trở nên tự nhiên thoải mái hơn, kéo ghế ngồi đối diện với Trần Cảnh Đông tận tình bới cho hắn một chén cơm nhỏ lót dạ. Trần Cảnh Đông cũng chẳng muốn gò ép bản thân nữa, hắn chỉ múc một thìa canh lên thử. Tuy không ngon bằng những món ăn hắn thường dùng nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Du Hân Di thấy sắc mặt hắn chẳng có gì thay đổi mấy, chắc chắn món ăn cô nấu không tệ. Du Hân Di vui vẻ giúp Trần Cảnh Đông múc chén cơm thứ hai, Trần Cảnh Đông chau mày, khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đó.

"Có gì vui sao?"

"À, xin lỗi Trần tổng..."

Du Hân Di bị đối phương hỏi trúng tim đen, bẽn nghẽn rời khỏi bàn ăn. Cô ấy liền nhanh chóng ngồi vào một góc trong chỗ ghế sô pha, kiên nhẫn chờ người đàn ông kia ăn xong.

Trần Cảnh Đông không phải loại người lạnh lùng tuyệt tình gì, đương nhiên dễ dàng phát hiện tâm ý của Du Hân Di dành cho hắn, nhất là lúc chỉ có hai người ở riêng, Du Hân Di càng bộc lộ rõ thái độ quan tâm đặc biệt đến Trần Cảnh Đông. Dĩ nhiên Du Hân Di chỉ dừng ở mức độ nấu ăn chăm sóc dạ dày hắn cho tốt thôi, cô ấy luôn nhận định biết rõ ranh giới giữa hai người.

Trần Cảnh Đông tuy ngoài mặt không tỏ vẻ để ý. nhưng cứ hở mỗi lần sau khi hắn đi uống rượu với đối tác đều chấp nhận đồng ý lời đề nghị tới nhà dùng bữa của Du Hân Di. Hắn càng đồng ý càng khiến Du Hân Di lún sâu vào chấp niệm, mãi không dám chấm dứt mối tình đơn phương này.

Du Hân Di không có tính cách mạnh mẽ nhưng cô ấy chẳng hề nhút nhát, bởi vì quá đắm chìm hương vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu mà Du Hân Di đã làm ra một điều hết sức to gan. Du Hân Di lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi chỗ ghế sô pha ở phòng khách kia, bàn tay run rẩy bỏ gói thuốc kích thích vào canh. Đây là lần đầu tiên cô ấy hèn mọn dám dùng kế tính toán với người đàn ông mình yêu. Du Hân Di hiểu rõ bản thân đang làm gì nhưng cô không nào dừng cái việc ngu ngốc rước họa vào thân như thế này.

Đúng! Thứ thuốc mà Du Hân Di bỏ chính là xuân dược. Du Hân Di nhắm mắt tự dằn xuống nổi dằn vặt trong lòng.

Du Hân Di múc canh cho Trần Cảnh Đông xong, liền nhanh chóng múc bản thân cô ấy một chén. Không biết có phải là do tâm lý mặc cảm tội lỗi hay không, Du Hân Di rề rà múc muỗng canh lên nhưng chần chừ mới dám ăn. Đợi Du Hân Di ăn tới muỗng thứ ba, Trần Cảnh Đông đã ăn hết chén thứ hai.

Thời gian phát tác thuốc này hơi chậm. Du Hân Di hoàn thành xong công việc rửa bát, đang bận hoay loay tìm khăn tay lau khô thì mộ bóng đen to lớn áp lại, bàn tay nóng rát liền lần mò vào bên trong quần áo cô. Tim Du Hân Di liền bỗng thình thịch đập nhanh hơn, cơ thể cô ấy cũng bắt đầu nóng ran như lửa đốt.

Trần Cảnh Đông bị thuốc kích thích, phà hơi nóng bỏng vào tai và cổ của Du Hân Di.

Cạch! Tiếng dây thắt lưng rơi xuống sàn nhà, Trần Cảnh Đông không tự chủ được hành vi chính mình, hắn mê mẩn sờ mó khắp nơi trên cơ thể phụ nữ mềm mại này.

Du Hân Di đỏ mặt xoay người lại,mạnh mẽ choàng tay quay vai hắn, cô khập khiễng hai chân vụng về hôn lên môi hắn.

"Đông à, chúng ta vào phòng đi!"

Cả người Trần Cảnh Đông phừng phực lửa tình bùng cháy, dứt khoát bế Du Hân Di đi thẳng vào phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng chìm đắm mùi vị hoan ái cuồng mê. Nhưng có chuyện vẫn nằm ngoài dự đoán của cô ấy, dưới sự kích thích từ thuốc Trần Cảnh Đông chẳng hề dịu dàng, bởi vì hắn muốn tự kiếm khoái cảm riêng mà không màng sự đau đớn của người con gái dưới thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro