Chương 43: Bằng chứng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trong suốt năm năm qua, Tử Du không hề bị "câm" do ảnh hưởng mặt tâm lí mà bác sĩ đã chuẩn đoán, chẳng qua lúc đó Tử Du không hiểu lí do tại sao Lí Thế lại chấp nhận chi tiền chạy chữa cho một kẻ chẳng liên quan gì đến ông ấy như anh ta. Tử Du đa nghi là đúng, bởi vì trên đời chẳng có ai vô duyên vô cớ đi giúp một kẻ bị truy sát, rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết như thế này.

Rốt cuộc sau này anh ta mới phát hiện ra nguyên do, người thật sự giúp anh ta thoát khỏi tay bọn người Lâm Chí Vĩ chính là Lục Gia Ý mà người cầu xin Lí Thế ra tay cứu chữa cũng là cậu ta. Ơn to như vậy làm sao có thể không trả!

Vu Thiên kéo một chiếc ghế đến sát mép giường của Tử Du, tao nhã ngồi xuống rồi chăm chú nhìn gương sắc mặt tái nhợt của kẻ đối diện. Hiện tại Vu Thiên chưa có ý định bắt giam Lâm Chí Vĩ ngay, bởi vì Lâm Chí Vĩ đường đường là một vị thượng nghị sĩ trong Quốc hội cho nên nếu việc ông ta cùng một số bộ phận quan chức cấu kết bắt tay với bọn khủng bố bị lan truyền ra bên ngoài thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ mặt quốc gia. Vì thế bên quân đội đang cân nhắc lựa chọn các biện pháp xử lí ổn thỏa mọi thứ để tránh bị mất mặt trước các nước bạn bè trên quốc tế.

Hơn nữa, công trình phúc lợi Đại Khánh là dự án do chính phủ đề xướng khởi xây, liên kết hợp tác với hai tập đoàn lớn trong nước: Trần thị và Vũ thị. Nhưng bây giờ, bên cảnh sát lại phát hiện có một đường dây giao dịch bất hợp pháp ẩn danh dưới công trình Đại Khánh với mục đích do thám buôn bán những tài liệu cơ mật của quân đội, quá nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Đương nhiên quân đội không thể tiến hành điều tra công khai, hệ lũy của nó quả thật không dám tưởng tượng! Lâm Chí Vĩ thật đúng biết cách làm người khác đau đầu.

Vu Thiên lúc này khoanh tay, nghiêm mặt tra hỏi Tử Du.

"Chiếc usb kia rốt cuộc ở đâu và chứa những nội dung gì trong đó?"

Trái với vẻ mặt nghiêm túc của Vu Thiên, Tử Du chỉ đơn giản cười nhạt, sắc mặt anh ta không hề có biến đổi gì lạ thường. Anh ta chầm chậm kể lại đầu đuôi sự việc nhưng lại chẳng có trọng tâm nào liên quan tới chiếc usb kia.

"Nếu tôi nói bản thân không biết nó có chứa thông tin gì trong đó, ngài tin chứ? Kỳ thật cái usb kia là do Tử Hàn tự mình thu nhập được, lúc ấy Vũ Triết tham lam muốn độc chiếm một trong hai công ty khoáng sản bên Iran mà bọn khủng bố thưởng cho đám người chúng tôi. Trần Cảnh Đông lúc ấy cũng không muốn dây dưa tới vụ tranh chấp nên ngó mặt làm lơ. Đương nhiên Lâm Chí Vĩ không muốn nhượng bộ Vũ Triết, bởi vì còn phải chia phần cho tên nội gián đánh cắp tài liệu từ trong trụ sở quốc hội. Tranh chấp mãi không ngừng, vì thế Lâm Chí Vĩ quyết định cắt giảm hoàn toàn phần hoa hồng đáng lẽ tôi với Tử Hàn được nhận. Chuyện diễn biến sau đó chắc ngài có thể đoán ra!

Tử Du dừng cuộc trò chuyện lại, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch có thể thấy hiện tại anh ta không còn sức để tiếp tục trả lời câu chất vấn từ Vu Thiên. Còn Vu Thiên lúc này cũng chẳng khá hơn Tử Du là bao nhiêu, bản thân vốn tưởng Tử Du sẽ thành thật khai báo thế mà anh ta lại vòng vo tam quốc chẳng đâu vào đâu cả. Bây giờ sức khỏe Tử Du vẫn đang yếu, tiếp tục tra hỏi anh ta cũng chẳng được cái lợi ích gì.

Vu Thiên dứt khoát đứng dậy, thoáng đưa đôi mắt liếc nhìn qua đỉnh đầu có vài sợi tóc điểm bạc của Tử Du, bất giác hai chân mày nhíu nhẹ lại. Vu Thiên lành lạnh cảnh cáo Tử Du.

"Tôi hỏi cậu một câu ngắn gọn thế mà cậu lại vòng vo có ý lảng tránh nó. Tôi đành phải tự thuyết phục bản thân rằng là do cậu chưa sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đối mặt với Lâm Chí Vĩ, tuy nhiên tôi cũng chẳng phải người có đức độ cao cả, lần này có thể bỏ qua nhưng lần sau tuyệt đối là không. Cậu giỡn mặt với chúng tôi chẳng có ích lợi gì đâu, tôi cho cậu thêm thời gian suy nghĩ!"

Vu Thiên nói xong, nhanh chóng quay người đi thẳng ra cửa. Trên giường bệnh, Tử Du trầm mặc nhìn đống giấy nhào nát bị vứt trong thùng rác lúc nãy, không phải là anh ta trơ tráo có ý đùa giỡn với Vu Thiên mà chẳng qua bản thân anh ta đang lưỡng lự, phân vân không muốn Trần Cảnh Đông lao vào cảnh ngục tù. Dù sao trước đây cả hai cha con Trần gia đều đối xử anh ta rất ưu ái, hơn nữa lúc Tử Hàn và anh ta xảy ra tranh chấp lợi ích với Lâm Chí Vĩ, Trần Cảnh Đông cũng từng đứng ra khuyên giải. Thật sự đúng như lời Vu Thiên nói, bản thân anh ta cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Tại Trần gia lúc này, Du Hân Di rụt rè cúi đầu nhìn bàn tay bị Trần Cảnh Đông nắm chặt. Trần Thúc có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn thoáng qua phần bụng hơi nhô của Du Hân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro