Chương 44: Tử Du chịu lộ diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Triết nhìn thấy Vũ Bắc đột nhiên "tốt bụng" đến thăm mình, còn mang theo những loai hoa quả tươi tới làm quà biếu. Ông ta thật sự không biết nên cười hay khóc, hắng giọng ho khan một tiếng. Vũ Bắc lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái rồi điềm nhiên ngồi xuống chỗ đối diện, nghiêm túc vào thẳng vấn đề mà khiến anh phải đích thân đến đây gặp ông ta.

"Ông ngoại, có lẽ đây sẽ là lần cuối hai ông cháu ta nói chuyện trong hòa bình. Nhưng trước tiên cháu cũng có vài lời khen gửi tặng ông ạ, quả đúng là cựu chủ tịch Triết lừng danh năm nào, chủ mưu an bài đằng sau tất cả các vụ án từ quân đội cho tới Vũ thị. Ông bị đuổi ra khỏi ban lãnh đạo tập đoàn mà vẫn có thể núp bóng lợi dụng tên tuổi của Vũ thị để giao dịch với bọn khủng bố thăm dò, cháu quả thật rất nể phục ông ngoại đấy!"

Vũ Bắc hừ lạnh một tiếng, Vũ Triết này đúng là có sức kiên nhẫn lớn, việc ông ta bị đuổi ra khỏi Vũ thị hình như vẫn không hề tác động thuyên giảm đến mối quan hệ giao dịch giữa bản thân ông ta và bọn chống phá đất nước kia. Thậm chí, Vũ Triết còn lợi dụng các khoản vốn vay tài chính từ những công ty con của Vũ thị mà sẵn sàng tiếp tay đầu tư vào những công trình dự án ảo, nhằm giúp bọn khủng bố dễ dàng len lỏi, xâm nhập vào đời sống bên trong xã hội. Ông ta mê lợi tới quá rồ rồi!

Hiện tại, Vũ Bắc đã trực tiếp thông báo rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi những công trình bất hợp pháp đó và đồng thời anh cũng âm thầm phối hợp với bên cảnh sát điều tra cặn kẽ những đối tượng khả nghi đứng đằng sau nó. May mắn là Vũ Bắc nhanh chóng phát hiện ra sự việc nghiêm trọng này, nếu không hậu quả tiêu cực nó để lại cho nền kinh tế lẫn chính trị trong nước quả thật nguy hiểm. Vũ Bắc cảm thấy hiện tại đã là thời điểm tốt để tống Vũ Triết vào tù, chỉ cần ông ta ung dung bên ngoài thêm ngày nào nữa nhất định sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối!

Vũ Triết lúc này chỉ nhướn mày nhìn đứa cháu trai duy nhất ngồi trước mặt, ông ta gần như đã hiểu rõ được mục đích chính mà Vũ Bắc phải nhọc công đến đây. Tốt! Nếu mày muốn lật bài ngửa thì tao chiều theo ý mày vậy! Vũ Triết cười nhạt, đưa tay chỉ thẳng vào đống hoa quả biếu tặng lúc nãy rồi lặng lẽ buông lớp mặt nạ giả tạo trên người xuống. Ông ta trực tiếp lộ ra nguyên hình một quỷ dữ thích hút máu tươi, nụ cười càng lúc đậm ác ý.

Ông ta lập tức đưa tay ra lệnh hai tên vệ sinh tới kiểm tra người Vũ Bắc, quả nhiên có thiết bị nhỏ ghi được cả hình ảnh lẫn âm thanh giấu ngay trong mặt đồng hồ đeo tay. Một tên vệ sĩ hung hăng dứt khoát dùng đê giày của mình đập vỡ nát màn kính đồng hồ, lấy thiết bị nghe lén đó ra đưa cho Vũ Triết xem.

Vũ Triết ngửa bàn tay ra tiếp nhận cái thiết bị nhỏ từ trong tay tên thuộc hạ. Ông ta nhiễu cợt, thẳng tay ném nó vào tách trà nóng đang uống dang dở. Trước đây, Tử Hàn cũng dùng chiêu thức này để ghi lại quá trình giao dịch giữa ông ta và Lâm Chí Vĩ cùng với một số kẻ thuộc hạ thân cận của đám khủng đố, sau đó sao chép chuyển nó vào một cái usb. Tiếp đến là Tử Du chuyển tiếp một loạt danh sách ăn chặn tiền đầu tư của chính phủ vào việc khởi xây công trình Đại Khánh từ chính đám người ông ta. Vì thế, Lâm Chí Vĩ mới gấp rút phái người điều tra tung tích của Tử Du.

Mặc dù đồng hồ đã bị đập nát nhưng Vũ Bắc vẫn giữ thái độ thờ ơ, tựa như nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh. Vũ Bắc tao nhã ngồi khoanh một chân lại, chầm chậm đếm ngược số.

"5...4...3...2..."

"Mày đang muốn làm cái gì?"

Vũ Triết nghi hoặc nhìn hàng loạt hành động khó hiểu của Vũ Bắc liền lập tức đứng dậy, gay gắt quát vào mặt anh.

Nhưng ngay sau đó, Vũ Triết nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân ngọn ngành bởi vì tiếng kêu réo rắt inh ỏi của hai ba xe cảnh sát đậu bên ngoài. Ông ta băm tợn mở to hai mắt, đầu óc mơ hồ quay cuồng dữ đội. Hai tên vê sĩ đứng cách chỗ ông ta không xa cũng kinh ngạc quay lại nhìn nhau, sau đó di chuyển ánh mắt nghi ngờ sang trên người Vũ Bắc, đặc biệt lúc này anh còn mở một nụ cười quái dị.

"Ông ngoại à, chẳng lẽ sáng nay nghị viên Lâm không thông báo khẩn cấp cho ông biết chuyện Tử Du đã chịu lộ diện, đầu thú tội phản động của các người sao? Còn cái kia...."

Vũ Bắc nhếch nửa khuôn miệng tựa như châm biếm Vũ Triết, anh duỗi một lóng tay ra chỉ vào cái thiết bị nghe lén đang nổi nửa nổi nửa lặng trong mặt nước trà còn bốc chút hơi nóng kia.

"Cái kia chỉ để chọc ông ngoại thôi, kỳ thật bên cảnh sát đã nắm đầy đủ bằng chứng khởi tố các hành vi ăn chặn, đánh cắp tài liệu cơ mật, cấu kết với bọn tội phạm nguy hiểm của các người thôi. Ông có thể dễ dàng thoát khỏi tội chủ mưu đứng đằng sau vụ án sát hại Sở Thanh nhưng ông nhất định sẽ không chạy thoát khỏi tay quân đội về việc chống phá nhà nước đâu!Ông ngoại cứ từ từ hưởng thụ đi!"

Hai tên vệ sĩ nghe thấy lời Vũ Bắc nói, sắc mặt bọn chúng liền trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Hai chân Vũ Triết bắt đầu bủn rủn, ngã ngồi xuống mặt ghế ở đằng sau. Hay rồi, kì này bọn chúng nhất định không tha cho mình! Vũ Triết thất thần, lẩm nhẩm to nhỏ trong miệng.

Còn lúc này ở bên ngoài, Thái Vân lập tức ra lệnh cho đám người cảnh sát trực tiếp xông thẳng vào nhà, bắt giữ lấy Vũ Triết. Khi bọn họ bước tới phòng khác thì đã thấy Vũ Triết ngồi ngẩn người ra trên ghế. Vũ Bắc nhìn thấy sự xuất hiện của Thái Vân liền gật đầu chào hỏi ông ta.

Thái Vân đáp lễ gật đầu lại, khoát tay bảo đám người cảnh sát mau chóng còng tay Vũ Triết, sau đó bước tới gần Vũ Bắc nói nhỏ.

"Hiện tại, Lâm Chí Vĩ đã bị đưa tới phòng tra khảo rồi. Nhưng còn phần Trần Cảnh Đông thì chưa, bởi vì nội dung bên trong cái usb kia không hề chứa bất cứ thông tin phạm tội nào có liên quan tới anh ta. Có một giả thiết đưa ra có lẽ Tử Du đã âm thầm xóa bỏ bằng chứng phạm tội của anh ta!"

Kỳ thật cái chuyện điều tra bí mật nội bộ này, Thái Vân không được phép tiết lộ thông tin cho bất cứ ai cho dù ông ta có đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng đi chăng nữa! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai con Vũ gia cũng đã góp nhiều công sức trong triệt phá đường dây giao dịch giữa một số công chức viên nhà nước với bọn khủng bố cực đoan, Thái Vân cảm thấy tiết lộ một ít thông tin cho bọn họ biết chẳng có vấn đề gì.

Vũ Bắc nghe Thái Vân nói xong, chỉ ậm ừ gật đầu cho phải phép. Thật ra Trần Cảnh Đông sớm muộn gì cũng không thể tránh khỏi tội, có thể anh ta không góp mặt xuất hiện vào những lần giao dịch đó nhưng liệu bọn người bên phe phái Cao Bân sẽ để yên cho anh ta sao? Bọn họ căm ghét Lâm Chí Vĩ tới tận xương tủy, làm sao có thể để đồng lõa của ông ta vởn vơ ngoài vòng pháp luật! Chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ sót bất kì tội danh nào có thể gắn ghép lên đầu Trần Cảnh Đông.

Trong tất cả chuyện này, Vũ Bắc chỉ cảm thấy tội cho người cha già như Trần Thúc, cả hai đứa con của ông ta đều dính vào vòng lao lý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro