Chương 45: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng người xưa hay có câu thành ngữ  " chơi dao có ngày đứt tay", quả thật Vũ Triết không thể tránh khỏi tai ương vào những năm tháng cuối đời của ông ta. Thái Vân chưa kịp áp giải Vũ Triết về cục cảnh sát thì đã gặp phải một vụ tai nạn đẫm máu trên đường trở về. Trong lúc chiếc xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi ra lệnh cho những chiếc xe khác phải tấp vào lề để nhường đường cho bọn họ, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bán tải nhỏ bốc khói ùng ục từ động cơ bất ngờ lao đến húc trực diện vào hàng ghế sau của xe cảnh sát, nơi Vũ Triết đang bị kìm kẹp giữa hai nhân viên cảnh sát.

Chiếc xe cảnh sát bị húc văng xa mấy mét khiến toàn bộ  xe bị lật ngửa lên trời. Nhưng có lẽ như chiếc xe bán tải kia bị mất thắng, nó vẫn thản nhiên chạy tới tông thêm một cú nữa vào thân xe cảnh sát gặp nạn, sau đó hàng loạt tiếng kêu lách cách từ động cơ  máy vang lên.

Những người tài xế tấp xe vào lề đều trố mắt kinh ngạc, vài giây sau bọn họ liền hoảng loạn nhấn máy gọi xe cứu thương, cứu hỏa tới nơi đây bởi vì một làn khói đen khổng lồ đang ùng ục bốc lên từ cả hai chiếc xe bị nạn đằng kia. Còn những người dừng xe chờ đèn đỏ cách hai chiếc xe kia không xa đều rơi vào tinh thần hoảng loạn,  bọn họ  lập tức tông cửa rời khỏi xe mình chạy tán lạn trên vỉa hè, tạo nên một cục diện an ninh rối rắm! 

"Các người mau tới đây ngay đi, nếu không cả hai chiếc xe phát nổ mất..."

Một người đàn ông vừa gọi điện vừa hớt ha hớt hải kéo hai đứa trẻ ngây ngô, không hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Đùng" 

"Aaaaaaa" Hàng loạt tiếng thét thất thanh vang lên, một số người ôm đầu ngồi ụp xuống đất bởi vì một trong chiếc xe gặp nạn ở đằng kia phát nổ rầm trời. Bọn họ chưa kịp định hình là chiếc xe nào thì ngay lập tức chiếc xe còn lại cũng phát nổ theo, mùi khét lẹt nồng nặc lan tỏa khắp con ngõ trên đường phố.

"Đùng" 

Ngọn lửa đỏ phừng phực bốc cháy ngút cao nuốt trọn cả người lẫn xe vào chiếc bụng đói nóng rang của nó. Thái Vân hoàn toàn sững sờ, đôi mắt  tựa như mất tiêu cự vô hồn nhìn cơ thể của bốn người đồng nghiệp thân thiết chìm trong ngọn lửa hung ác ở đằng kia. Thái Vần  bất lực quỳ sụp xuống nền đất, run rẩy nhấn máy gọi về cục cảnh sát báo cáo tình hình.

"Xe cảnh sát mang số hiệu 0698 đã gặp nạn trong lúc áp giải nghi phạm Vũ Triết  trở về..."

Thái Vân nghẹn ngào không thể tiếp tục báo cáo, đành chuyển máy  điện thoại cho người cảnh sát trẻ đứng kế bên. Việt Bân lúc này đang ở cục cảnh sát lấy bản lời khai sao chép của Tử Du để chuẩn bị mang về bên cục điều tra quân đội, nghe được tin báo khẩn cấp từ hiện trường tai nạn gọi về, anh ta liền nhanh chóng nhấc máy liên lạc với Vu Thiên.

"Đại úy Vu!  không hay rồi, Vu Triết đã gặp nạn e rằng không thể qua khỏi!"

Đợi đến khi xe cứu hỏa thành công dập lửa thì cũng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau, các thi thể cháy đen lần lượt được bao phủ trong những chiếc khăn trắng lớn, sau đó các nhân viên y tế sẽ đem những  thi thể đáng thương này đến nhà xác của bệnh viện trung ương.

Vụ tai nạn thảm khốc lập tức trở thành tiêu đề nóng hổi trên các phương tiện giao thông ngay trong ngày. Cục cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra lai lịch chủ sở hữu của chiếc xe bán tải gây tai nạn kia.

Hiện tại, Lâm Chí Vĩ cùng một số quan chức có liên can đến vụ việc đánh cắp tài liệu cơ mật của quân đội  đều đã bị trục xuất ra khỏi Quốc hội, tước mọi quyền hành cũng như chức vị đảm nhiệm. Nhưng chỉ duy nhất mình Lâm Chí Vĩ là bị đưa tới phòng tra khảo tội phạm thuộc cấp độ nguy hiểm phản động nhà nước, đại úy Vu Thiên sẽ người đích thân tra hỏi ông ta về vụ việc quân đoàn 050 bị thảm sát vào chín năm trước cùng với những cuộc giao dịch bất hợp pháp núp dưới bóng công trình Đại Khánh.

"Cựu nghị viên Lâm à, ông đã không còn đường để lui rồi, tôi thành thật khuyên ông nên thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình đi. Bạn của ông, Vũ Triết ấy đã bị bọn khủng bố sai người tới ám sát, chết rất thê thảm. Cho nên, dù ông có thoát khỏi nơi đây thì cũng sẽ bị bọn chúng truy cùng giết tận!"

Vu Thiên khoanh tay, lạnh lẽo nhìn khuôn mặt không một chút biến đổi của Lâm Chí Vĩ, bạn chí cốt lâu năm đã bị sát hại như vậy, ông ta không sợ sao? Vu Thiên nhướn mày, chăm chú quan sát từng đường nét cứng rỏi trên sườn mặt Lâm Chí Vĩ. Quả thật ông ta bình tĩnh đến mức lạ thường, như thể kẻ mới chết kia không có liên quan mật thiết gì tới mình. Vu Thiên buông lỏng vòng tay khoanh trước ngực, dùng một ngón tay  búng đẩy một xấp tài liệu khá dày luận tội phản quốc của Lâm Chí Vĩ ra trước mặt ông ta. Vu Thiên cười khuẩy, mỉa mai nói với Lâm Chí Vĩ  vài câu.

"Quả nhiên đời này, cựu nghị viên Lâm đã làm nên một kỳ tích hoành tráng cho quốc gia, tôi thật sự bái phục ông!"

Vu Thiên dứt lời xong liền bước chân rời khỏi phòng tra khảo, mặc kệ Lâm Chí Vĩ ngồi lặng im cùng với những xấp bằng chứng luận tội ông ta. 

Vài ngày sau, bên văn phòng làm việc Quốc hội đã âm thầm gởi đến một sắc lệnh phê chuẩn riêng đồng ý giao cho quân đội  toàn quyền xét xử và quyết định hình phạt đặc biệt đối với Lâm Chí Vĩ, tức là cho dù Lâm Chí Vĩ có bị tra tấn ngược đãi hoặc bị phán quyết tử hình trong nhà tù quân đội đi chăng nữa. Quốc hội nhất định sẽ không can thiệp nhúng tay vào hay là truy cứu trách nhiệm! Đây có thể nói là một đặc cách ngầm ưu tiên duy nhất mà Quốc hội dành cho bên quân đội, bởi vì án tử hình vốn đã bị bãi bỏ từ lâu trong bộ luật lưu hành hiện nay.

Do việc điều tra luận tội phản quốc này đều tiến hành trong lặng lẽ cho nên mọi người đều không biết rõ nguyên nhân tại sao hàng loạt công chức viên bị đuổi khỏi chính phủ như vậy. Bên báo chí truyền thông cũng bị cục cảnh sát hăm he, gởi một bản thông báo nghiêm cấm bọn họ đưa bất cứ tin tức gì liên quan đến Lâm Chí Vĩ hoặc vụ việc cách chức hàng loạt này. Chính phủ đưa ra quyết định đó chính là muốn bảo vệ bộ mặt uy nghiêm của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Thật sự mầm mống tiềm ẩn tai họa mà phe phái Lâm Chí Vĩ để lại trong xã hội rất nhiều, nhưng điều Quốc hội lo chính là diệt trừ được bọn sâu bọ hại nước này nhưng không có nghĩa sẽ không xuất hiện thêm lũ sâu hại khác nhom nhóm sinh đẻ trong các cơ quan thiết yếu của chính phủ. Vũng bùn lầy sẽ mãi rửa không sạch nếu con người vẫn tiếp tục bị cám dỗ bởi quyền lực địa vị  mà dẫm đạp lên chính nhân phẩm của mình.

Vũ Triết chết, Lâm Chí Vĩ bị bắt. Nhưng đám người thuộc phe phái Cao Bân vẫn không thỏa mãn, bọn họ nhất quyết muốn tống Trần Cảnh Đông vào tù. Do Tử Du đã lén xóa hết những bằng chứng có liên quan đến tội danh của Trần Cảnh Đông nên hắn vẫn có thể tự do tự tại ngồi yên trên chiếc ghế tổng giám đốc.

Tuy nhiên, sau này đám người đó lợi dụng việc Trần Cảnh Đông giúp Kha Nguyệt trốn thoát ra nước ngoài sau khi Lâm Chí Vĩ-cha cô ta bị bắt giam mà cáo buộc hắn với tội danh đồng lõa. Nhưng bởi vì bọn họ không thể buộc tội phản quốc lên đầu Trần Cảnh Đông nên đành đổi trắng lấy đen, cáo buộc hắn có hành động kinh doanh bất hợp pháp ở nước ngoài. 

Nhưng trước khi Trần Cảnh Đông lao đao vào cảnh ngục tù thì một bi kịch khác đã xảy tới, cướp đi mạng sống người con gái mà hắn yêu duy nhất trên cuộc đời này.

Muốn biết bi kịch này xảy ra như thế nào thì chúng ta đành phải quay về thời điểm mà khi Du Hân Di được Trần Cảnh Đông đưa về Trần gia dưỡng thai. Du Hân Di vốn cho rằng  cả ba và mẹ của Trần Cảnh Đông đều vui vẻ chấp nhận đứa bé trong bụng cô cho nên mới mải may không đề phòng tới Hứa Khuất Anh. 

Du Hân Di vui vẻ cầm một chiếc áo ngủ hình con gấu nhỏ đưa lên cho Trần Cảnh Đông xem.

"Đông, anh xem cái này có hợp với con trai chúng ta không? Cái đó nữa!"

Du Hân Di thích thú đưa mắt quan sát hết các giàn quần áo trẻ con trưng bày trong cửa hàng. Nhưng khi cô ấy định tới chỗ bán vớ cho em bé sơ sinh, Trần Cảnh Đông đột nhiên vịn bả vai cô ấy lại. Du Hân Di ngây ngốc, mờ mịt nhìn hắn.

"Anh sao vậy? Em chỉ muốn xem đôi vớ màu cam đằng đó thôi!"

"Tiểu Di, sao dạo gần đây sắc mặt của em kém như vậy?"

Đáy mắt Trần Cảnh Đông hiện rõ sự hốt hoảng, vì chuyện của Lâm Chí Vĩ mà ba tháng gần đây Trần Cảnh Đông phải xốc sáo tìm cách đưa Kha Nguyện chạy trốn sang nước ngoài theo những lời hắn đã hứa với Lâm Chí Vĩ trước đó. Hắn vốn nghĩ ở nhà có Hứa Khuất Anh thay hắn chăm sóc tốt cho Du Hân Di nên mới yên tâm  dốc lòng xử lí đống rắc rối kia. Mãi đến tận khuya hôm qua, Trần Cảnh Đông mới có thời gian thảnh thơi quay về Trần gia thăm hai mẹ con Du Hân Di. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao hiện giờ của cô ấy, Trần Cảnh Đông không khỏi hoài nghi rốt cuộc Du Hân Di đã xảy ra chuyện gì?

Du Hân Di bất giác lấy tay sờ mặt, đúng là dạo gần đây cô hay mệt mỏi trong người, ăn cũng kém đi. Người khác mang thai đến những tháng cuối kì đều tăng cân thấy rõ nhưng không hiểu sao cô ấy lại sụt cân. Bác sĩ gia đình cũng nói cô không có vấn đề nghiêm trọng gì.

"Không sao, chắc thể trạng em không tốt bằng người ta!"

"Không được, đi theo anh tới bệnh viện, kiểm tra ngay!"

Trần Cảnh Đông kiềm không được sự nóng nảy trong lòng liền quát nhẹ, sau đó nắm tay Du Hân Di rời khỏi cửa hàng lập tức đi tới bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nhìn đống giấy xét nghiệm trên tay, e ngại nhìn Trần Cảnh Đông lẫn Du Hân Di. 

"Chuyện là... Khoảng thời gian này, cô có dùng thực phẩm gì lạ không?"

Du Hân Di lắc đầu, mọi thứ cô ấy ăn đều là do Trần Cảnh Đông căn dặn Tiểu Ái chuẩn bị riêng cho mình. Với lại, Du Hân Di hiểu trong thời kì mang thai tuyệt đối không được ăn hay uống thứ gì lạ  mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Trần Cảnh Đông nhìn Du Hân Di lắc đầu sau đó sốt vó quay đầu lại  nhìn bác sĩ, gấp gáp tra hỏi bà ấy rốt cuộc Du Hân Di bị làm sao?

Nữ bác sĩ phiền não thở dài, chỉ vào hình chụp thai nhi trên màn hình.

"Chúng tôi phát hiện có chất lạ  nhấm vào trong cơ thể cô ấy, gây cản trở nghiêm trọng đến sự hấp thụ dinh dưỡng của người mẹ lẫn đứa bé. Hiện tại,  chúng tôi chỉ đành dùng phương pháp mổ lấy thai để đảm bảo mạng sống cho đứa bé. Còn người mẹ..."

Nữ bác sĩ ngập ngừng, không dám trực tiếp đối diện ánh mắt hoang mang của Du Hân Di.

"Còn người mẹ thì chúng tôi không dám chắc. Tuy chất lạ này chỉ ảnh hưởng chút ít đến đứa bé nhưng lại gây hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe người mẹ, e rằng không giữ được tính mạng của người mẹ."

Không giữ được tính mạng của người mẹ? Trần Cảnh Đông tựa như bị sét đánh ngang tai, tinh thần lập tức kích động liền giật lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay bác sĩ. Các chỉ số sức khỏe của Du Hân Di đều giảm sa sút, nếu không mổ thì cả mẹ lẫn con đều chết nhưng mổ thì cũng chỉ có thể giữ duy nhất tính mạng của đứa bé.

Du Hân Di kiềm nén không được sự đau thương ở trong lòng liền bật khóc nức nở, níu tay áo của nữ bác sĩ lại.

"Vậy cứu con tôi đi! Tôi đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật này!"

"Tiểu Di, em nói bậy gì đó, em với con không sao hết!"

Trần Cảnh Đông sợ hãi, ôm chặt lấy cơ thể Du Hân Di. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Hắn chỉ mới rời mắt cô ấy một chút thôi, tại sao bây giờ hai người bọn họ lại lâm vào tình cảnh nghiệt ngã như thế này.

"Đông, hãy nghe em nói đi! Giữ con chúng ta đi anh, đừng lo cho em!"

Du Hân Di đẩy Trần Cảnh Đông ra, bây giờ cô ấy cần phải tỉnh táo không thể rơi vào tình trạng đau buồn được. Cô ấy chỉ còn những ngày tháng ít ỏi ở bên cạnh bé con thôi, không thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nó.

Lúc sau, Trần Cảnh Đông ngẩn ngơ ký giấy xác nhận đồng ý tiến hành phẫu thuật. Du Hân Di chỉ có thể ở bên cạnh hắn trong vòng bốn ngày thôi. Trần Cảnh Đông lập tức bỏ bê tất cả mọi thứ, ngày đêm ở trong bệnh viện chăm sóc Du Hân Di lần cuối.

Trần Thúc là người thân ở nhà biết chuyện đầu tiên, ông ta lập tức tra hỏi từ bé đến lớn trong Trần gia rốt cuộc ai đã đem thứ độc hại kia vào người Du Hân Di, thậm chí còn điều tra cặn kẽ những món mà Du Hân Di ăn. Dì Hoa- người phụ trách việc bếp núc trong Trần gia lập tức e dè đảo mắt nhìn xung quanh rồi mách nhỏ vào tai Trần Thúc.

"Ngoài những món cậu chủ dặn chúng tôi làm, cô Di chỉ ăn thêm món canh do bà chủ đích thân hầm nấu!"

Trần Thúc gần như hóa rồ, siết chặt lấy cổ tay Hứa Khuất Anh tra hỏi. Đôi mắt Trần Thúc lập tức đỏ đục, tơ máu trong máu tựa như muốn nổ tung. 

"Nói! Rốt cuộc bà đã bỏ cái gì trong món canh đó? Nếu bà không thú nhận đừng trách tôi độc ác xuống tay!"

Trần Thúc nghiến răng, nắm giật lấy tóc đằng sau của Hứa Khuất Anh khiến khuôn mặt bà ta trở nên nhăn nhó khó coi. Hứa Khuất Anh không hề tình hình nguy cấp hiện tại của hai mẹ con Du Hân Di nên chỉ nghĩ bụng là do Trần Thúc làm quá lên. Với lại, thứ bà ta bỏ vào canh chính độc dược gây ngăn trở sự trao đổi chất giữa mẹ và bé. Hứa Khuất Anh ngu muội cho rằng Du Hân Di gài bẫy con trai mình, đem cái thai đó để bước vào Trần gia, từ quạ biến thành phụng hoàng. Bà ta thiếu kiến thức cho rằng thứ thuốc kia chẳng có gì đáng ngại, cùng lắm chỉ khiến Du Hân Di mất con thôi.

"Em không muốn nó sinh đứa bé kia ra...Nó không xứng làm dâu Trần gia!"

Hứa Khuất Anh nhăn nhó, cố gắng gỡ tay Trần Thúc ra khỏi tóc mình. Lần này, Trần Thúc thật sự đã nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay đánh vào mặt vợ. Sự độc ác không có nhân tính này khiến ông ta nhớ tới Trần Gia Linh, nhớ đến cách thức man rợ mà cô ta đã dùng giết Sở Thanh. Quả là mẹ nào con nấy.

"Bà mau cuốn gói cúi khỏi Trần gia mau!"

Trần Thúc lớn tiếng phát lệnh cho vệ sĩ đuổi  Hứa Khuất Anh ra khỏi biệt thự.

Cuối cùng, Du Hân Di vì sức khỏe quá yếu nên vừa mới mổ lấy con xong liền lập tức trút hơi thở cuối cùng, không thể nói lời tạm biệt với Trần Cảnh Đông.

Đứa bé chào đời được hai tuần, cảnh sát bất ngờ ập tới Trần gia bắt giữ Trần Cảnh Đông. Mặc dù tòa án tuyên phạt hắn lãnh bốn mươi năm tù nhưng dưới sức ép của đám người bên phe phái Cao Bân, tòa án bắt buộc phải âm thầm sửa lại án phạt tăng thêm hai mươi năm tù nữa. Trần Cảnh Đông tổng cộng lãnh sáu mươi năm tù, cũng chẳng gì bản án chung thân đối với hắn. Bởi vì Trần Cảnh Đông sắp sửa bước sang tuổi ba mươi ba, ngồi tù đến sáu mươi năm, vậy lúc hắn mãn hạn thù thì cũng đã biến ông lão hơn chín mươi tuổi.

Luật sư của Trần Cảnh Đông cảm thấy quá bức xúc muốn kháng cáo lên tòa án nhưng ngay lập tức bị bác bỏ, bởi vì bọn họ muốn giải nốt tên đồng lõa còn lại của Lâm Chí Vĩ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn chứ?

Tất cả mọi chuyện từ Vũ Triết cho đến Trần Cảnh Đông đều được xử lý thầm lặng, báo chí không hề dám chống lại lệnh của chính phủ mà sổ sàng đưa tin. Vì vậy việc Trần Cảnh Đông bị bắt chẳng ai biết rõ nguyên do.

Hứa Khuất Anh nhiều lần đến nhà tù thăm Trần Cảnh Đông nhưng đều bị từ chối gặp mặt. 

Trần Cảnh Đông vừa mới vào tù một tháng liền tự sát. Có người đồn đoán rằng là do hắn sợ tội nên mới tự sát. Nhưng tất cả mọi lời đồn đoán đều sai, Trần Cảnh Đông quyết định tự kết liễu đời mình bởi vì hắn quá nhung nhớ Du Hân Di, hơn nữa hắn cũng không có cơ hội để tận mắt chứng kiến con trai mình trưởng thành.

Trần Cảnh Đông không hề sợ tội mà chẳng qua hắn đã không còn động lực để sống.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro