Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ở trường tôi có nhiều sự việc kinh hoàng liên tiếp diễn ra khiến ai cũng bàng hoàng lo sợ, nhiều phụ huynh đều lo ngại con em mình gặp nguy hiểm nên không dám cho đi học. Sự việc đi đến mức này thầy cô cũng đành phải cho học sinh tạm nghĩ vài hôm.
   Ngôi trường trung học phổ thông XYZ nằm sau núi trở nên tĩnh lặng và âm u chưa từng thấy.
  Tranh thủ ngày nghỉ tôi sang nhà đứa bạn thân để cùng bàn việc học ,năm nay tôi cũng học 12 rồi không ráng học nữa thì không còn cơ hội, cái Hân nó học giỏi lắm chẳng bù cho tôi,tôi hay nhờ nó kèm nhưng cũng chẳng khá lên là bao. Tôi đang ngồi giải bài tập thì nó thủ thỉ lên tiếng.
- Thư mày có nghĩ cái chết của hai đứa kia không phải do người làm không.
- Tao cũng không chắc nữa dù sao thì công an cũng đang điều tra mà.
Nó trầm ngâm một lát rồi lại hỏi tôi.
- Mày có nhớ cái vụ hồi năm ngoái không.
Tôi chau mày suy nghĩ, chẳng lẽ nó nói tới vụ nhỏ bạn tên Trần Thanh Ngọc kia. Mà nhắc thì cũng nhớ ra.
Hồi ấy năm bọn tôi vừa lên lớp 10 bạn cũ vẫn có nhưng xen lẫn các bạn mới cũng nhiều mà đặc biệt có một bạn nữ rất ít nói, cậu ấy cứ lầm lỳ rồi còn hay nói chuyện một mình, Cả lớp đều xem cậu ta như một kẻ lập dị nên không ai dám đến gần. Mà đặc biệt trong lớp có một nhóm chơi chung với nhau, họ cực kỳ là đáng gét, đứng đầu cái nhóm đó là thằng Minh còn lại là con Thu, con thảo, con Ý, thằng Di . Bọn nó thấy Ngọc chướng mắt nên tối ngày ức hiếp cậu ấy, có khi cậu ấy còn bị đánh tới mình mẩy bầm xanh bầm tím nhưng hiển nhiên là không một ai đứng ra can ngăn hay méc giáo viên cả, ngay cả tôi và Hân cũng thế, lý do đơn giản là vì chúng tôi không thích cậu ấy và cũng sợ đắc tội với nhóm kia. Bỗng một ngày nọ cậu ấy không đến trường, tôi tưởng cậu ấy ốm nên không quan tâm nhưng đến ngày hôm sau thầy chủ nhiệm nói với chúng tôi rằng ngọc đã mất tích. Bên phía cơ quan đang tiềm kiếm nếu như ai có thông tin liền báo lại ngay. Nhưng cũng đã hơn hai năm trôi qua người bạn đó đã chìm vào dĩ vãng. Tôi quay sang hỏi ngược lại cái Hân
- Ý mày là vụ con Ngọc mất tích ấy hả.
- ừ. Biết đâu năm nó tụi thằng Minh giết nó rồi giấu xác giờ nó quay lại báo thù không.
Nghe nó nói vậy tôi có chút sợ hãi vì người chết là hai cái đứa nằm trong nhóm hay bắt nạt Ngọc, nên suy luận này cũng có lý.
- mày nói sao ấy chứ. Dù cho tụi nó có bắt nạt đến mấy cũng không tới nỗi giết người giấu xác đâu.
- Lỡ đâu tụi nó đánh mạnh tay quá nên Ngọc chết ,xong rồi tụi nó sợ đi tù nên mới làm vậy.
Tôi trở nên sợ hãi. Lỡ thật sự như vậy thì chẳng phải tôi cũng có lỗi trong truyện này sao. Để cho bớt căng thẳng tôi liền đổi chủ đề khác.
Đêm ấy tôi hơi khó ngủ, cứ nghĩ đến cái chết của con Ý với thằng Di mà bất giác rùng mình.
    Thời gian trở về hơn hai tuần trước. Lúc ấy đang trong giờ học toán, mọi thứ đều im lặng chỉ nghe tiếng giảng bài với tiếng bút bi bị ai bấm kêu tanh tách kèm theo tiếng quạ đậu trên dây điện kêu quoang quác. Con Ý nó kêu đau bụng nên xin đi vệ sinh, nhưng được một lúc lâu đến hết cả tiết toán vẫn không thấy nó vào nên nghĩ nó cố tình trốn tiết nào ngờ bỗng có một tiếng hét thất thanh vọng lên trong không gian tĩnh lặng. Cả lớp tôi và cả mấy lớp khác cũng chạy xuống xem. Từ trong nhà vệ sinh nữ một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi khiến tôi không kìm được mà nôn ra một bãi. Trong đấy là một bạn nữ khác đàng ngồi thụp xuống tay chân run lẩy bẩy, phía trên là con Ý nhưng nó đã không còn nguyên vẹn, ruột nó đã bị ai đó móc ra để treo cổ nó lên, máu từ trong ổ bụng và cả mấy cái nội tạng cũng lòi ra hơn phân nữa treo lòng thòng, máu theo đó mà chảy xuống thành vũng lớn, xác nó còn đung đưa trên cái ruột kia, ai ai cũng bị dọa cho một trận phát khiếp. Thầy cô di tản các học sinh trở lại lớp học, rồi báo công an, rất nhanh chóng công an cũng đến nơi,hôm ấy chúng tôi được nghĩ nhưng mai vẫn phải đi học tiếp. Sau khi về nhà nguyên cả đêm ấy tôi gặp ác mộng, tôi thấy Ngọc mỉm cười với tôi một cách nhẹ nhàng rồi lại cười như điên như dại xông tới bóp cổ tôi, tôi ú ớ không thành tiếng, may sao lúc ấy bố tôi gọi tôi dậy, quả là một đêm kinh hoàng.
  Sau khi vụ cái Ý bị hại chẳng ai dám đi vệ sinh nữa dù có mắc đến mấy cũng ráng mà nhịn. Chiều thứ 5 bọn tôi có tiết thể dục, hôm nay có bài kiểm tra chạy bền nữ hai vòng sân, nam thì 5 vòng. Sân trường chúng tôi tuy không lớn nhưng lại có phần nhô lên thụp xuống nên chạy có phần khó khăn. Thầy cho bọn con trai chạy trước còn bọn tôi thì chạy sau. Sau khi tụi nó chạy xong đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, thở dốc như trâu. Tới lượt bọn tôi chạy, tôi có thói quen là khi chạy tôi thích nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn lên trên lầu, có bóng ai đó đứng nép sau góc tường chăm chú nhìn xuống đây, bóng dáng ấy có phần quen thuộc nhưng tôi không nhận ra, nhìn người đó tôi bất giác nổi lên từng cơn ớn lạnh. Tôi quay sang chỗ khác thằng Di đang cười dỡn với bạn nó, tôi thầm nghĩ trong đầu "bạn nó mới chết mà nó cười như được mùa làm như không có việc gì thế kia đúng là loại cặn bã". Nó quay sang nói với thằng Minh.
- Ê mầy tao thấy khát quá tao đi mua nước đây.
-  ừ mua dùm tao một chai vĩnh hảo không lạnh nha.
-  ok
  Nó cười cười, xong chạy phía xuống hướng căn tin, nó đang chạy giữa chừng thì đột ngột dừng lại chuyển hướng đến phòng thí nghiệm hóa, tôi chưa vội nói với thầy để xem nó định làm gì, phòng thí nghiệm bình thường sẽ khóa cửa nhưng không biểu sao nó lại mở ra một cách bình thường rồi đi vào, qua cái cửa sổ bằng kính tôi thấy nó đi vào phòng chứa đồ trong phòng thí nghiệm, tôi sợ nó định giở trò gì nên không chạy nữa mà lại nói nhỏ với thầy.
- thầy ơi, bạn Di lên phòng thí nghiệm hóa làm gì kìa.
Thầy thể dục nhìn lên hướng phòng thí nghiệm rồi đi lên xem thử, mấy đứa lớp tôi thấy thế cũng lật đật theo sau. Phòng thí nghiệm hóa nằm trên tầng hai nên cũng khá dễ quan sát, chúng tôi lại gần với dãy phòng ,thầy kêu chúng tôi ở dưới để một mình thầy lên là được. Tôi lùi ra xa một tý để nhìn lên quan sát tình hình. Lúc mà thầy chưa lên tới tôi thấy thằng Di cầm lên một lọ thủy tinh chứa hóa chất nhưng hơi xa nên tôi không thể nào nhìn rỏ trong đấy là gì. Bỗng nhiên nó cười lên sang sảng lúc đấy thầy cũng vừa từ cầu thang lên tới, thấy cậu ta đang cầm thứ đó trong tay thầy liền quát lớn.
- Em định làm gì, cái đó nguy hiểm lắm không phải để đùa đâu.
  Hình như nó không nghe lọt tai chữ nào, nó cứ cười như một kẻ tâm thần, thầy không dám đến gần vì sợ lỡ đâu cậu ta làm gì nguy hiểm, cậu ta vẫn cười nhưng là quay xuống nhìn chúng tôi lúc này tôi đã nhìn được trên cái lọ kia ghi chữ H2SO4, không biết cậu ta định làm gì ? Nhân lúc Di không để ý thầy thể dục nhanh chân chạy lại hòng giật lấy cái bình đó, nhưng tốc độ lại chậm hơn một bước, thằng Di nó mở nắp bình ra nốc ực ực đến hết bình axit. Cả lớp tôi lẫn thầy đều được thêm một phen kinh hồn bạt vía.
  Từ dưới nhìn lên tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một, chỗ da miệng cậu ta bị chảy xệ xuống lộ cả nguyên hàm răng bị mài mòn đôi chút, chưa kịp nhìn hết thì cậu ta đã ngã gục xuống, thầy thể dục luýnh quýnh gọi cho xe cứu thương và cảnh sát tới. Vậy là hôm ấy chúng tôi lại được nghỉ thêm một lần nữa.
  Về nhà bố tôi bật tivi lên xem tin tức, thời sự đưa tin về vụ việc ở trường tôi, nghe đâu thằng Di đã không qua khỏi, ngoài phần miệng bị chảy nhão cả thịt lẫn da ra bên trong nội tạng còn bị thiêu hủy nặng bởi tác dụng của axit. Lúc nó còn đang hấp hối, nó còn nói cái gì đó nữa nhưng do phần lưỡi đã bị thương nên chẳng rõ được câu nào. Ba mẹ nó khóc dữ lắm nghe nói bà Lanh mẹ của thằng Di còn ngất xỉu tận hai ngày. Mặc dù tôi ghét nó nhưng cũng thấy tội cho ba mẹ nó.
   Nhà tôi gần với cái Hân lắm hai gia đình cũng thân nhau. Bố tôi cũng biết được sự việc việc trong trường nên bàn với bố cái Hân cho bọn tôi nghĩ vài ngày để cho an toàn. Có nhiều phụ huynh cũng có ý nghĩ đó nên họ cũng cho con họ nghĩ thế là nhà trường cũng cho cả trường được nghĩ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro