chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi suy nghĩ đến ngủ quên lúc nào không hay, giấc mơ đó lại hiện về y chang như đợt trước, tôi giật mình choàng tỉnh giữa đêm, tôi không dám ngủ nữa hễ cứ nhắm mắt lại là hình bóng Ngọc cứ hiện ra bóp lấy cổ tôi vì thế mà tôi bị mất ngủ cả đêm.
  Sáng ra mắt tôi đã thâm đen như gấu trúc, bố mẹ có lo lắng hỏi, tôi kể lại cho bó mẹ nghe nhưng họ chỉ nhĩ rằng tôi do quá hoảng sợ nên sinh ra ác mộng, tôi cũng sẽ lường trước được việc bố mẹ không tin rồi nên cũng không cần giải thích gì nhiều.
Tôi xin mẹ sang nhà Cái Hân chơi cho đỡ u uất vả lại tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện tôi nằm mơ, tôi nghĩ có khi nó cũng không tin nhưng thôi cứ nói đại. Vừa sang đó, bố mẹ nó đã đi làm từ sớm nó một mình lủi hủi dọn nhà, thấy tôi sang nó cất lời:
- Ơ Thư sang chơi hả ngồi ghế đi tao rửa xong mấy cái chén này rồi ra liền.
Tôi ngồi đợi nó trên ghế,một lát sau nó đi ra rồi ngồi gần tôi, tôi sốt ruột không kiềm được nên mở lời
- Mày ơi dạo này tao cứ hay nằm mơ thấy cái Ngọc bóp cổ tao, khiến tao không ngủ được chút nào.
  Tôi còn tưởng nó sẽ không tin mà an ủi tôi, ngưng trái với suy nghĩ đó, mặt nó có phần hơi tái đi, rồi nó cất lời.
- Mày..m...mày cũng mơ thấy hả.
Tôi ngạc nhiên, mà lúc này tôi mới để ý mắt của cái Hân hình như còn thiếu ngủ hơn cả tôi. Tôi gấp gáp hỏi nó.
- thế..thế mày mơ thấy gì?
- Tao thấy nó đứng đấy khóc, rồi tao lại gần hỏi tự nhiên cái nó nhìn tao cười nói." Đầu tiên là con Ý sau đó đến thằng Di, rồi đến con Thu con Thảo và Thằng Minh tiếp đến là mày rồi tới cái lớp này và cuối cùng là..." cậu ta không nói hết mà lao vào bóp cổ tao cảm giác chân thực lắm m ạ.
-Lúc đầu tao tưởng do tao sợ nên sinh ra ác mộng, giờ nghe mày kể vậy có khi thật sự là Ngọc đã chết.
   Sau vài ngày bọn tôi cũng đi học trở lại, trên gương mặt mỗi người ai cũng xụ xuống trông vô cùng thiếu sức sống bao gồm cả tôi và đứa bạn thân. trong 15p đầu giờ, ai cũng bàn tán xôn xao về vụ giấc mơ, trong lớp này hầu như ai cũng mơ thấy Ngọc  cả, sự việc lần này khá nghiêm trọng. Trong giờ học mà chả ai còn tập trung nổi, tôi đang hàn gắn thử các mối liên kết lại với nhau để suy luận, nếu quả thật là Ngọc về trả thù thì sao lại tới tận bay giờ mà không phải sớm hơn, tôi chợt nghĩ đến tụi kia nên quay sang nhìn thử. Đứa nào đứa nấy mặt mày tiều tụy tái nhợt đi, nếu bọn chúng giết Ngọc thì việc Ngọc quay lại trả thù là có lý nghĩ tới đây tôi sựt nhớ ra lời Hân kể, tôi thắc mắc tại sao người Hân lại là người bị trả thù sau bọn đó. Tôi quay sang khìu nó, hỏi:
- Hân, mày có bí mật gì giấu tao đúng không.
Nghe tôi hỏi ngang, nó chợt giật mình ấp úng trả lời:
- Bí..bí mật gì ? Về việc gì ? Tao không hiểu mày nói gì?
- Mày có bí mật liên quan đến con Ngọc đúng không?
- Liên quan gì chứ? Mày nói khùng nói điên gì vậy?
- Nếu mày không làm gì nó thì sao nó đòi giết mày?
- Sao..sao tao biết được?
  Tôi không hỏi nữa nhưng biết chắc là nó đang nói dối nhìn cái thái độ đó chắc hẳn là nó đã làm việc gì đó mờ ám. Ngồi ngẫn ngơ đến tận tiết sinh hoạt chủ nhiệm, từ bên ngoài thầy Tâm bước vào. Kể ra thì thầy Tâm còn khá trẻ mới khoảng 26tuổi làm giáo viên ở đây cũng hơn hai năm rồi, trong trường này có mấy cô mê thầy lắm kể cả mấy đám học sinh nữ cũng thích, cũng đúng thôi thầy điển trai lại còn tốt bụng như thế là hình mẫu lý tưởng của bao người, thầy dạy môn toán cũng là chủ nhiệm lớp tôi cả lớp tôi đều rất thích thầy.
- Cả lớp này, thầy rất buồn vì những chuyện vừa qua nhưng người mất cũng đã mất nên người sống cũng hãy sống thật tốt hãy nổ lực phấn đấu hết mình hãy sống tiếp cuộc đời của họ.
- Dạ
Cả lớp đồng thanh trả lời. À phải rồi nếu giấc mơ của cái Hân là đúng thì người tiếp theo chết sẽ là cái Thu, tôi phải làm sao để ngăn chuyện này lại đây, rồi sẽ ra sao nếu đến lượt tôi,  tôi sẽ chết như thế nào, tôi không muốn mình phải uống axits hay bị mổ bụng đâu, trên đường đi về tôi khác lên nức nở, cái Hân kế bên thấy lạ
- Ơ sao thế tự nhiên khóc vậy mày, bị đau chỗ nào à.
- mày nghĩ xem chúng ta sẽ chết bằng cách nào đây.
- Nói gì vậy, chúng ta sẽ không chết đâu, đó cũng chỉ là dự đoán, thôi mày nín đi có tao đây không sao, tao sẽ bảo vệ mày.
Nó vừa nói vừa ôm tôi vỗ về. Giờ chỉ cần cái Thu không chết thì giấc mơ đó chỉ là lừa người thôi, tôi tự trấn an mình như thế.
  Về đến nhà trời cũng giữa trưa, tôi ăn cơm dọn dẹp một hồi rồi trở về phòng, tôi lấy sách ra định học bài nhưng có cái dự cảm bất an nào đó bao bọc lấy tâm trí tôi, bằng một cách nào đó thúc dục tôi phải đi sang nhà cái Thu. Nhà cái Thu ở ngay đầu ngỏ nhà tôi, nhà cậu ấy bán chả lụa tự làm, mẹ tôi cũng hay mua ở đó lắm nên cũng có quen biết.
Tôi giả vờ nói với mẹ là sang nhà cái Thu để lấy đồ mà nó mượn, sở dĩ nếu nói đi sang chơi thì mẹ lại không tin, mẹ biết tôi chả bao giờ chới với nó. Tôi đi bộ lên một đoạn, tuy giữa trưa nhưng trời không mấy gì nắng, ấy vậy mà tim tôi cứ đập mạnh liên hồi. Tôi sợ nó xảy ra chuyện gì, sợ giấc mơ đó thành hiện thực. Tôi đã đứng trước cửa nhà nó từ bao giờ. Lạ thay nhà nó đóng cửa im ỉm gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, có cái bác hàng xóm bán hàng kế bên nói.
- Hình như nhà đó đi đâu rồi ấy cháu, mà trong nhà còn con thu chắc nó ngủ trưa rồi, cháu muốn mua chả thì chiều rồi quay lại.
- Dạ không bác ơi, cháu đến lấy đồ thôi, cần gấp lắm cần liền bây giờ ấy, không là không kịp.
Cánh cửa đóng nhưng không khóa, tôi liền đẩy thử đi vào, vừa bước vào bên trong, từ đâu mùi tanh xộc lên mũi tôi khiến tôi xém ói, tôi bụm mũi miệng lại rồi đi vào trong dò xét, cái máy xay thịt cỡ lớn vẫn còn đang xay thịt kêu lạch bạch. Tôi kêu thêm mấy lần nữa vẫn không thấy ai trả lời, chẳng lẽ nó đi ra ngoài rồi. Có gì đó không đúng tôi run rẩy nhìn cái đống thịt bị xay nát bét kia, mùi tanh bốc ra từ đống thịt đó, tôi khẳng định một điều đó không phải mùi của thịt lợn, vậy đó là thịt gì? Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. Chẳng lẽ...
  Tôi dùng hết dũng khí đi lại gần nhìn cho kỹ, giây phút ấy tim tôi như ngừng đập, nguyên ngón tay trộn lẫn trong đống thịt bày nhày kia, ngón táy đó là của cái Thu, tối biết thế là bởi trên móng còn sơn một màu xanh nõn chuối. Tôi hét lên thật lớn để cho mọi người cùng nghe thấy. Rất nhanh hàng xóm đã tụm năm tụm mười đến ngóng chuyện. Ai nấy cũng đều bụm mũi để tránh mùi tanh đó, một người nhanh tay gọi cho bên công an tới xử lý, và việc sau đó thì tôi cũng bị đưa đi thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro