chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trên đồn để lấy lời khai, còn bố mẹ tôi thì ngồi ở ngoài chờ. Chú công an kia nói:
- cháu hãy tường tường thuật lại những gì cháu đã thấy cho chú nhớ là đừng bỏ qua chi tiết nào.
Tôi vâng dạ rồi kể lại hết cho chú ấy. Sau khi lấy xong, tôi cũng không phải nghi phạm nên được thả về.
- Cháu về đi khi nào cần thiết chú sẽ gọi lại.
- vâng, cháu xin phép.
Bố mẹ tôi thấy tôi ra thì mừng lắm, trên đường đi về họ hỏi tôi đủ thứ, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Điều khiến tôi lo nhất bây giờ là giấc mơ đã ứng nghiệm, vậy nếu tôi nhớ không lầm người tiếp theo sẽ là cái Thảo. Tôi không thể để sự việc này cứ liên tiếp xảy ra được, chưa được nữa tháng mà lớp tôi đã có tới tận 3 người chết như thế quả thật là chuyện kinh hoàng, tối hôm ấy về tôi lo lắng quá nên mãi không ngủ được, tôi không phải dạng tốt lành gì mà đi lo cho đứa mình gét , chỉ là nếu đám đó chết hết thì sẽ tới lượt Cái Hân rồi sẽ tới tôi thôi, nếu như Thảo không chết thì liệu nó có bỏ cuộc hay nó sẽ chuyển mục tiêu nhanh hơn. Tôi không biết suy nghĩ của nó lỡ đâu làm sai thì hậu quả sẽ ra sao, đối với tôi ngoài gia đình thì Hân là đứa tôi quý nhất tôi coi nó như gia đình nếu lỡ nó có mệnh hệ gì thì chắc tôi đau khổ lắm. Tôi lại lần nữa ngủ quên, một giấc mơ lại ập đến , lần này không giống lúc trước. Trong khói sương mờ ảo, bóng một người đàn ông đen ngòm đang lén la lén lút đi ra sau trường, trên tay còn ôm khư khư một cái gì đó, thoạt nhìn bóng dáng ấy có phần quen mắt. Tôi bát giác mà gọi với theo.
- Chú gì ơi? Cho cháu hỏi?
Bị gọi bất ngờ, người ấy giật mình quay sang đánh rơi cả cái vật cầm trên tay kia lăn lông lốc tới chỗ tôi, do ở khoảng cách khá xa tôi không thấy mặt người đó, vài giây sau ông ta liền bỏ chạy.
- chú ơi, chú làm rơi đồ này không nhặt à.
Tôi khó hiểu nhìn xuống vật dưới chân. Chợt nhận ra đó là một cái đầu người, mắt nó trợn trắng lên, hai dòng máu từ đó mà chảy ra, trên vết cắt ở cổ máu đã đông lại hẳn đặt quánh sền sệt, mấy con dòi cứ lúc nhúc gặm nhắm ở chỗ ấy nhìn phát tởm. Tôi hét lên thất thanh rồi vùng chạy, cái đầu đang nằm im sớm giờ bỗng động đậy mà lăn theo tôi, nó vừa lăn vừa gào.
- Cho tao mượn cơ thể mày với. Cho mượn với.
- Cứu với, có ai không cứu với.
   Tiếng gà ở đâu bỗng gáy lên, tôi giật mình tỉnh dậy, cứ cái đà này thế nào tôi cũng bị kiệt sức mà chết. Nhìn đồng hồ bây giờ mới 3h sáng, tôi đã không thể ngủ thêm nữa nên cũng ngồi dậy dọn nhà. nay là chủ nhật nhưng tôi cũng chẳng muốn đi đâu, mắc dù có nhớ về việc con thảo nhưng tôi lại chả thể ra ngoài, bố mẹ tôi bắt tôi ở nhà vì họ sợ. Tôi ngồi xem tin tức buổi sáng  với bố, bảng tin lại đưa ra một tin tức.
- "Thưa quý vị, rạng sáng nay có một cô gái tên Đặng thị Bích Thảo là học sinh lớp 12a4 học tại trường pt xyz, không biết nghuyên do là gì mà lúc 14h40p cô bé đổ xăng tự thiêu, sự việc đang được điều tra làm rõ"
Bố tôi quay sang hỏi tôi.

- Con bé đó học cùng lớp với con đúng không.
- Vâng
- Sao dạo gần đây chết nhiều thế, mà lại toàn học sinh lớp con thôi, đi học nhớ cẩn thận đó. Bố đi làm đây.
- Con biết rồi, bố đi vui vẻ.
Tôi lên phòng call với cái Hân . Vừa bắt máy tôi đã nói ngay.
- Này mày biết gì chưa, cái Thảo nó tự thiêu sáng nay kìa.
- ờ tao biết rồi.
- Ê mày, đêm qua tao mơ lạ lắm.
Tôi kể lại tất tần tật giấc mơ hồi đêm cho nó nghe, nó suy nghĩ một lát rồi nói.
- Hay là mình nói với công an đi.
Tôi ngắt lời ngay.
- Sao mà được, bọn mình không có bằng chứng gì cả vả lại mày định nói thế nào hả. nói là nằm mớ thấy hay nói là tận mắt chứng kiến.
Nó thấy tôi nói có lý liền hỏi lại.
- Thế giờ mày định làm gì?
- Tao cũng chưa biết nữa.
Hai đứa lại im lặng bỗng Hân reo lên
- A, nếu như Ngọc bị giết hại vậy tụi mình tìm xác nó rồi báo cho công an giả oan cho nó thì biết đâu nó sẽ tha cho tụi mình.
- Nghe thì dễ đó nhưng biết tìm đâu, mày tính đi hỏi thằng Minh à, có khi nó giết mày diệt khẩu luôn ấy chứ.
- Mày khùng hả, mình theo dõi nó đi. Nếu cả nhóm đó giết cái Ngọc thì khi tụi kia chết rồi thằng Minh sẽ có phần lo sợ mà lộ sơ hở.
- Mày nói cũng có lý, chốt vậy đi mai đi học hai đứa mình theo dõi nó.
-ok
Sáng thứ hai hôm ấy, tiết chào cờ thầy hiệu trưởng vó phát biểu vài lời về sự việc gần đây. Tôi cũng không để ý mấy mà chỉ nhìn thằng Minh, quả như tôi tôi dự đoán, trên gương mặt nó thoáng lên sự lo sợ, miệng thì lẩm bẩm gì đấy. Tôi khìu Hân thì thầm
- Đúng như tụi mình nghĩ, lát ra về theo sau nó nha.
- ừ.
Trống tan trường vang lên tất cả học sinh ra về trong bộ dạng mệt mỏi, tôi và Hân vẫn lén lút đi theo sau thằng Minh, bọn tôi đứng cách cậu ta khoảng khá xa vì sợ bị phát hiện.
Cậu ta không về nhà mà đi sang một cái ngỏ khác. Tôi có phần e dè không biết là có nên đi theo cậu ta không, nhưng nếu không đi thì không sẽ không khám phá ra được sự thật, đằng nào cũng chết chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi, thế là tôi vẫn đánh liều mà đi theo.
Đi được khoản một đoạn là ra đến một căn nhà hoang. Thằng Minh đứng đấy như đợi ai đó, bọn tôi đứng nép bên ngoài,may sao trên tường có cái lỗ để nhìn vào. Từ  trong góc khuất kia thân ảnh một người đàn ông hiện rõ lên, tôi bàng hoàng nhận ra đó là thầy Tâm. Thầy ấy có liên quan đến cái chết của Ngọc sao, chuyện gì vậy chứ.
Tôi chăm chú nghe cuộc hội thoại của bọn họ.
- Thầy... thầy ơi hay mình tự thú đi.
- Em hẹn thầy ra đây chỉ để nói chuyện vớ vẩn này sao.
- Con Ngọc nó..nó thật sự đã về trả thù rồi.
- Em không thử nghĩ xem nếu nó đã về trả thù thì dù em đi đến đâu nó cũng sẽ bám theo thôi. Đừng có mà làm gì dại dột.
- Nhưng..mà em sợ lắm. Em còn ở một mình nữa, lỡ nó tới thì em phải làm sao hả thầy.
- Thôi đừng lo, nếu em.còn thấy sợ thì sang nhà thầy ở đi.
Đối tượng nghi ngờ giờ đã thêm một người, chỉ là tôi không ngờ tới được người đó là thầy Tâm, người thầy mà tôi nhất mực kính trọng. Chờ cho hai người họ rời đi thì bọn tôi mới dám đi. Tự nhiên dạo này cái Hân nó trầm ngâm đi hẳn và còn rất diệu dàng với tôi, tôi chẳng biết nó bị sao nữa chắc là mệt quá nên cũng không suy nghĩ  để nói nhiều làm gì.
 
Hôm qua bà nội tôi mới ốm nặng nên bố mẹ tôi đành phải đi lên  Cao bằng để chăm sóc, chắc cũng tầm vài ngày mới về, tôi đành phải ở nhà một mình, sáng thì tôi vẫn đi học Hân nó đã chờ trước cửa nhà tôi một lúc, do trường cũng không quá xa nên nên chúng tôi đi bộ. Chả biết xui rủi thế nào nguyên chiếc xe lao tới chỗ tôi cái vèo khiến tôi không kịp phản ứng, may sao Hân nó đẩy tôi ra mới né được không là tôi đã đi chầu ông bà rồi, với lại cũng may là Hân chỉ bị xay xước nhẹ, còn việc về người kia thì nằm bất tỉnh mọi người xung quanh bu lại hỏi thăm rồi đưa người đó đi bệnh viện. Chúng tôi không sao nên tranh thủ đi học kẻo muộn. Tôi quay sang Hân thấy tay nó bị trầy tôi xót ruột nói.
- Tay mày bị vậy có đau lắm không.
- Miễn mày không sao, thì tao sao cũng được.
Tự nhiên nó nói mấy lời sến súa đó làm tôi hơi ngại, mặc dù hồi trước cũng hay nói nhưng nay nhìn mặt nó nghiêm túc thế, tôi vỗ vai Hân rồi cười nói
- Dữ trời nay học câu thả thính đâu hay dậy. mày ngọt ngào quá nếu mày là con trai tao cưới mày luôn.
- Thế con gái không cưới được hả.
Bị nó hỏi câu đấy, tôi cũng không biết trả lời sao
- Tự nhiên nay thấy mày kỳ kỳ nha. Bộ có chuyện gì hả?
- Không có gì đâu. Đi học nhanh đi.
Tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình là theo dõi thằng Minh còn Hân thì theo thầy Tâm. Giờ tan học thầy Tâm lại hẹn Minh ra nói chuyện, nội dung đại khái là đúng 12h đêm nay họ gặp nhau tại nhà hoang này để làm nghi thức che mắt quỷ. Nghe đâu cái nghi thức này làm cho con ma quỷ đó sẽ không thấy đường tìm kẻ đã sát hại mình. Sau khi về nhà tôi và Hân đã hẹn với nhau rằng đúng 11h30p sẽ cùng nhau đi đến căn nhà hoang đó để lấy bằng chứng. Vừa hay đêm nay ba mẹ của Hân cũng đi công việc cả đêm mới về, ở nhà Hân còn có mỗi đứa em trai 16 tuổi, nó rất hiểu chuyện nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro