chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 11h đêm ấy, tôi sang nhà cái Hân để chuẩn bị ít đòi cần thiết. Mỗi đứa mang một con dao gọt hoa quả phòng thân, một cái máy ảnh để quay lại video bằng chứng,một cái đèn pin và cái điện thoại tôi mới nạp 200k để cho luôn giữ trạng thái gọi điện, tôi và Hân dặn dò kỹ thằng Thái em nó rằng nếu như bên đầu dây bọn tôi kêu lên thì nhớ báo cảnh sát đến địa chỉ tôi đã cho. Xong xuôi mọi việc tôi với Hân mới đi đến căn nhà hoang đó. Tới nơi thì thầy Tâm cũng vừa tới, thầy ấy nhanh chóng sắp đồ ra, Minh phụ thầy bày đồ ,Hân nhanh chóng đặt máy quay cố định để quay lại cảnh kinh dị này. Thầy Tâm vẽ một vòng tròn lớn bằng máu máu gà, bên ngoài thằng minh ném cả đống bánh kẹo xung quanh, thầy Lôi trong túi ra một bó nhang và một cái bịch màu đen ngòm, thầy bắt đầu đốt vài cây nhang lên rồi đi hai vòng xung quanh vòng tròn rồi lẩm bẩm, tiếp đến thầy quay lại mở cái bọc kia ra, là một cái đầu lâu trắng toát hiện rõ lên, tôi sởn cả gai ốc. Trời đang là nữa đêm nên không khí xung quanh có phần lạnh buốt, nhưng tôi cảm nhận được nhiệt độ càng lúc đang thấp hơn, tôi sợ hãi nên nhích lại gần Hân và ôm lấy tay nó. Bên trong Thầy Tâm tiếp tục rầm rầm khấn vái, tự nhiên ở đâu nguyên con rắn to đùng bò lên chân tôi, tôi hốt hoảng không kìm được mà hét lên một tiếng.

Nghe có động, Thầy Tâm liền nhìn ra thì thấy tôi đang ngã ngửa ra đất, Hân nhanh chóng cầm lấy máy quay rồi đỡ tôi chạy đi, thầy Tâm thấy thế thì kêu thằng Minh đuổi theo, nhưng nó không dám, lúc trước thầy Tâm có dặn khi đang làm lễ mà chạy ra ngoài là sẽ bị ma bắt mất hồn vía, lúc mà thằng Minh đem bánh kẹo rãi bên ngoài đó là gọi ma đói lại đây ăn bánh, thầy Tâm là muốn trong lúc mình làm phép thì mấy con ma đó cản được Ngọc.
Thấy thằng Minh không nghe lời thầy Tâm liền tức tối tự mình đuổi theo. Bọn tôi chạy được một khoản khá xa, tưởng chừng như là đã thoát nào ngờ thầy Tâm đột nhiên xuất hiện trước mặt, cất tiếng cười khinh bỉ.
- hơ, bọn bây cũng khá lắm, mau đưa máy quay đây tao tha mạng cho, còn không thì đừng có trách.
- Đừng có tưởng tôi ngu, dù có đưa hay không ông cũng sẽ giết người diệt khẩu thôi.
- Nhưng nếu tụi mày đưa thì tao sẽ cho tụi mày chết một cách nhẹ nhàng không đau đớn.
  Hân nói nhỏ để vượt đủ hai đứa nghe.
- Bây giờ nếu có chạy thì cũng không kịp, tao sẽ cầm chân ổng còn mày chạy đi nhờ người giúp.
Tôi phản khán.
- Không được nguy hiểm lắm, lỡ mày có chuyện gì thì sao.
- Tao sẽ không bị gì cả yên tâm đi, tao hứa mà. Nhanh lên. Chạy đi.
Mặc dù tôi lo cho nó nhưng còn hơn là hai đứa cùng chết. Tôi chạy cắm đầu cắm cổ mà không dám dừng lại,khu này vắng quá kiếm người không mấy gì là dễ, tôi lo lắng khóc nức nở lên được khoảng tầm 15p chiếc còi cảnh sát vang lên. Tôi vui mừng chạy lại, tôi không cần giải thích nhiều mà chỉ đường cho chú công an.
  Tôi nhanh bước xuống xe, cảnh tượng ấy làm tôi như gục ngã, Tôi chạy lại bên Hân , lúc này nó đã nằm bất động, máu từ phần bụng chảy ra. Tôi gào khóc nức nở.
- Hân ơi mày hứa với tao là mày sẽ không xảy ra chuyện mà sao giờ mày lại nằm đây. Mày yên tâm đi bác sỹ sẽ trị khỏi cho mày mà, mày sẽ không sao đâu.
Xe cứu thương cũng được đưa tới người ta khiêng Hân lên trên xe với cả tên thầy kia trông có vẽ đã chết.
   Mấy chú cũng bắt thằng Minh về phường lấy lời khai.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro