chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Hân được đưa về bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Tôi tự trách bản thân mình sao lại vô dụng đến vậy, tại sao lại không thể giúp ích gì cho nó, nếu như lúc đó tôi nhịn được mà không hét lên thì mọi cớ sự đâu đến mức này. Tôi sốt cao tận mấy ngày liền, vừa khỏi ốm tôi đã chạy đến nhà Hân, một bầu không khí tang tóc đau thương đến khó tả. Tôi quỳ thụp xuống trước bàn thờ Hân mà khóc, thằng Thái em cái Hân lại gần tôi nói nhỏ.
- Chị ra đây với em lát được không, em có chuyện muốn nói.
Tôi đi theo nó ra ngoài cái xích đu bên hông nhà. Từ trong túi nó lấy ra một cái tấm giấy đưa cho tôi rồi đi vào nhà. Trên tờ giấy là những dòng chữ nắn nón.
Gửi Thư
tao biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, nên viết bức thư này để muốn nói với mày rằng tao Đinh Ngọc Hân này yêu mày, mày đừng hiểu làm đó là yêu thương đùm bọc mà ý tao là tao thích mày bằng cả trái tim, tao luôn mong mày có cuộc sống thật hạnh phúc. Sở dĩ tao dấu mày chuyện này là do tao sợ lỡ như tao bày tỏ thì mày sẽ không chấp nhận được con người của tao mà xa lánh tao. Tao đã cố gắng cư xử với mày như một người bạn bình thường để mày khỏi phải khó xử. Nhưng giờ lỡ một mai tao chết thì sao, tao chỉ có nguyện vọng duy nhất đó là cưới mày làm vợ nếu thật sự có kiếp sau, tao vẫn muốn được bên mày. Cảm ơn mày vì đã ở bên tao trong những ngày tháng buồn vui. Mà quên còn một chuyện tao chưa nói với mày, thật ra tao là người đã gián tiếp hại chết Ngọc, lúc đó tao không biết là thầy Tâm là loại người như vậy nên tao đã nói với thầy Tâm về vụ con Ngọc nó mang thai, có thể thầy ấy mới là người giết con Ngọc vì không muốn nhận cái thai đó, nếu như tao không nói thì có thể mọi việc không xảy ra và mày cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng mọi việc cũng đã không thể quay lại nhưng Xin mày hãy sống tốt nếu không tao không an tâm ra đi đâu.            Người gửi: Đinh Ngọc Hân
    Nước mắt tôi không ngừng ứa ra. Tại sao ? Tại sao chứ ?Sao những sự việc tệ hại này lại xảy ra với chúng tôi, giờ không có nó tôi phải làm sao đây, nếu lúc đó nó bày tỏ với tôi thì có khi tôi sẽ đồng ý. Vài tháng sau tuy tôi vẫn chưa thể xốc lại tinh thần nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không có Hân cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt đi rất nhiều.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro