Một ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh An bỏ về phòng với tâm trạng khó chịu. Rốt cuộc cô đã làm sai ở chỗ nào chứ. Bà nội mới lên hai ngày mà cuộc sống gia đình cô đã bị đảo loạn tất cả. Bố cô dường như cũng khó tính hơn thì phải.

Hoàng Nam vào phòng, thấy em gái mình đang xụ mặt ra anh liền đến cạnh cô dỗ dành

- Thôi mà đừng giận bố nữa. Có gì to tát đâu.

- Nhưng em ..... em ....em thấy khó chịu

- Em thấy khó chịu là phải rồi. Em được nuông chiều từ nhỏ, sống cuộc sống như một thiên kim tiểu thư, đến trường lại được nhiều người ngưỡng mộ, không thể tránh khỏi bản tính tiểu thư được.

- Nhưng mà ...

- Thôi không nhưng nhị gì hết. Xuống bếp phụ mẹ nấu cơm kìa

- Thôi em chả có tâm trạng nào mà ăn cơm nữa đâu. Em đi nhà Thanh Mai tối em về. Anh nói bố mẹ ăn cơm trước đi không phải chờ đâu.

- Ừ anh biết rồi. Đi chơi vui vẻ ha.

- Dạ

Nói đoạn Linh An lại tủ đồ lấy chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans màu đen theo kiểu "đóng thùng" ( Ý Min là sơ vin í) mix cùng đôi giày converse màu đen, mũ snapback màu trắng của hãng adidas , lấy ít tiền rồi cầm điện thoại đi xuống nhà. Tâm trạng cô bây giờ rất chi là không ổn định chút nào. Cô bật điện thoại bấm một dãy số và gọi

- Alo Thanh Mai ah. Linh An đây .

- Ừ có gì không An.

- À bảo mẹ bồ hôm nay cho tui ăn với

- Ok. Nhưng mà lại có gì ah

- Ừa. Lát tui qua tui kể với bồ.

Linh An tắt điện thoại xuống bếp chào mẹ và anh trai rồi đi ra bến xe bus.

Từ nhà cô ra nhà Thanh Mai khá xa nên cô quyết định sẽ đi xe bus cho rẻ chứ đi taxi tốn nhiều tiền lắm.

*
*
*
*

Tại nhà của Thanh Mai:

- Cháu chào cô Thục Anh ạ - Linh An lễ phép

- ừ cô chào con. Hôm nay lại có nhã hứng đến nhà cô ăn cơm à. Cô chuẩn bị nhiều món con thích lắm. Vào rửa tay rồi ăn cơm đi. - Mẹ Thanh Mai cười hiền.

- Vâng ạ. - Linh An cởi giày đi vào bếp rót nước uống rất tự nhiên rồi ngồi vào bàn ăn- Cô không biết đâu cháu sang đây để tránh bom nổ chậm đấy.

Bà Thục Anh phì cười khi nghe Linh An nói đến ba từ " bom nổ chậm" - Ý cháu là ai - bà hỏi

- Thì bà nội của cháu chứ ai. Cô nói xem váy đồng phục trường cháu có độ dài như thế là vừa phải rôi . Thế mà bà cháu lại bảo là " váy gì mà cũn cỡn" rồi thì con gái thời này cái gì mạ loạn hết cả lên. Cô nói xem có phải là bà ấy cổ lỗ sĩ từ cái thập niên 30-40 giờ không? - Linh An phân trần kể lể.

- Thế bồ nói lại thế nào. - Thanh Mai hỏi.

- Còn thế nào nữa. Tui bỏ lên phòng chứ thế nào . - Linh An đáp

- Thôi được rồi hai đứa đi rửa tay đi để mẹ dọn cơm. - Bà Thục Anh hiền hậu nói

- Vâng ạ- Cả hai đồng thanh

.

.

.

Vài phút sau...

- Oa nhìn ngon quá. Tôm này salat này gà rán này cá trứng này thơm điếc mũi con rồi cô ơi - Linh An giả bộ hít hít

- Cái con bé này. - Mẹ Thanh Mai gõ nhẹ lên đầu Linh An.

- Ăn thôi nào. Mời cả nhà nhé - Thanh Mai cười

- Mời cả nhà ăn cơm ạ

Sau khi dọn dẹp, Linh An và Thanh Mai cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ gần nhà Thanh Mai . Cầm cốc trà sữa trên tay, Linh An hút từ từ một chút một.

- Bồ nói là có chuyện mà. Kể cho tui nghe đi. - Thanh Mai đang đi bỗng nhiên quay sang hỏi Linh An

- Ừ thì chuyện là thế này. - Linh An vừa đi vừa nói : ..ab.c.x.y.z - Cô kể lại toàn bộ câu chuyện ở nhà cô cho Thanh Mai nghe.

- Uhm, theo tui í bồ đừng nên ra mặt tuyên chiến với bà hay với bố bồ vì hiện tại dù gì bồ cũng là một fashionta chính hiệu được nhiều người mến mộ không nên để xảy ra scandal. Mà hơn nữa bồ cũng không nên làm vậy vì dù sao đi chăng nữa thì người lơn nói chúng ta vẫn phải nghe theo. - Thanh Mai khuyên bảo

- uh. Thôi thì tui nghe bồ vậy - Linh An gật gù

- Vậy thì đi thôi - Thanh Mai kéo tay cô.

- Nhưng mà đi đâu bây giờ? - Linh An ngạc nhiên hỏi.

- Không phải chiều nay bồ phải đi làm mẫu cho Phong Hành Stuidio sao? - Thanh Mai hỏi

- Ừ may bồ nhắc tui mới nhớ nhỉ. 3h tui phải chụp rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ - Linh An hoảng hốt hỏi.

- 2h40. Từ đây đến Phong Hành Studio  chỉ mất 10p đi bộ thôi. Đi nào. - Thanh Mai tua một tràng rồi kéo Linh An đi 

 *** Tại Phong Hành Stuidio***

- Chào hai em chị có thể giúp gì cho hai em. - Chị  tiếp tân nhã nhặn hỏi.

- Dạ chào chị, em là Linh An ạ. Đây là bạn em ạ - Linh An lễ phép

- Ồ Linh An đấy ư. Ngoài đời nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều nhỉ. Em vào trong đi, nhiếp anh gia đang chờ em đấy. - Chị tiếp tân cười hiền.

- Vâng cảm ơn chị ạ - Linh An nhã nhặn đáp.

Cả hai đi vào. Linh An lễ phép cúi chào các staff trong đoàn.

- Dạ chào anh em là Linh An. 

- Ohh Linh An đấy ư chào em anh là nhiếp anh gia Chính Viễn. Trông em rất xinh. Thôi vào thay đồ trang điểm đi

- Vâng cảm ơn anh ạ 

Một lát sau Linh An bước ra. Cô mặc chiếc váy trắng kiêu sa khoe vai trần hờ hững tay cầm bó hoa cúc trắng Trông cô chẳng khác nào thiên sứ cả

 Chiếc váy được đính ren rất cầu kì là mẫu váy cưới chuẩn bị sắp cho ra mắt và hứa hẹn sẽ là mẫu váy hot nhất trong năm

           (Min chả biết miêu tả sao cho đúng nữa. Thôi thì ảnh minh họa cho cái váy Min nhắc đến là đây )

- Được rồi cười nào -  Chính Viễn cầm máy ảnh nói

Sau một thời gian khá dài chụp hình thì mọi thứ cũng đã xong.

- Lúc nãy trông em mặc bộ đó rất xinh - Chính Viễn tán dương

- Cảm ơn anh ạ.  Đây là lần đầu em làm mẫu ảnh ạ. - Linh An ngại ngùng

- ohh. Lần đầu làm mẫu mà rất chuyên nghiệp nha. Hy vọng chúng ta sẽ được hợp tác tiếp. - Chính viến cười đưa tay ra

Linh An cũng cười rạng rỡ đưa tay ra bắt tay lại Chính VIễn : Vâng ạ . Em hi vọng sẽ được hợp tác cùng anh trong tác phẩm tiếp theo của anh.

- Cho anh sđt của em được không. - Chính Viễn nói

- Vâng. Anh có thể cho em mượn điện thoại anh được không ạ . - Linh An lịch sự

Chính Viễn đưa điện thoại cho cô. Cô cầm lấy khẽ mỉm cười bấm một dãy số rồi ấn nút gọi sau đó đưa cho Chính Viễn: Đây là số điện thoại của em ạ. Hi vọng anh em mình có thể hợp tác lâu dài.

Rồi cô cúi người 90 độ chào Chính Viễn và các staff khác rồi ra về.

- Uầy, lúc nãy trông bồ đẹp chả khác gì một thiên sứ đâu - Thanh Mai nói

- Thế á -  Linh An chớp chớp mi mắt.

- Ừ chả khác gì thiên sứ luôn. Ơ hay cái con nhóc này sao nhìn tui kiểu đó. Muốn chết không?- Thanh Mai lấy ngón tay dí đầu Linh An

- Ừ muốn đấy. Bồ đuổi kịp tôi rồi hãy đánh nha. - Linh An cười lém lỉnh bỏ tay Thanh Mai ra bỏ chạy rồi còn ngoái đầu lại cười.

- Được lắm chờ đó. Yaa Đồ xấu xa kia tui sẽ đánh bồ chết - Thanh Mai đuổi theo cô.

- Haha còn lâu mới đuổi được tui. - Linh An quay đầu lại lè lưỡi trêu Thanh Mai

Một lúc sau, cả hai dừng lại, thở hổn hển.

- Thôi tui thua. Không chơi nữa - Linh An xua tay

- Thế bồ mời tui đi ăn chè heng - Thanh Mai cũng thở hổn hển

- Uk. đi thôi.

Và cả hai lại khoác tay nhau đi bộ trên vỉa hè cười nói vui vẻ. 

Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Thật bình yên, thật đẹp.Có những người suốt một đời loay hoay tìm hạnh phúc. Có những người suốt một đời bôn ba vì hạnh phúc. Và để rồi đến một lúc nào đó ta chợt giật mình nhận ra: Hạnh phúc là những điều giản dị nhất của cuộc sống này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro