Rắc rối liên tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm sau, hai anh em dậy sớm để chuẩn bị đi học. 

Xuống nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hai anh em ngồi ngay vào bàn ăn không do dự.

Ăn xong, hai anh em đứng dậy:

- Thưa bố, thưa mẹ con đi học ạ. - Hoàng Nam và Linh An đồng thanh.

- Ừ. Đi học cẩn thận nhé con. - Bà Hàn Thủy mỉm cười dịu dàng với hai đứa con trong khi ông Doãn Phong im lặng đọc báo.

Sau khi chiếc taxi chở Linh An đến trường thì tại trường bây giờ là khung cảnh hết sức hỗn loạn

- OMG! Anh em nhà họ đúng là vừa xinh vừa dễ thương.

- Chời ơi, đúng là đôi trai tài gái sắc.

- Má ơi, Linh An đang cười với con đấy!

- Chùi ui anh Hoàng Nam dễ thương chưa kìa.

Từ trên tầng hai, Thanh Mai đã nhìn thấy tất cả. Cô khẽ mỉm cười nghĩ đến lời tỏ tình ngọt ngào mà Hoàng Nam đã dành cho cô hôm chủ nhật và cả những tin nhắn đầy yêu thương anh gửi cho cô sáng nay, cô nghĩ thầm:"Hai anh em họ luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện"

- Hey, Thanh Mai. - Linh An nói.

- OOh, Linh An đến lúc nào zị? Anh NAm ko đi cùng bồ ah? - Thanh Mai hỏi.

- Chùi ui, bồ giờ yêu anh trai tui rùi bỏ quên tui phải không. huhu. -Linh An làm bộ.

- Không có đâu. Tui yêu bồ nhất nhất, lắm lắm luôn ý. - Thanh Mai bật cười trước điệu bộ aegyo của Linh An.

.

.

.

Sau buổi học, hai anh em về nhà.

- Thưa bố, thưa mẹ con mới đi học về ạ. -Linh An và Hoàng Nam chạy vào nhà chào bố mẹ.

Thấy bà nội ngồi cạnh bố uống trà, hay hai anh em lễ phép khoanh tay, cúi người chào bà: " Thưa bà cháu mới đi học về ạ"

- Vâng. Không dám, chào hai cô cậu. - Bà nội mỉa mai đáp lại.

- Mà cô An, cô mặc cái váy kiểu gì mag ngắn thế này.? - Bà nhìn Linh An soi mói hỏi.

- Thưa mẹ đó là đồng phục trường cháu nó đấy ạ. - Chưa để Linh An nói, bà Thủy trả lời thay con.

- Tôi chưa hỏi đến chị. Chị im lặng cho tôi. - Bà nội hống hách mắng bà Hàn Thủy.

Linh An tức giận, quay người định bỏ đi thì.

- Con đứng lại đó cho bố. - Ông Doãn Phong nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

Linh An quay lại.

- Bà nội đang nói mà con dám bỏ đi à? Con có biết như thế là hỗn láo là mất dậy không? - Ông Doãn Phong bực tức hỏi

- Anh à, con nó còn nhỏ dại. - Mẹ Linh An can bố cô.

- Em thì biết gì. Tại em chiều nó quá đáng mà nó mới hỗn láo với mẹ như bây giờ đấy. Đó, em trắng mắt ra chưa. - Ông Doãn Phong quát bà Hàn Thủy.

- Anh à...- Bà Thủy chưa nói hết câu thì bị bà nội chanh chua mắng : '' Lấy đâu ra cái kiểu con cãi bố mẹ, cháu cãi ông bà, vợ cãi chồng hả. Thời này loạn. Loạn hết rồi"

- Bà à, không phải như bà nghĩ đâu ạ. - Hoàng Nam lên tiếng.

- Con im ngay cho ta. - Ông Phong trợn mắt.

Choang.

Linh An cầm tách trà bà nội đang uống dở ném xuống nhà.

- Con làm cái gì đấy An. - Ông Phong trừng mắt hỏi.

Thái độ của con là thái độ gì đó. Con co biết là con dạo này vừa láo vừa không coi ai ra gì không hả. Không phải con học giỏi, con nổi tiếng thì coi trời bằng vung đc đâu nha. Dù con có làm thủ tướng chính phủ thì con vẫn là con gái bố, vẫn phải nghe lời bố, nghe chưa.

Linh An khóc

- Bố à sao bố có thể nói An như vậy. Con bé sẽ tổn thương đó bố có biết không. - Hoàng Nam hỏi bố anh rồi kéo Linh An vào lòng dỗ dành:" Được rồi, ngoan nào. Anh Thương. Khóc mất xinh kìa. "

- Bây giờ đến lượt con không coi bố ra gì phải không Nam? Đừng tưởng con tự kiếm được tiền rồi thì con muốn nói gì thì nói nhé. Có giỏi thì con đi ra khỏi nhà đi. - Ông Phong bực tức.

- Anh à sao anh lại nói con như thế? - Bà Thủy nói.

Bốp. Ông Phong tát vào mặt bà.

- Em im đi. Anh dạy con, em không có quyền mở miệng ra ở đây.
Linh An giận dữ nhìn bố mình rồi bỏ lên phòng

- Bố à. Bố quá đáng vừa phải thôi chứ. Đâu phải chỉ mỗi đàn ông mới dạy dỗ được con cái hả bố ! - Hoàng Nam nhăn mặt lên tiếng

- À bây giờ anh kiếm ra tiền rồi anh coi trời bằng vung à anh Nam. Anh giỏi thật đấy. - Ông Phong quát.

- Đủ rồi tất cả im hết cho tôi - Bà nội quát. - Tôi đã sớm biết lên đây các người sẽ chẳng xem tôi ra gì mà .

Bà bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro