Chữa khỏi thân thể phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiểu thí hài đáng yêu trước mắt, Dạ Tuyết Ngọc hỏi :

"đầu tiên, ta muốn chữa  khỏi thân thể phế vật này, người có cách gì không?"
" có thì có, nhưng mà nó sẽ thật là khó chịu a, người về ngâm nước tắm bằng thảo dược suốt ba ngày ba đêm, nó đau đến nỗi như cắt da cắt thịt,  sau ba ngày tu vi của người sẽ trở thành không và người bắt đầu tu luyện cũng được, đầu tiên  người hãy đi mua:  tam thất, bạch quả, đường quy, xuyên khung, mỗi thứ một lạng ngâm vào một chậu nước tắm, ngâm một ngày một đêm rồi đi mua tiếp"
Đắn đo suy nghĩ mãi, Dạ Tuyết Ngọc mới hổ tiểu manh:
"Này, ngươi có biết giá của những thứ này rất rất đắt không hả, với lại ta cũng chỉ có vài nén bạc vụn ở đây, làm sao mà mua được,ngươi cìn cách khác không?"

Kỳ thật nguyên chủ trước đây tuy là con vợ cả, là đại tiểu thư nhưng việc quản lý lại Lâm di nương nắm giữ nên muốn lấy ngân lượng phải thông qua bà ta, mà mẫu thân nàng cũng còn một ít của hồi môn nên hai người họ cũng đủ sống, nhưng số bạc đó cũng gần hết, nếu lấy ngân lượng thì Lâm Kỳ bà ta nhất định không cho, bây giờ muốn mua cái gì cũng khó, đừng nói là thảo dược quý hiếm như vậy, hơn nữa hôm đó nàng cũng đã trở mặt với bà ta rồi, xin tiền ở chỗ bà ta là chuyện khó hơn lên trời.

"Kì thật, ta cũng không có cách nào khác a, chủ nhân, muốn có ngân lượng thì người thử tự kiến xem, ví dụ như người thử kinh doanh một cái gì đó hoặc là người thử đi tìm việc làm nha"
Tiểu manh nố vớ một vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói.

"Kinh doanh à, haha... có rồi, tiểu manh à, cảm ơn ngươi nha, tay nghề ta cũng tính là không tệ đi, mà hơn nữa, mấy người cổ đại này cũng rất ưa giữ nhan sắc a, cũng coi như là không khác lắm với người hiện đại đi, hồi trước sản phẩm giữ nhan của ta cũng bán không tệ đi, kiếm được lời hơi bị nhiều."

Trên đầu tiểu manh chảy ba vạch hắc tuyến, còn nhớ lúc trước tại vì sản phẩm dưỡng nhan của Đường Tĩnh Yên( tên của Dạ Tuyết Ngọc trước đây) bán quá chạy mà cô liên tục làm mấy ngày mấy đêm không ngủ, sau khi hoàn thành thì cô liền ngủ say mấy ngày sau, còn không chịu dậy đi học, làm tiểu manh phải hoá thành cô để đến lớp điểm danh hộ, không chắc là cô đã bị các lão sư trách phạt rồi( hồi trước Đường Tĩnh Yên là học sinh ưu tú nhất của khoa y)
"Chủ nhân, người có phải là nên nghĩ lại hay không, người đừng giống như lúc trước a"

"Ý ta đã quyết, ai cũng đừng mong ngăn cản"

Chợt có giọng nói của Tâm nhi
" tiểu thư, Lâm Kỳ di nương đến, người mau tỉnh dậy,chải tóc sửa soạn a"
Dạ Tuyết Ngọc  trở về lại thế giớ bên ngoài, thấy trời đã sáng, lại nghe thấy Tâm nhi nói vậy, không khỏi bĩu môi nói:
"Mới sáng ra, không biết vị di nương kia đến đây làm gì, mới sáng ra đã làm người ta mất hứng, làm ô uế cả một ngày tươi đẹp của ta rồi a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro