Hôn phu sao...nực cười, bà đây không thèm!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kỳ bước vào, khuôn mặt đầy hớn hở, như là bắt được vàng, nói:

"Đại tiểu thư à, người cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, mà từ nhỏ người cũng đã có hôn ước từ nhỏ với Thịnh gia đại công tử a, hôm nay Thịnh gia qua đây nói chuyện, người mau mau thay xiêm y, sửa sang lại búi tóc rồi cùng đến đại sảnh với nô tỳ a"

Lâm Kỳ trên mặt thoáng qua một tia chế giễu Dạ Tuyết Ngọc, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để Dạ Tuyết Ngọc thấy

Dạ Tuyết Ngọc sau khi thấy Lâm Kỳ vào viện của mình thì biết ngay là sẽ có chuyện, nhan sắc vị di nương này cũng tính là không tệ đi nhưng lời nói thì như *gáo vàng múc nước giếng bùn a, thật là tiếc khi không đi làm mama trong cung đi, ở đây làm gì nữa, thôi lệ đi đâu thì đi cô còn phải đi mua dược liệu làm kem dưỡng da đã.
* bông hoa nhài cắm bãi phân trâu í
Dạ Tuyết Ngọc nghĩ không biết lại sắp có trò gì mới đây, mấy ngày hôm nay từ sau tối hôm đó thì cô vẫn chưa thấy vị tiểu di nương này có gì cả, vẫn giả vờ ôn nhu với cô trước mặt phụ thân, không ngờ, bà ta có thể kiên nhẫn được như thế nha. Mà cũng không đúng a, theo như cô quan sát thì bà ta tính tình khá nóng nảy, Tâm nhi cũng nói thấy hơi lạ vì không thấy bà ta làm gì. Vậy thì chỉ có vị nhị tiểu thư kia thôi Dạ Lan.

Không nghĩ nhiều, cô lập tức chuẩn bị đến đại sảnh để gặp vị hôn phu kia của cô thôi, để xem có chuyện gì hay ho không, mấy ngày này cô cũng chán quá rồi.

Đại sảnh

Dạ Tuyết Ngọc mới từ ngoài vào đã nghe thấy tiếng phụ thân mình cười nói với một bị trưởng bối khác, bên cạnh có dẫn theo một vị công tử cũng coi là khôi ngô đi đang nói chuyện phiếm cùng với Dạ Lan. Thấy có ánh mắt nhìn mình, cậu quay lại, sững sờ hồi lâu trước khuôn mặt cô, định thần lại, cậu cười cười với cô, nói chuyện thư sinh:
"Đây há chẳng phải là đại tiểu thư Dạ gia sao, ta tên là Thịnh Giang Phong, đại thiếu gia Thịnh gia, cũng là người có hôn ước với cô,hôm nay ta đến đây để nói về chuyện hôn ước này."

Dạ Tuyết Ngọc vẻ mặt âm trầm đánh gia tên công tử bột trước mắt rồi hành lễ:
"Tiểu nữ thỉnh an Thịnh lão gia, phụ thân. Tiểu nữ gặp qua công tử. Ngọc nhi đến muôn mong phụ thân trách phạt"
Hành lễ, xưng hô của cô khiến ai cũng phải giật mình ngạc nhiên, nhất là công tử Thịnh gia, không phải nói đại tiểu thư Dạ gia tính tình tuỳ hứng, không coi ai ra gì hay sao, sao bây giờ lại có thể."

"Không dấu gì cô nương, hôm nay ta muốn đến để từ hôn với cô và ta muốn lấy nhị muội của cô Dạ Lan, không biết cô nương có ý kiến gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro