hôn phu sao....nực cười, bà đây không cần!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ Thịnh gia đại công tử lại có nhã hứng như vậy, được thôi, hôm nay bản tiểu thư ta đây tâm tình vui vẻ, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi vậy, nhưng mà ta nói nha,ngươi là bị ta đá chứ không phải ta sợ ngươi mà chấp nhận từ hôn đâu nha, ngươi nên nhớ thật kĩ a, không lại truyện ra ngoài làm ô uế thanh đánh của ta."

"Ngươi, ngươi....."
Thịnh lão mặt đầy gân xanh, tức giận đến nỗi không nói được nên lời.

"Ta, ta làm sao, à nhị muội muội à, thân làm đại tỷ như ta đây cũng nên nhường muội chút, cứ coi vị Thịnh gia công tử đây là quà sinh thần ta dành cho muội đi, à là ta bố thí chứ, đúng không Lâm di nương"
"Còn có việc, ta đi trước đây"

Nói xong, Dạ Tuyết Ngọc hành lẽ với Dạ Tiêu và Thịnh lão rồi thản nhiên đi ra ngoài, bỏ lại bốn khuôn mặt đen như đít nồi trong đại sảnh.

Thịnh lão gia tức giận, không ngờ con nhóc mới mười hai mười ba tuổi đầu mà miệng lưỡi nhanh lẹ đến thế, hơn nữa còn nói trước mặt mọi người, không nể mặt ông, cơn tức này sao ông nuốt cho nổi.

"Dạ Tiêu, không ngờ ông lại có đích nữ nhi như vậy, thật đúng là một trời một vực với Dạ Lan mà, ông làm tôi quá thất vọng rồi"
"Ấy, hôm nay tôi mời ông đến đây để bàn chuyện đại hôn của hai đứa Phong nhi và Lan nhi cơ mà,  theo tôi thì để hai đứa nó định hôn trước đi, rồi hai ba năm sau rồi mới thành thân, tuy Lan nhi không thể tu luyện nhưng nó lại là y sư, rất có ích đối với tu luyện của Phong nhi"
"Tùy ông vậy"

Trong khi mà hai vị trưởng bối đang bàn chuyện chung thân đại sự thì Dạ lan đang chìm đắm trong cơn tức giận Dạ Tuyết Ngọc ngươi cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày ta sẽ bắt ngươi trả giá về những gì ngươi đã làm ngày hôm nay gấp trăm ngàn lần.

Ngoại thành
" tiểu manh, ngươi thấy sao về tên Thịnh Giang Phong kia?"
Dạ Tuyết Ngọc vừa đi vừa hỏi tiểu manh, hôm nay Tâm nhi không đi cùng nên cô cho tiểu manh ra ngoài đi cùng cô
"Tên đó cũng không hẳn là mạnh đi, ở giữa võ giả trung cấp và cao cấp"
Tiểu manh chớp chớp đôi mắt , nói
"Ở giữa võ giả trung cấp và cao cấp là như thế nào, hơn nữa ngươi nói cho ta biết các cấp bậc , tu vi như thế nào đi"

"Con người ở đây đã chia thành bao nhiêu cấp bậc thì ta không rõ, chỉ biết cao nhất là Linh đế, nhưng từ trước đến nay cũng mới chỉ có một người đến Linh đế sơ cấp nhưng đã vong cách đây một vạn năm rồi, ở mảnh đại lục này chia làm nhiều cấp bậc như: tụ khí, nhân giả, võ giả, võ quan, võ vương, võ đế, võ hoàng là hết rồi, sang mảnh đại lục khác sẽ có cấp bậc mới giúp ngươi tu luyện nha"

Bỗng một bóng đen từ trên đầu tường rơi xuống. Dưới tình huống bất ngờ, bóng đen
kia nhào về phía Dạ Tuyết Ngọc

Trùng hợp làm sao! Lúc bóng đen
kia rơi xuống, mặt đối mặt với Dạ Tuyết Ngọc, sau đó, thuận lý thành
chương, môi hắn đè lên môi Dạ tuyết ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro