Song tu sao?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tuyết Ngọc nheo nheo mắt, từ trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.

"Ngươi, ngươi dậy ngay cho ta, cút ngay"

Nam nhân kia không có bất cứ động tác gì. Vẫn đè lên người nàng như cũ.Ngay lúc này, Dạ Tuyết Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt phát ra
từ trên người hắn.

Phịch!

Thấy hắn ta vẫn đè lên người
mình không nhúc nhích, Dạ Tuyết Ngọc càng ngày càng giận . Nàng
dùng sức đẩy mạnh nam nhân đang đè lên người mình. Một phần vì bị thương, một phần vì không có phòng nên đầu của người kia không khỏi va vào bức tường phía sau, phát ra một tiếng trầm vang.

Cùng lúc đó, khăn che  trên mặt hắn rớt xuống. Cho dù Dạ Tuyết Ngọc đã từng gặp qua vô số mỹ nam. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người này cũng không khỏi ngẩn ngơ chốc lát. Nam nhân này không phải có một dung mạo quốc sắc thiên hương nhưng cái diện mạo này của hắn bất cứ người nào gặp phải chắc cũng đều hét lên tiếng hét chói tai.

Chân mày như kiếm, khuôn mặt anh khí, ngũ quan tựa
như được điêu khắc hoàn mỹ. Đặc biệt là cái thân hình kia, bên trong y phục màu đen bị rướm máu màu đen bị lệch là tám khối cơ bụng ẩn hiện. Với thân hình này nếu như nữ nhân nào nhìn thấy chắc cũng phải.....

Môi của hắn màu hồng nhàn nhạt, lúc này đang mấp máy, chân mày nhíu chặt gương mặt kia thể hiện ra giống như rất thống khổ. Hơn nữa y phục của hắn cũng đã dính đầy máu. Chợt tiểu manh manh nói:" chủ nhân, người này có tu vi rất cao, ta chưa thấy người nào mạnh như hắn, hơn nữa ta cũng không thể xác định hắn  đã đạt đến trình độ như thế nào rồi, người đưa nam nhân này về nuôi đi, người này rất có ích với việc song tu với người đấy!"
"Song tu?"
"À là tu luyện mà cần lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bổ trợ cho nhau cùng tu luyện, đạt đến mục đích âm dương cân bằng"Tiểu manh nói với một vẻ mặt đầy vẻ háo hức
Trên đầu Dạ Tuyết Ngọc chảy ba vạch hắc tuyến, không ngờ trên mảnh đại lục này lại có thứ như song tu

"Cho ta xin đi, tên này mà đưa về có ngày ta chết không được minh oan luôn quá, hơn nữa, mấy người cổ đại này thì lại nam nữ thụ thụ bất thân, vả lại ta cũng không có hứng thú".

Nói xong cô lấy một gói bột, rắc lên những chỗ bị thương của tên nam nhân, tức thì náu ngừng chảy, đây là gói thuốc tri ̣thương ngoài đã mà tiểu manh đưa cho cô. Làm xong hết, cô xoay người bước đi

"̀hắn có qua được đêm nay hay không là do mệnh của hắn, ngươi còn đứng đó làm gì,đi thôi, không về ta cho ngươi ở đây một đêm"Thấy vẻ mặt luyến tiếc không rời kia của tiểu manh cô không khỏi cảm khái.
"Chủ nhân,người thật không nhặt nam nhân này về à, nếu ở cùng với người này thì tốc độ tu luyện của người sẽ nhanh hơn, song tu thì gấp hai lần luôn đấy, như vậy người sẽ nhanh chóng đột phá"

"Thôi đi, ngươi coi người ta là đồ vật hay sao mà lấy với trả, vả lại ta còn muốn sống yên bình chưa muốn chuốc lấy phiền phức."
"Chủ nhân, người đừng đi mà, chủ nhân, chủ nhân....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro