chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nô tì biết mình là thân phận thấp hèn, nhưng nô tì cũng chỉ nói đúng sự thật, đại tiểu thư à, người thân là đại tiểu thư đại tướng quân phủ, vậy mà lại tư tình với hộ vệ canh cổng, lại nói người vừa mới từ hôn với đại công tử Thịnh gia, mặc dù nói người là người từ hôn, tuy không quá ảnh hưởng đến thanh danh người, nhưng chuyện nảy xảy ra, mặt mũi của tướng phủ đặt vào đâu bây giờ?"
Mặt Lâm di nương ngày càng đau lòng, như thể bà thương Dạ Tuyết Ngọc như con ruột, dạy dỗ cô như thể trưởng bối dạy dỗ tiểu bối. Lời nói của Lâm Kì, người ngoài nghe vào sẽ tưởng bà ta đang khuyên bảo Dạ Tuyết Ngọc nhưng mỗi lời nói của bà ta lại dồn cô vào chân tường: nếu thừa nhận sẽ bị phụ thân cô đuổi ra khỏi phủ là điều không bàn cãi, không thừa nhận thì lại không khác gì vả vào mặt Dạ Tiêu. Không đợi DẠ TUYẾT NGỌC phản bác lại câu nào, Dạ Lan đã

"Mẫu thân, nữ nhi không tin đại tỷ lại làm chuyện này đâu, đại tỷ, người nói một lời đi, không đúng phải không. Nếu tỷ thật có tư tình với tên thị vệ này, muội sẽ cầu xin phụ thân thay tỷ, muội biết tỷ không thích Phong đại ca, nhưng có thật phải vì tên thị vệ này mà từ mặt với phụ thân, nương, với phủ tướng quân không? Ta biết tỷ là đại tiểu thư, là đích nữ, còn ta chỉ là thứ nữ, nhưng thử hỏi, tỷ đã bao giờ để ý đến thanh danh, đến thể diện phủ đại tướng quân này chưa? Muội không trách tỷ vì tỷ không thể tu luyện, tỷ đã làm bao nhiêu chuyện mất mặt rồi nhưng chuyện này thì muội không chương đứng về phía tỷ được rồi?"
"Các ngươi diễn đủ chưa, diễn đủ rồi thì nghe ta nói cho rõ đây. Thứ nhất, ta không quen tên thị vệ quèn này, ta cũng chả cần biết tên này lấy túi thơm của ta để làm gì, ta đường đường là một đại tiểu thư của cái phủ này, đang được ăn ngon mặc đẹp, tư nhiên đi quen với tên thị vệ này để làm gì, tên này: nhan sắc trung bình, người thì gầy gò, gia cảnh chắc cũng nghèo khó, một người như vậy sao có thể lọt vào mắt xanh của bổn tiểu thư ta đây. Thứ hai, nhị di nương và nhị muội, đây là chuyện đại phòng ta, nhị phòng các người không cần thiết xen vào, hơn nữa, các ngươi cũng chỉ là thiếp thất, thứ nữ không có quyền hạn gì.ở đây hết. Thứ ba, mẫu thân ta dù gì cũng là trưởng công chúa, là người tỷ mà hoàng đế bệ hạ yêu thương nhất, mẫu thân ta mới mất chưa được một tuần lễ mà các người hết lần này đến lần khác làm khó ta, hết từ hôn bây giờ đến vu oan, các người cũng thật là gan to bằng trời ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro