Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn nữa,  đừng tưởng những việc các ngươi làm trời không biết quỷ không hay, người có tật thì giật mình, không làm điều gì hổ thẹn không cần cắn rứt lương tâm"
" Lão gia, tiểu .... tiểu thư người đang nói cái gì vậy ta không biết chuyện gì hết, người đừng có vụ oan giá hoạ như vậy,  tội này thiếp không gánh nổi a "
_ Mặt Lâm di nương khẽ biến, thật không ngờ con nha đầu này lại biết được chuyện mình làm. Định để cho ả sống thêm chút nữa nhưng bây giờ có lẽ là không được rồi.

  Trong lòng thì đang gào thét, hận không thể xé nát bộ mặt của con ả tiện nhân trước mắt nhưng ngoài mặt bà vẫn một bộ sáng hiền từ phúc hậu,đánh trống lảng chuyển chủ đề khác
"Đại Tiểu Thư, người mới trở về mau mau nghỉ ngơi đi, chuyện này bữa khác hẵng nói. Lão gia, người cũng mau trở về nghỉ ngơi trước, thiếp hầu hạ tiểu thư một chút rồi sẽ qua a!"

  Miệng Dạ tuyết ngọc khẽ nhiếc lên:
" Mọi chuyện còn chưa giải quyết mà di nương đã muốn đi hay sao,không dễ vậy được đâu.."
" Đủ rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi"  Dạ lão gia cắt lời Dạ tuyết ngọc, mày khẽ nhíu lại, thể hiện thái độ vô cùng tức giận, hẳn rất bất mãn về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
"Phụ thân, người chuẩn bị vào cung sao, con đi với người, Lưu quý phi và hoàng hậu muốn gặp con để bàn chuyện tổ chức tiết thiên thu a. Chúng ta đi thôi, chõi này có nương lo được rồi."
Dạ Lan vừa nói vừa níu lấy tay Dạ Tiêu, lúc đi ngang qua DTN còn cười mỉm: "Tỉ tỉ, tỉ nghỉ ngơi sớm đi, muội muội cùng phụ thân vào cung, chúng ta về sẽ mang tin vui cho tỉ a"
" Nương, người xử lý việc ở đây đi"

Nói rồi, Dạ lan cùng Dạ Tiêu hướng về cổng chính mà đi, chờ hai người đi khuất LK khẽ thở dài, nhìn lại hôm nay kế hoạch không thành lạu còn bin DTN nhân cơ hội mà lật ngược tình thế, từ chủ đọng sang bị động, hôm nay thật là xui xẻo quá mà a. Nếu không phải vì ả ta còn một chút giá trị thì mình cũng đã  không để ả sống đến tận bâu giờ rồi.
  Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà không thể trực tiếp nói ra : " Đại tiểu thư à đại tiểu thư, hôm nay người làm sao vậy. Bình thường người rất hiếu thuận với ta mà, lại còn đối xử rất tốt với mọi người, ta hiểu là người sốc sau cái chết của phu nhân nhưng người không thể trút giận lên người chúng ta được chứ!"
  "Người thấy không, nhị tiểu thư đã đi vào cung để bàn chuyện tiết thiên thu, đi nô tỳ cùng người đi xem chút áo quần lộng lẫy, coi như là bù đắp cho người vậy"
  " Người đâu, mang vào đây!" Lâm Kì vừa dứt lời, một tốp người hầu bê những trang sức phụ kiện lộng lẫy, bắt mặt tiến vào. Tiếp theo sau đó là quần áo với những kiểu dáng và màu sắc bắt mắt.
  Nhìn thấy chúng, các hầu nữ không khỏi liếc mắt trộm mấy cái, thì thầm to nhỏ với nhau: " Oa, đại tiểu thư thật sướng a, được bao nhiêu là đồ trang sức và y phục mĩ lệ a. Ước gì ta có thể được một phần. Lâm di nương cũng thật rộng lượng, đây toàn là những đồ mà hoàng thượng và hoàng hậu ban cho nhị tiểu thư a. Nghe nói các tiểu thư danh gia vọng tộc khác đều không được, chỉ có mình nhị tiểu thư phủ chúng ta được thôi, nhị tiểu thư quả là xứng với danh hiệu Đệ nhất tài nữ kinh thành mà hoàng thượng ban cho a"
Vừa bàn đến Dạ Lan, chúng noi tỳ không khỏi mắt sáng rực lên, hẳn là rất ngưỡng mộ vị tiểu thư này

Lâm kì cao hứng, dù DTN có trở lại thì mọi người cũng chỉ biết đến nó với từ 'phế vật' mà thôi. Mãi mãi không thể qua Lan nhi được. Và sau lần tiết thiên thu này, để xem ngươi có thể ngẩng cao đầu lên mà nhìn mọi người được không!

  Dạ Tuyết Ngọc không khỏi hoài nghi "Bình thường những trang sức và y phục này, dù đích thân mẫu thân ta muốn lấy mà Lâm kì không cho.( hầu như thời xưa, đồ của các thiếp thất muốn dùng phải qua tay của đại phòng thì mới được nhưng ở đây thì vì Dạ lan là tài nữ nên Lâm Kì và Dạ lan có thể tùy ý sử dụng, nếu đại phòng muốn lấy thì phải qua sự đồng ý của nhị phòng, nhưng hầu như là sẽ được) . Sao hokm nay tự nhiên bà ta tốt bụng đến nỗi mang tất cả sang đây lâdy lòng mình chứ. Chuyện này nhất định có âm mưu. Ta muốn xem xem bà ta có thể làm gì được ta, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

" Di nương cứ về nghỉ ngơi trước, hôm nay ta lựa xong rồi sẽ mang qua cho người. Chuyện hôm nay.. Ừm, bỏ qua đã, thôi ta mệt rồi, ta đi nghỉ chút đây, ngươi cứ về thong thả tự nhiên, không tiễn ha. "
Dạ tuyết ngọc uể oải, vừa nói xong lập tức kêu người hầu hạ.

" chủ nhân, người cứ định bỏ qua dễ dàng cho bà ta đi vậy hay sao." _ tiểu manh manh xụ mặt xuống nói.
" Không sao, thời gian còn dài, từ từ xử lí bà ta cũng được, hơn nữa chuyện này nếu ta truy cứu đến cùng, dang tiếng của ta đã xấu lại càng xấu hơn, không phải sao!"

Lúc này, trong Xuân Hoa cung.

"nương nương, theo con thấy thì Dạ Tuyết Ngọc sau khi trở về thì trở nên lạ lắm, có phải hay không nàng đã biết được chuyện gù đó rồi hay không?"
Dạ lan vừa nói vừa nắm chặt tay hoàng hậu.
" Đứa trẻ ngốc này, nàng ta không thể nào biết được chuyện gì đau, mọi chuyện ta đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, con đừng lo lắng quá, chỉ cần hảo hảo chuẩn bị tốt cho vị trí thái tử phi là được. Thái tử mấy ngày hôm nay nhắc đến con suốt, thúc dục ta mau mau đón con vào cung, không để cho ta được phút giây yên tĩnh. Lát nữa sau khỉ thỉnh an hoàng thượng con nhớ đến phủ thái tử, hẳn nó sẽ vui lắm cho xem."
Nhắc đến thái tử, mặt Dạ lan không khỏi đỏ ửng lên. Thái tử_ một người vô cùng tài giỏi, lại mĩ mạo xuất trần , gia thế hiển hách, người như vậy mà lần đầu tiên nhìn đã thích mình, đây là một chuyệ không thể nào tượng tượng được nổi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro