khởi đầu cho phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mở đầu, thấy giống truyện ma ko nà)
Ầm....
"Huhu........"
"..... mẫu thân người đừng đi, đừng rời bỏ con, con cô độc lắm, tỉnh lại đi, chỉ cần người tỉnh lại, con sẽ....... con hứa sẽ không để ai ức hiếp mẫu tử chúng ta nữa.....sẽ.... sẽ trở nên thật mạnh mẽ mà..... huhu......"

một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang khóc, trong người ôm một người phụ nữ trung niên mặt mày thanh tú nhưng mí mắt nhắm chặt lại, không che dấu được sự đau khổ, trên trời mưa to nhưng đáp lại lời của cô bé chỉ là một khoảng không đầy rẫy sự đau khổ. Chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm sét đáp lại lời cô bé. Một lúc sau, người phụ nữ trung niên từ từ mở mắt ra, nhìn cô bé ấy mỉm cười-một nụ cười thanh lệ, đẹp đẽ nhưng đầy rẫy đau thương và sự mất mát, nói:
" con à, con hãy sống thật tốt với cả phần của mẫu thân, đừng chỉ sống trong thù hận cũng đừng quá nhu nhược, hãy sống thật tốt, mẫu thân...... mẫu thân có lỗi với con, không chăm sóc con cả đời..... không chăm sóc con đến lúc con thành hôn được.... mẫu thân......mẫu thân xin lỗi, con sống tốt..... hãy sống tốt để mẫu thân có thể rời đi thanh thản. Nói xong người phụ nữ trung niên ấy nhắm mắt lại, từ từ thanh thản ra đi trong cơn mưa. Còn cô bé ngồi thẫn thờ trước người phụ nữ ấy,cô trách mình không nghe lời mẫu thân, bây giờ mẫu thân bị người đàn bà kia hại chết, cô nhất định phải trả thù, cô đem tất cả những thù hận nói như lập lời thề:
" ta nhất định sẽ khiến các người đau khổ gấp trăm ngàn lần những đau khổ mà các người đã gây ra cho mẫu tử ta phải chịu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro