mở đầu cho phong ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Cái gì nó.... nó chưa chết... một lũ ăn hại, ta đã bảo phải diệt tận gốc rồi mà, cả nó lẫn người mẹ của nó đều đáng chết"

Người đàn bà có tên là Lâm Kỳ, khuôn mặt đẹp đẽ đã vặn vẹo sau cơn giận dữ. Một bé gái tầm 13 tuổi khuôn mặt khả ái nhưng trong mắt nhập toàn những tính toán dần dần nắm chặt bàn tay nũng nịu, hỏi người đàn bà bên cạnh mình:
"Nương phải làm sao đây..... nó chưa chết.....phải làm sao đây, người phải tìm cách giết nó, tìm cách trở thành phu nhân của phủ tướng quân này, con muốn trở thành đích nữ, trở thành đại tiểu thư, nó.....nó có cái gì hơn con kia chứ, chỉ có dung mạo hơn người mà thôi ..... nhưng .....nó vẫn chỉ là một phế vật, chính con đã độc nó trở thành phế vật, con thiên tài bẩm sinh nên dành tất cả mọi thứ cho con....... haha....."

" Con yên tâm, nương sẽ cho nó chết một cách đau khổ nhất vì đã cướp đi vị trí đáng ra nên thuộc về con"
"Vâng, Nương"
cô bé thu hết sát khí, nụ cười âm hiểm trên môi càng ngày càng rõ
Dạ Tuyết Ngọc, ngươi nên chết đi, ta- Dạ Lan mới là người xứng đáng có vị trí này, yên tâm ta sẽ làm tốt nó

Bên ngoài, một người đàn ông trung niên bước vào
"Lão gia, người trở về rồi" "Phụ thân"
"Ừm... Cẩm Nhi đâu?"
Người Lâm Kì lúng tùng, giả vờ run rẩy, trong mắt ánh lên sự ngoan độc
" phu nhân....phu nhân người ...... người đã mất rồi.... sáng nay thiếp...... thiếp mới nhận được tin rằng, phu nhân trong khi trở về phủ sau lễ cầu nguyện ở chùa thì...... thì người đã gặp bọn thổ phỉ và đã chết, tiểu thư...... tiểu thư cũng vậy"
Nói ngập ngừng như thê ̉bà mới biết chuyện, giả vờ thập phần lo lắng như thể bà không liên quan đến chuyện này vậy.
" Cái gì, Cẩm nhi đã chết"
phải nói rằng Dương Tuệ Cẩm là thanh mai trúc mã ông yêu suốt mười mấy năm trời, bà đã sinh cho ông Dạ Thiên một đứa con trai giỏi là Dạ Mặc nhưng sau đó lại sinh một người con gái, sẽ không có chuyện gì nếu nó không sinh vào tháng 2 và nó cũng là một phế vật, không phải nhờ bà lấy cái chết cầu ông và phụ thân ông ngăn cản thì ông đã chọn mang Dạ Tuyết Ngọc về quê rồi, nhưng cũng từ đó ông không yêu thương Dạ Tuyết Ngọc nữa bắt đầu lạnh nhạt với Dương Tuệ Cẩm, thậm chí, còn sủng hạnh đứa con thứ của thiếp thất nữa, dù vậy, ông vẫn còn tình cảm với bà trong thâm tâm vẫn luôn yêu bà, có khi có muốn thử tiếp nhận Dạ Tuyết Ngọc
" tìm thấy xác chưa....?" Giọng ông run run
"thấy xác của phu nhân.... còn đại tiểu thư chắc là..... bị xé xác rồi a"
" Ai bảo ta đã chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro