sao ngươi con chưa chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bảo ta đã chết"

Một cô gái đứng tựa trần nhà, vẻ đẹp thanh lệ, tao nhã như cuốn hút người khác không thể rời mắt,dựa vào tường, vẻ mặt thờ ơ, thản nhiên mà bình tĩnh bảo:
"Ngươi trù ra vậy làm gì, mong ta chết lắm sao"
"Đâu có, đâu có a, đại tiểu thư sao lại nói như vậy, oan cho nô tỳ quá, người trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi"
Vẻ mặt Lâm Kỳ biến hóa, cả người lúng túng, hiển nhiên là không nghĩ tới rằng cô còn đủ can đảm để trở về, bà tưởng cô đã trốn đi thật xa a.
"Ngươi trở về rồi thì mau về viện đi, đừng ở đây mà khi dễ di nương ngươi nữa, càng ngày càng không biết quy củ, hừ!"
Dạ Tiêu tức giận, ngươi mới trở về mà không thỉnh an phụ mẫu lại chọn lớn giọng, quả thật không coi ông ra gì. Nói xong, ông cũng trở về phòng.

Trong sảnh chỉ còn lại ba người, Lâm Kỳ không tin chỉ với  ngày ngắn ngủi mà ngươi đã chống đối lại bà ta, giọng mềm nhũn, nịnh nọt hỏi:
"Ngọc nhi, con sao vậy, con như vậy làm di nương lo quá,  hôm nay con muốn ăn gì, để đi nương nói nhà bếp lấy cho con, ăn xong nghỉ ngơi lấy sức một chút  học với nhị muội luôn a."

"Học hay là giúp ả làm bài tập, giúp ả chép kinh văn hả di nương"
"Cũng giống nhau cả thôi à....đều là người một nhà, con giúp muội con để muội ấy...."
"Giúp ả nở mày nở mặt để mọi người biết, nhị tiểu thư Dạ gia tinh thông cầm kì thi họa, thiên phú trời sinh, thông minh chăm chỉ, đệ nhất tài nữ kinh thành là dành cho muội ấy, còn ta là một phế vật, không có khả năng tu luyện, không tài không mạo, chỉ đáng cho mọi người lăng mạ, bị phỉ nhổ ha, có cho cũng chẳng ai thèm"

Dạ Tuyết Ngọc nói với một vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu không nhìn thấy đáy, cuốn hút khiến người ta muốn khám phá từng chút một.
" ta về phòng đây"

Cô xoay người bước đi để lại hai mẫu tử kia với vẻ mặt tức giận.

Trở về tĩnh u viện
Dạ Tuyết Ngọc vừa trở về phòng đã nghe thấy một giọng nói ở phía sau lưng
" Tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro