rốt cuộc cô là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, người còn nhớ em không, em là người ở bên cạnh phu nhân trước khi mất"
Mất vài phút để cô cố nhớ lại, thực chất của thân xác này đã chết sau khi người mẹ chết, còn cô không hiểu sao đang đi về căn hộ tự nhiên bị ai đó đẩy xuống hồ, tỉnh dậy thì đã xuyên qua cái thế giới quái quỷ này, tiếp nhận tất cả kí ức của nguyên chủ, vì nguyên chủ đã chết nên cô phải thay nguyên chủ tiếp tục sống và tồn tại trong cái thế giới quái quỷ này, bảo thù cho họ:
"Em có phải là Tâm nhi"
"Vâng, trước khi rời khỏi chùa, phu nhân đã dặn em về phủ trước, phu nhân nói rằng bà sẽ bảo vệ cô trên đường về nhà mà...mà cuối cùng..cuối cùng, người .... người đã..."
" Thôi được rồi, từ nay về sau, em sẽ  là nhà hoàn thân cận bên cạnh ta"
"Vâng, đại tiểu thư"
"Cứ gọi ta là tiểu thư được rồi"
" Vâng, tiểu thư"

Ngày hôm sau

"Tâm nhi, em đi ra ngoài cùng ta, nhìn xem xem có gì không"

Một hồng y nữ tử nằm lười biếng trên ghê ́quý phi, nhàn nhạt nói nha hoàn bên cạnh

" Vâng"
_


Kinh thành

" Tiểu thư....tiểu thư, người chờ em một chút đi, hộc hộc....người ...chờ em với"
"Tâm nhi à, nhanh lên"

Bịch
"Ui da, tiểu tỷ tỷ à, tỷ......a chủ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi"
Một tiểu thí hài chừng năm sáu tuổi, đụng vào nàng, sau khi nâng mắt lên thì ngạc nhiên, rồi nói những lời kỳ lạ, ánh mắt ủy khuất càng tôn lên thêm trên khuôn mặt đáng yêu, non nớt một nét ngộ nghĩnh, nói
"Chủ nhân là sao?"
Trong kí ức của nguyên chủ và ta lúc trước chưa hề gặp qua người này nha
" chủ nhân, người thất thần gì vậy?"
"Cậu bé,ngươi có nhận nhầm người không, ta không phải chủ nhân mà ngươi nói nha"
Cậu bé chu môi ủy khuất
"Mới chỉ có vài ngày người đã không nhận ra ta ư, người thật vô tình a"

Dạ Tuyết Ngọc nhíu mày

"Haiz, ta là cùng người xuyên qua cái thế giới quái quỷ này a, lúc trước trong thư viện Tân Hải, người tìm ta, người tìm hiểu về sức mạnh trong truyền thuyết để làm tài liệu cho đề luận nha, ta là cuốn linh đế thân điển a"
Ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên đầu của Dạ Tuyết Ngọc, cô thật sự có ấn tượng rất rất sâu đậm về cuốn sách này
"Ngươi là cái thể loại cuốn sách dính chắc hơn cả keo 502, khiến ta phải dày vò hết 85'44'36s mới mở ra được a"
"Quá khen, quá khen...."
" khen cái đầu nhà ngươi ấy"
Tâm nhi đứng giữa cuộc trò chuyện của hai người mà không hiểu gi ̀cả:
"Tiểu thư, em thắc mắc một điều , rốt cuộc tiểu thì hài này là ai, sao người và nó lại nói chuyện kì lạ như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro