lão tướng quân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À.....nó là....ừm ....nó là..."
Vụt
"Tiểu thư, nó....nó đâu rồi, em vừa thấy nó ở đây mà"
Giọng Tâm nhi nghi hoặc
Dạ Tuyết Ngọc đang suy nghĩ cẩn thận lại, rốt cuộc thì cuốn sách cuốn người gì gì đó đã biến mất đâu rồi thì trong linh hồn của cô hiện lên một giọng nói non nớt, trong trẻo:
"Chủ nhân, vì để ta tìm người được dễ dàng thì ta bắt buộc phải biến thành một tiểu thí hài a, còn bây giờ tìm được người rồi ta trở lại trong linh đế thần điển đây, người cũng có thể vào đây nga, ở đây, vừa thích hợp cho người tu luyện sau mà không bị người khác làm phiền, quấy rầy, vừa hay vào đây học y luôn, cơ thể phế vật này của người chỉ trúng chút độc làm mạch bị tắc nghẽn không thể tu luyện, nếu tu luyện thì sẽ bị thổ huyết nên nguyên chủ của cơ thể này không dám tu luyện nữa thôi, còn với người thì khá dễ, dù sao thì trước kia người cũng chuyên ngành y dược nha"
"Ừm, à ngươi tên gì và ta thắc mắc tại sao ngươi có thể tìm ra ta, đây hoàn toàn không giống khuôn mặt của ta hồi trước nha?"
Dạ Tuyết Ngọc thắc mắc tại sao hắn có thể tìm ra mình, một bụng tràn đầy nghi hoặc hỏi, hơn nữa hôm nay cô nữ giả nam trang ít người nhận ra được mà hắn có thể
"Tên của ta à...nhìn ta khả ái như vậy, người gọi ta là tiểu manh đi, còn vấn đề thứ hai của người thì ta có thể nhận ra khí tức đặc biệt trên người của người nên khi ta nhìn vào người thì sẽ nhận ra a"
Tâm nhi thấy tiểu thư không muốn trả lời cũng không hỏi nữa , thấy sắc trời cũng đã muộn, lay lay người cô, nói:
"Tiểu thư, tiểu thư người thất thần gì vậy, sắc trời đã muộn, người cùng em về phủ thôi, về muộn sẽ bị lão gia phạt đấy, mau mau vê ̀thôi a"
Dạ Tuyết Ngọc chợt thấy trời đã tối, hơn nữa hôm nay nàng cũng không có tâm trạng mà buồn khẩu tranh* với bọn họ, hôm nay cô mệt chỉ muốn dùng bữa chống xong rồi đi nghỉ sớm thôi, không chần chừ cô vê ̀phủ cùng Tâm nhi.
*khẩu tranh: cãi nhau, sự cãi nhau, khẩu chiến, đấu khẩu

TƯỚNG QUÂN PHỦ

Vừa về đến phủ Dạ Tuyết Ngọc đã nghe thấy một giọng nói lớn từ trong sân viện mình truyền ra:
"Dạ Tuyết Ngọc, ngươi về rồi thì mau mau lăn ra đây cho lão tử, hôm nay ta nhất định sẽ cho người một trận , nếu không ta Dạ Thiên ta sẽ cùng họ với người"
( ấu mòe, hai người này cùng họ sẵn rồi mà ta :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro