chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

2 ngày sau, Prigkhing lái xe chở Lingling đến khu phố Ratburana. Khi đoạn đường từ sáng chói đến dần heo hút, không còn một ngọn đèn đường, Prigkhing hơi hoảng sợ.

- Lingling, chị có chắc là khu phố này không đó? – Prigkhing mong rằng mình đã đi nhầm đường, vì con đường này chính là mặt tối của Bangkok, đầy rẫy tệ nạn.

- Đúng rồi, em cứ đi tiếp đi – Lingling bình thản đáp, cô biết chỗ này là chỗ nào, và ở đây có những ai.

Xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ.

- Không thể đi tiếp được nữa, kia có phải cửa hàng mà chị nói không? – Prigkhing chỉ về phía một cửa hàng đang nhấp nháy đèn biển, tên là Boran, cách chỗ cô đang đỗ xe khoảng 50 mét.

- Đúng rồi, em ở đây chờ chị nhé, chị sẽ đi bộ vào – Lingling mở cửa xe.

- Em đi cùng được không? Ở đây tối om sợ quá – Prigkhing hoảng loạn.

- Không, ráng chờ chị ở đây, sẽ nhanh thôi – Lingling ngăn cản,rồi ra khỏi xe, cô từng bước đi vào trong con hẻm để đến cửa hàng Boran.

Cô đã dần đoán được ý đồ của Orm khi cô ấy yêu cầu cô đến đây, nên cô không thể để Prigkhing vào đó được.

Khi chỉ còn chục bước chân nữa là tới cửa hàng đó, Lingling đột nhiên bị một bàn tay kéo lại vào con hẻm ở bên phải.

Vì lực kéo mạnh nên cô đâm hẳn lưng vào một bức tường, ánh sáng ở đây quá yếu, nhưng cô vẫn có thể biết người đã kéo cô là ai….

Orm Kornnaphat…

- Orm, sao em lại ở đây? – Lingling ngạc nhiên khi thấy bóng dáng người trước mặt.

---

.

.

.

.

Orm ngồi trong chiếc xe của mình, đáy lòng vô cùng rối bời…

Ngày nào cô cũng xuống hầm gara ô tô của công ty thật sớm, để canh chừng Lingling Kwong, xem chị ta đi đâu sau giờ làm. Và hôm nay cô thấy Prigkhing cùng Lingling lái xe đến phía đông thành phố, hướng đi ngược hẳn so với những nơi Lingling hay đến, chị ta thường về nhà hoặc đi tập gym sau giờ làm.

Chắc hẳn hôm nay Lingling quyết định đến cửa hàng Boran để mua quà cho cô rồi.

Orm ngay lập tức lái xe đi theo. Ba Korn nói với cô rằng trong tầng hầm của cửa hàng Boran là một văn phòng bí mật của đội gang họ Han đến từ Trung Quốc, đằng sau họ là một tập đoàn dầu khí, đối thủ nặng ký của Thaioil, cô chỉ cần làm cho Lingling Kwong xuất hiện ở trong cửa hàng, mọi thứ còn lại ba cô sẽ lo hết.

Ông Korn muốn tạo một kịch bản Lingling Kwong phản bội chủ tịch Kwong để ông ta bị đả động một chút, rồi từ đó mọi yêu cầu của ông Korn với chủ tịch Kwong sẽ dễ đạt thỏa hiệp hơn.

Con đường kéo dài khoảng 30km, Orm vừa bí mật đi theo Lingling vừa vắt óc suy nghĩ, liệu điều cô đang làm có đúng hay không. Cô rất muốn ba mình trả thù thành công, nhưng cô không muốn Lingling bị liên lụy.

Nhưng điều đó rất khó, vì những phi vụ rửa tiền bất chính kia, Lingling có dính líu đến dù chỉ một chút, vì nhiệm vụ chính của cô ấy chỉ là điều hành Thaioil ở trụ sở chính.

Cô nhớ như in nét mặt hạnh phúc của Lingling Kwong khi ở cạnh cô, khi được cô âu yếm,khi được cô ôm hôn,còn cô thì đang đối xử với cô ấy kiểu gì đây….

Miệng cô nói yêu Lingling Kwong, nhưng cô hành động như vậy, thì không thể chấp nhận được.

Orm nhanh tay nhắn tin cho ba Korn, cô nói rằng Lingling đã tinh ý phát hiện ra kế hoạch nên không đến cửa hàng Boran nữa…

Và cô chạy theo Lingling, ngăn Lingling lại. Cô kéo cô ấy sang con hẻm bên cạnh.

- Orm? Sao em lại ở đây? – Lingling ngạc nhiên.

- Em không muốn cái đồ cổ đó nữa, giờ em đưa chị về, chị báo Prigkhing lái xe về nhà đi – Orm nói nhanh rồi kéo Lingling ra xe của mình.

Trên đường về….

Lingling cảm thấy hơi thất vọng, cô biết là Orm lừa cô, muốn cô dính vào cái kế hoạch trả thù của Oct Kornnaphat, cô đã thỏa hiệp và diễn như cô ấy muốn, giờ thì chính cô ấy ngăn cô lại.

Cách đây vài tháng Lingling thấy mối quan hệ hơi mập mờ của Oct Kornnaphat và giám đốc ngân hàng, ông Maurer, cô đi tìm hiểu thì cô biết rằng cả ông Korn lẫn ông Maurer đều liên quan đến tập đoàn dầu khí Han ở bên Trung Quốc.

Oct Kornnaphat chắc hẳn đang mượn một bên thứ ba để đánh bại Thaioil, ông ta không khác gì một gián điệp, nhưng Lingling không muốn quan tâm lắm. Ở thị trường Thái Lan không ai có thể đánh bại Thaioil, kể cả họ Han, mục tiêu của ông Korn có lẽ chỉ là chủ tịch Kwong mà thôi chứ không phải toàn bộ Thaioil, ông ta muốn chủ tịch Kwong phải chịu hậu quả sau tất cả những phi vụ rửa tiền của cá nhân chủ tịch Kwong.

- Em dừng xe lại đi – Lingling nói, chiếc xe đang đi trên một chiếc cầu lớn.

Orm không hiểu ý, nhưng cũng nghe lời, cô dừng xe lại. Lingling bước ra khỏi xe, đi đến phía thành cầu, nhìn lơ đãng về con sông phía trước. Giò bay vù vù như muốn thổi đi mọi thứ, Orm lẳng lặng xuống xe đi theo Lingling, cô đứng bên cạnh.

Trông Lingling Kwong có vẻ tâm trạng….

- Ba em sẽ không vui đâu nếu ông ấy biết em đã ngăn cản chị đến cửa hàng đó – Lingling nói, làm Orm hoảng hốt…

Orm giật mình, Lingling Kwong biết kế hoạch của ba cô.

- Em…… - Orm run sợ, không biết phải trả lời sao, cô bị Lingling lật tẩy mọi sự dối trá của chính mình.

- Nhà em đang lên kế hoạch trả thù chủ tịch Kwong đúng không? Điều đó dễ hiểu thôi, nếu là chị, chị cũng sẽ muốn trả thù.

- …………

- Chị đang muốn giúp đỡ em điều đó, tại sao em lại ngăn chị?

- Em…em xin lỗi.

- ………….. 

- Em không muốn chị bị liên lụy – Orm đứng hướng về Lingling, cúi gầm mặt xuống.

Việc cô cảm thấy áy náy nhất, là những lời nói dối của cô. Lingling sẽ nghĩ rằng cô đang lợi dụng tình cảm của cô ấy để đạt mục tiêu.

Nhưng thực sự không phải vậy, tình yêu cô dành cho Lingling Kwong là thật.

- Ba em đủ tài giỏi để có một kế hoạch hại chủ tịch Kwong và không liên quan đến chị sao? Không có chuyện đó đâu – Lingling bật cười.

Orm thống khổ nhìn Lingling Kwong, nụ cười của chị ta, trông không hề hạnh phúc tý nào. Cô đau lòng khi phải nhìn thấy nụ cười ấy.

Hai người cứ đứng cạnh nhau như vậy một lúc lâu, để cho cơn gió thổi của màn đêm vô tư phá đám, khung cảnh yên tĩnh.

- Về nhà thôi – Lingling xoay người đi vào trong xe.

Orm ngoan ngoãn làm theo, cô không thể nói được gì nữa. Khi về đến nhà, Lingling trầm lặng lên phòng, cô cứ lẽo đẽo theo sau.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng, nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó. Rốt cuộc mọi thứ kết thúc bằng việc Lingling về phòng của mình, và Orm cũng về phòng của cô.

Đêm đến, Orm trằn trọc không ngủ được. Cô bận đem cái sự tội lỗi của chính mình vào trong sự trằn trọc này, cô cảm thấy bản thân mình là một người xấu xa, đem tình cảm của người khác ra để lợi dụng mục đích cá nhân.

Lingling Kwong chắc hẳn sẽ rất bất mãn với cô. Tuy rằng cô ấy có ý muốn hy sinh bản thân để giúp đỡ cô, nhưng dù sao cô cũng đã lừa cô ấy. Cái sự việc này làm Orm cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã có một cái gì đó, như một bức tường kiên cố, khó có thể phá vỡ.

Cô đối với Lingling đang trở nên rất thoải mái, cô có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn trước mặt cô ấy, có thể dễ dàng yêu cầu Lingling điều gì đó mà không sợ cô ấy bực mình, vì Lingling rất chiều cô. Cô có thể không ngại ngần mà ôm cô ấy, hôn cô ấy nếu cô muốn.

Nhưng giờ thì khác rồi, cô muốn đến phòng Lingling, muốn gặp cô ấy, muốn nói chuyện một chút, mà cô còn không dám làm nữa.

Một đêm khó khăn trôi qua…

Ngày hôm sau, Orm đến công ty làm việc, cô đang ngồi ở lầu 1, nơi quán coffee của công ty, cùng với một người chị đồng nghiệp tên Yeena. Quán coffee có hai mặt tường được bao phủ bởi kính trong suốt hoàn toàn, bàn cô ngồi là gần phía cửa kính, tầm nhìn trông ra có thể thấy được khuôn viên cỏ xanh lá tươi, mơn mởn trước cổng chính của trụ sở Thaioil.

- Ôi, giám đốc Kwong kìa – Yeena bật nói với tông giọng ngạc nhiên.

Orm nhìn theo hướng của Yeena, cô thấy Lingling đang chuẩn bị leo lên một chiếc xe lạ hoắc, xe này không phải xe của công ty, không phải xe cá nhân của Lingling. Người lái xe đi ra khỏi xe như để chào đón cô ấy, là một anh chàng trẻ trung, tóc đen tuyền, cao ráo, trông khá là bảnh bao.

- Ủa, ai vậy nhỉ? Trông quen quen – Yeena vô cùng hóng hớt, chắc chắn chàng trai này không phải người ở Thaioil.

Orm nheo mắt nhìn, có thể là một đối tác nào đó, nhưng mà độ thân thiết của họ ở mức nào mà Lingling lại để chàng trai đó đưa đi như vậy…. Thông thường khi đi gặp đối tác, Lingling thường đi xe của công ty do Prigkhing lái mà.

Đáy lòng cô, vô cùng khó chịu.

Còn khó chịu hơn cả khoảnh khắc khi cô chứng kiến Lingling hôn Job Thuchapon cách đây mấy tháng nữa.

- Chắc là đối tác nào đó – Orm cố gắng bình thản nói chuyện, cô cầm ly coffee lên uống một ngụm.

- Mối quan hệ của em với giám đốc Kwong sao rồi? Bữa tiệc hôm trước Job bỗng dưng hôn Lingling làm cả công ty náo loạn bàn tán luôn, ai cũng biết họ làm thế để trêu em. Chị thấy hai người họ quá sức nghịch ngợm – Yeena chẹp miệng, việc giám đốc Lingling Kwong chỉ có hứng thú với phụ nữ và rất thích trưởng phòng ban nhân sự họ Korn thì ai cũng biết rồi, nên Lingling bày ra trò gì thì hầu như mọi người trong công ty đều đoán được ý đồ.

Orm điềm tĩnh uống ly latte, việc Lingling ra sức tán tỉnh cô suốt bao nhiều năm nay mọi người đều biết, nhưng có một điều họ không biết, đó chính là sự ràng buộc giữa gia đình cô và gia đình họ Kwong. Họ không biết rằng gia đình cô vướng khoản nợ lớn và Orm phải ở trong dinh thự nhà họ Kwong để làm hài lòng Lingling Kwong. Những người trong công ty cứ ngỡ rằng cô đang ở một căn nhà thuê nào đó ở Bangkok chứ không phải ở cùng nhà với Lingling.

Và điều cô không ngờ đến, đó chính là bản thân cô hiện tại đang rất yêu Lingling Kwong….

Nhưng sự việc hôm qua diễn ra đã khiến cho cô không còn đủ can đảm để chủ động trong mối quan hệ này nữa.

- Mối quan hệ của em với Lingling, thì vẫn vậy – Orm trả lời cho có.

- Orm Kornnaphat, chị thấy em thật không biết nắm bắt cơ hội. Lingling Kwong là người mà ai cũng khao khát, nhưng cô ấy lại chỉ yêu thích em, đã một thời gian rất lâu rồi. Dù sao em cũng đang độc thân mà, tại sao không dành thời gian đi tìm hiểu Lingling, biết đâu em sẽ có tình cảm với cô ấy, nếu có người yêu là giám đốc của Thaioil, sự nghiệp của em sẽ bước sang một trang mới – Yeena giảng giải.

- ……… - Orm trầm ngâm lắng nghe, Yeena nào đâu thể hiểu rõ được toàn bộ câu chuyện cơ chứ, mọi thứ không đơn giản như vậy.

- Có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai đang ghen tị với em lắm đó Orm, khi không cần làm gì mà em lại được giám đốc chú ý và quan tâm như vậy, hãy mở lòng ra và đón nhận cơ hội có một không hai này đi, không em sẽ hối hận đó – Yeena bật cười.

Orm gạt những lời bông đùa của Yeena sang một bên,vì đầu óc cô vẫn đang tập trung vào những hình ảnh vừa rồi, trong lòng vẫn hơi khó chịu, rốt cuộc là Lingling đang đi đâu và đi với ai vậy….

---

Tại một cửa hàng váy cưới…

Lingling mặc lên một chiếc váy cưới, bản thân cô không hề muốn làm theo cái cuộc hẹn này, cô nghĩ rằng chỉ cần cung cấp số đo cơ thể rồi sẽ có nhân viên đi mua được váy cưới cho cô thôi, đây sẽ là một đám cưới thảm hại, tại sao cô lại phải dành thời gian cho nó cơ chứ. Nhưng chủ tịch Kwong ngang nhiên bắt cô đi thử đồ cưới với Metawin Opas, nên cô đành làm theo.

Chủ tịch Kwong rốt cuộc là muốn điều gì, mong rằng cô sẽ có chút tình cảm với Win sau vài lần đi riêng? Ông ta đã quá hồ đồ rồi, vì cô đương nhiên không thể có tình cảm với nam giới, ngay từ hồi bé cô đã bộc lộ điều đó quá dễ dàng, chưa kể tình yêu cô dành cho Orm Kornnaphat đã quá sâu đậm và không thể thay đổi.

Lingling đứng trước gương sau khi mặc xong chiếc váy cưới nặng trịch.

- Em thật là đẹp Lingling Kwong – Win nở một nụ cười đểu cáng, khiến cho người chứng kiến nụ cười này cảm thấy muốn quạo.

- …………. – Lingling vô cảm nhìn Win.

- Nhìn em xong, anh chỉ muốn xé ngay cái váy này ra và kiểm tra em một chút – Win nói thì thầm, khiến Lingling muốn khinh bỉ.

Cô chửi thầm trong đầu, cô sẽ cho kẻ đểu cáng kia một bài học, toàn là những tên tiểu nhân hám tiền và biến thái không.

Kết thúc một buổi đi chọn váy cưới với tâm trạng bực mình, Lingling về nhà và cơ thể cô hoàn toàn rã rời…

Đúng là tinh thần ảnh hưởng đến thân xác luôn mà. Lingling nằm bất động trên giường, với tâm trí trống rỗng. Đột nhiên cô cảm thấy…cuộc đời này đối với cô thật sự vô nghĩa.

Cô muốn gặp mẹ quá…

Đời cô chưa bao giờ gặp phải tình huống nào bực bội như vậy, nếu như bình thường là cô cho Metawin Opas một trận ra trò ngay lập tức rồi. Cái đám cưới chết tiệt ấy sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa.

Không còn bao lâu nữa, nó sẽ xảy ra rất sớm.

Cô muốn gặp Orm, nhưng thực sự cô không đủ can đảm để làm điều đó. Cô sợ rằng, cô càng đắm chìm vào Orm Kornnaphat, thì sau khi kết hôn xong cô sẽ không chịu nổi. Cô cần phải làm quen dần với cuộc sống không có Orm Korn mới được.

Đó là lý do mà cô không chủ động gọi cho Orm nữa. Trước đây, cô có thể gọi Orm bất cứ lúc nào cô muốn, thậm chí là vào giữa đêm, cô cũng có thể gọi cô ấy dậy để đến gặp cô, cô có thể sai Orm làm bất cứ điều gì dù có là điều vô lý. Cô đã từng sai Orm ngồi cạnh cô, chỉ để trông cô ăn trưa, cô ăn cho xong rồi Orm mới được rời đi. Cô đã từng sai Orm cúi xuống buộc dây giày cho cô vì tay cô đang bận.

Cô đã từng vô cùng ngang ngược như vậy.

Những điều ngang ngược mà trước đây cô luôn làm với Orm, giờ cô không muốn làm nữa. Nếu nhìn Orm một cách trực diện, rồi nghĩ đến viễn cảnh vài tuần nữa đám cưới diễn ra, thì cô cảm thấy đau lòng, cô cảm thấy suy sụp.

Lingling Kwong cứ như vậy, ngâm mình vào trong đống tâm tư thống khổ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm