Gia đình part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến tầng trên là cảnh tượng hỗn loạn nhất tôi có thể nghỉ tới, máu, nước dãi, một chút bùn đất vương vãi khắp nơi lên sàn gỗ. Những tấm vải tường xé rời thành từng mảnh nhỏ chồng chất lên từng miếng kính vỡ.

Cánh cửa các phòng đều đổ xập xuống, các loại đinh ốc vít cùng vì thế mà bung tứ tung. Nếu tôi không biết thì còn tưởng đây là một ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm rồi.

Bất chợt ánh mắt tôi thấy cái gì đấy, một bé gái thút hít quỳ bên một người phụ nữ đang bị đè bởi kệ tủ xung quanh vương vãi chồng chồng lớp lớp các quyển sách dài cộp.

Cánh cửa đằng sau đó cũng không ngừng đẩy vô đóng lại đẩy vô đóng lại, thấp thoáng một cái bóng đen đôi lần còn gừ vài tiếng khiến đứa bé trên sàn không khỏi nín lặng.

"Vậy là người cha thì bị biến thằng zombie, người mẹ muốn bảo vệ con gái nên nhốt hắn vào phòng rồi lấy tủ sách chặn lại nhưng lại bị đẩy ra đè ngược lên người, haha thật hài quá nhỉ..."

Tôi bước về phía trước nơi những "người thân" của tôi đang ở, cảm xúc tôi phần nào đã lên đến đỉnh điểm dâng trào nhưng tôi lại cố để một khuôn mặt vô hồn, không biến sắc.

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, cái biểu cảm tuyệt vọng phải đi cầu xin tôi giúp đỡ. Nhìn thấy được sự tuyệt vọng khoét sâu vào con mắt giống như cách mà họ đã gán chúng lên tôi.

" Nào hãy cho ta xem đi, hãy tuyệt vọng đi, cầu xin oán trách thất vọng xấu hổ cho ta xem hết đi!!" - tôi la lớn trong tâm.

" Cậu là ai..??"

"Ể....?"

Người phụ nữ trước mặt tôi, người mà tôi đáng lẽ ra tôi phải gọi là "mẹ" lại đang hỏi tôi là ai. Đúng rồi ngay từ đầu tôi chỉ là một phần dư thừa của cái gia đình này, dĩ nhiên là vậy rồi.

Một cảm giác cay chát xen lẫn thất vọng chút một dấy lên, tôi ghét cái cảm giác này mọi thứ tôi làm chưa bao giờ là sai nhưng tại sao tôi cứ phải cảm thấy nó chứ!!

"Red Frecknear, đứa con mà bà đã bỏ rơi 18 năm trước!!"

Tôi nói với một giọng khàn trầm lạnh lẽo, tôi nói trong khi đang truốt hết nỗi thất vọng của tôi về bà ấy, tại sao lại có thể vô tâm đến vậy? Đến đứa con của mình cũng không nhận ra sao? Tôi là đồ bỏ đi đến cỡ vậy à?

"À.....William mới là tên thật của con, ta xin lỗi nhé vì đã bỏ rơi con lúc đó"

Bà ta nói trong khi mỉm cười yếu ớt hướng về phía tôi, dù rằng một chút nhưng tôi nhận ra sự cay xót trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt nhắm tịt lại nhưng không ngừng run rẩy, bà ta đang khóc sao?

Sao bà ta lại khóc? Giờ đây bà khóc thì tôi nhận lại được gì? Sau chừng ấy năm bỏ mặc tôi giờ đây bà lại cảm thấy sót xa sao?

" Không, tên tôi là Red, William chưa từng tồn tại..."

" Vậy à..." -

Sự buồn bã thể hiện lên hết biểu cảm bà ta nhưng cơ mặt thì cảm thấy bà ấy trở nên nhẹ nhỏm hơn như trút bỏ được gánh nặng khỏi lòng.

Thật khó chịu.... Tôi ghét cái biểu cảm bà ta đang làm ngay bây giờ, nhẹ nhõm gì cơ bà đã bỏ tôi lại giờ đây lại thương xót tôi sao thật nực cười.

Tiếng động ngày càng lớn hơn hình như con zombie bên trong đã ngửi thấy tôi rồi, nó bắt đầu dùng lực nhiều hơn cố gắng đẩy toan cánh cửa ngăn cách giữa nó và bữa ăn của mình.

Ngay lúc này "mẹ" tôi bà tay chống nạng tay yếu ớt cất tiếng.

"Wil- Red này mẹ thật sự xin lỗi con vì đã bỏ mặc con dù còn rất bé, không vì rằng lí do gì thì hành động của mẹ vẫn là sa.."

" Muốn gì thì nói nhanh lên và thêm nữa bà không phải mẹ tôi, tôi không có người mẹ nào cả!!"

Giọng bà ta không ngừng run lên, đôi môi cũng không ngừng bị cắn đến nỗi biến dạng. Bà ta muốn nói gì nhưng lại lưỡng lự rồi thôi, phải chăng là muốn cầu tôi giúp?

Phải rồi nếu là vậy thì cũng đúng, mấy người vẫn luôn như vậy mà vứt bỏ tôi khi tôi là gánh nặng giờ đây quay lại tìm tôi vì cần tôi giúp đỡ...

" Dâ... dẫu vậy thì mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ biết mẹ không xứng để con gọi một tiếng mẹ nhưng..."

Nghe vậy tôi cũng phải thở dài ngao ngán, bà ta chưa chăm lo tôi được bữa nào nếu phải gọi thì các cô sơ ở trại còn đáng hơn. Dù sau này họ cũng xa lánh tôi vì tin đồn sao chổi nhưng chút ít tôi cũng đã nhận được tình thương từ họ.

Nghỉ đến đây thôi tôi đã phải cảm thán trong lòng rằng tại sao mình lại bất hạnh đến vậy, năm lên tuổi lúc đó cũng chưa hiểu chuyện được bao lâu thì nghe tin có người muốn nhận nuôi tôi.

Họ là cập vợ chồng trẻ mới cưới nhưng người chồng lại vô sinh nên không thể tự có em bé nên đã nhận nuôi tôi, tôi vui lắm khi mình có một mái ấm riêng nghỉ rằng cuộc đời mình sẽ chuyển biến tốt lên.

Nhưng rồi tại nạn lại xảy ra, họ bị xe tải tông ngay khi bước chân ra khỏi cô nhi viện. Thật đáng tiếc, nếu lúc đó bọn họ vẫn ổn thì liệu tôi sẽ ra sao, ít nhất có thể không phải khổ sở như thế này.

" C-con có thể chăm sóc thay mẹ đứa em này của con được không? Nó là một đứa trẻ tốt, nó rất ngoan và dễ dạy bảo"

"Hả!?"

Tôi tức giận cau mày mà quát một tiếng lớn khiến âm thanh không ngừng vang vọng lên các bức tường, đứa trẻ nghe vậy cũng hic một tiếng quay sang tôi nhìn. Đôi mắt to tròn màu xanh lá cây đang đỏ hoe lên vì khóc, cặp má vì thế cũng phồng lên không ít giống như một chú sốc buồn bã vì bị lấy đi hạt dẻ vậy.

"Không, không mẹ ơi đừng bỏ con..."

" Ngoan, nghe mẹ nói. Mẹ đã làm ra một việc không thể tha thứ nên phải ở lại đây với ba con, cố gắng tự lo cho mình nhé và luôn luôn nghe lời anh hai của nữa nhé. Mẹ yêu con!"

Thật đáng hận, bà ta nói với một nụ cười giả tạo che đi nuỗi buồn bã đằng sau đấy. Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn cầm đứa bé ném thẳng vào trong kia với con zombie để xem bà ta thật sự ra sao.

.......................................................
(POV Rebecka Delucous)

Tôi tên là Rebecka Delucous là một người phụ nữ đáng xấu hổ khi phải miêu tả bản thân.

Năm lên 17 tuổi tôi đã bị cưỡng hiếp trên đường về nhà, quá xấu hổ để kể với mọi người xung quanh nên tôi đã giấu kín nó. Vài tháng sau nhiều lần nghén khi đến bữa cơm tôi đã biết rằng mình có thai, cái thai 4 tháng tuổi của kẻ đã cưỡng hiếp tôi.

Tôi hoảng loạn, sợ hãi muốn phá đi cái thai ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi đã không làm vậy, phải chăng vì cảm giác áy náy, tội lỗi khi phải tước đi quyền được sống của một sinh linh chưa chào đời.

Không phải, vì tôi sợ đau sợ tủi nhục sợ phải chịu cái nhìn xa lạ của những người xung quanh tôi sợ rằng làm xấu mặt ba mẹ mình khi phải có một đứa con gái bẩn thỉu như vầy.

Cuối cùng vì sự ích kỉ mà tôi quyết định giữ lại, để tránh sự nghi ngờ tôi cũng xin ra ở riêng vì vấn đề học tập. Mọi thứ đều bình thường cho tới ngày đứa bé chào đời.

Ngày đó tôi được báo rằng vì là trẻ vị thanh niên nên tôi cần có người nhà bên cạnh chăm sóc. Sự việc từ đó cũng đổ vỡ ra hết, ba tôi dần trở nên nóng nảy hơn ngày thường mẹ tôi thì buồn bã khóc lóc ngày qua tháng lại.

Liệu tôi đã chọn sai rồi sao? Vì sao tôi lại cực khổ như thế này? Tôi không có lỗi tôi là người bị hại cơ mà.

Sau khi đứa bé được ra đời mọi phiền muộn trước kia bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại hình ảnh tươi cười của đứa bé kế bên tôi.

"Mẹ sẽ bảo vệ con"- tôi đã nghỉ vậy.

Cho đến khi tôi phải đưa ra quyết định mà cả đời này có lẽ không thể quay lại được. Ba tôi muốn tôi phải bỏ đứa bé đi không thì ông sẽ không nhận mặt tôi nữa.

Một lần nữa, vì sợ hãi và lòng ích kỉ mà tôi quyết định vứt bỏ đi chính cốt nhục của bản thân từ bỏ mọi thứ để cứu lấy chính mình.

Khi đó hèn hạ vô sỉ là những từ mà tôi muốn gửi đến bản thân mình. Tôi xấu hổ khi tự nhận mình là mẹ của đứa bé, cho rằng có thể hi sinh bản thân để bảo vệ nó khỏi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro