Gia đình Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(POV) Rebecka delucous
Nhiều năm sau tôi đã tạo được cho mình một mái ấm, chồng tôi là tiến sĩ tài năng đóng góp nhiều vào những dự án nổi tiếng.

Ngoài ra tôi còn có thêm cho mình một bé gái dễ thương cho bản thân, đứa bé tên Violet nó mang trên mình mái tóc đen dài từ tôi đôi mắt xanh từ ba nó.

Dù vẫn còn nhỏ Vi trưởng thành từ rất sớm đôi lúc cũng hay làm nũng với mọi người. Nó là báu vật của tôi là ánh sáng đã thắp nên sự ấm áp của gia đình.

Tôi luôn cười đùa vui vẻ mỗi khi Vi ở bên nhưng đôi lúc tôi lại thấy đau lòng khi nhìn thấy đứa bé ấy trong Vi. Một cậu bé yếu mềm có màu tóc rực đỏ cùng đôi mắt đen sâu thẳm, đứa bé ấy ra sao rồi, liệu William đã tìm thấy hạnh phúc chưa.

Tôi luôn thấy mình là một người mẹ tồi mỗi khi nhớ về William, Wil ấy nó có hận tôi vì bỏ rơi nó không tôi không biết nữa, nhưng tôi nghỉ tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình cho dù mãi về sau.

Nhiều lần tôi muốn nói với chồng mình về Wil về việc tôi từng có một đứa con với một người đàn ông khác về việc tôi muốn nhận nuôi lại đứa bé ấy.

Nhưng rồi tôi luôn do dự mỗi khi cất lời, tôi sợ một lần nữa mình lại chìm trong bất an một lần nữa đánh mất đi hạnh phúc tôi tìm thấy sao bấy nhiêu năm.

Mỗi khi như vậy tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng "sẽ ổn thôi, sẽ có người nhận nuôi thằng bé, Wil sẽ hiểu cho mình phải không? Wil cũng sẽ muốn mình được hạnh phúc"

Tôi không biết mình đã tồi tệ thế nào cho đến năm Vi lên 7 tuổi, khi đó cả nhà chúng tôi đang mở một lễ chúc mừng con bé đạt giải nhất cuộc thi đánh vần.

Khi đó là vào mùa đông, tuyết rơi  nhiều ngày liên tục khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn bình thường. Cả nhà chúng tôi vây quần bên nhau ngồi uống, ăn, nói chuyện về những ngày qua những kỷ niệm đẹp đôi chút xấu hổ nữa.

Thế rồi ánh mắt tôi bắt gặp một nhúm tóc đỏ đang lấp ló đằng sau bờ tường. Khi đó tôi cũng không để ý lắm chỉ nghỉ là người ven đường mà quay đi, mãi đó đến sau này mà tôi mới biết đó là Wil thằng bé vẫn chưa có ai nhận nuôi, cô đơn một mình trong trại trẻ bị bạn bè xa lánh.

Tôi đã đến trại trẻ ngay sau ngày hôm đó chỉ mong là nghe được chút tin tức gì về Wil, tôi muốn biết liệu thằng bé có hạnh phúc không, kết bạn được với những ai.

Để rồi nghe được những thứ tồi tệ đã xảy ra, bị cô lập cả ở trường lẫn trại trẻ, luôn về nhà với những vết bầm tím trên cơ thể, nhiều lần nhà trường bị phụ huynh khiển trách khi cho Wil đến trường dẫn đến sự khó chịu của giáo viên đến thằng bé.

Các cô sơ cũng ghét Wil không ít vì chịu nhiều tai tiếng, tôi biết chứ khi nhìn thấy Wil nằm sốt một mình trên giường. Hôm đó chính là Wil thằng bé đã đến tìm tôi nhưng tôi lại thờ ơ với sự xuất hiện của nó.

Tôi đã khóc rất nhiều khi ngồi kế bên thằng bé, tôi cảm thấy bực bội, xấu hổ, buồn bã với bản thân vì đã bỏ rơi Wil, gieo rắc những điều tồi tệ vào cuộc đời thằng bé chỉ vì lòmg ích kỷ của bản thân.

Điều đáng hận hơn là sau khi tôi nghe thấy, nhìn thấy mọi thứ tôi vẫn không thể nhận nuôi lại Wil mà bỏ về với cảm giác tội lỗi.

Cho đến ngày hôm nay, tôi nhìn thấy chồng tôi về nhà có những biểu hiện lạ. Mặt mày trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn, quần áo nhàu nhỉ lọc xọc, những vệt báu dài trên cánh tay đang ứa máu.

Hốt hoảng và lo sợ đã không cho tôi thời gian suy nghỉ mà mở cửa cho anh ấy, ngay lập tức như một con thú điên dại anh ấy lao vào tôi trong khi mở to miệng *cặp cặp liên tục như thể tôi là đồ ăn của anh ấy vậy.

Quá kinh hãi theo phản xạ tự nhiên tôi dùng chân đẩy mạnh anh ấy về sau rồi tìm đường chạy trốn, tôi chạy lên cầu thang vù Vi  đang chơi ở phía dưới.

Sự kinh hoảng không ngừng vồ vập lấy tôi, hết lần này đến lần khác những chiếc răng gần như đã đớp trọn lấy tôi. May mắn thay cuối cùng tôi đã nhốt được anh ấy vào trong 1 canh phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đi kèm với một sự bất an ngay sau đó.

Lúc này Vi bước tới với vẻ mặt sợ hãi hình như con bé đã nghe thấy được chuyện vừa xảy ra, luẩn quẩn trong tâm trí khiến tôi không thể nghỉ thông. Tôi vì sợ hãi đã lớn tiếng với con bé dẫn đến sự va đập đột ngột từ đằng sau cánh cửa đẩy kệ sách tôi dùng để chặn cửa đè ngược lại tôi.

May mắn thay thứ bên trong đó vẫn chưa ra được bên ngoài, kệ sách bị đổ nhưng vẫn giữ được cho cánh cửa đóng chặt.

Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo, tiếng khóc của Vi không ngừng vang lên tai tôi trong khi tôi thì bị kẹt ở đây.

Như một trò đùa của số phận mà tôi đã rơi vào tình cảnh này, phải chăng vì lòng ích kỷ đã dẫn tôi đến tình cảnh bất lực như bây giờ. Tôi muốn kêu gọi sự trợ giúp nhưng lại sợ sẽ lôi kéo thêm những con quái vật khác, tôi muốn đứng dậy nhưng kệ sách lại quá nặng.

Tôi muốn khóc vì sự bất lực mà tôi đang cảm thấy, giờ đây tôi không còn sợ chết nữa nhưng chí ít tôi cũng mong Vi có thể sống tiếp dù phải cực khổ. Trong tâm tôi lúc này không khỏi cầu nguyện liên tục rằng ai đó có thể đến giúp chúng tôi.

*cộp cộp cộp

Đáp trả cho lời kêu gọi của tôi là một sự sắp đặt số phận mà tôi không ngờ tới.

Cậu thanh niên trẻ xa lạ, có mái tóc màu đỏ sẫm cùng thân hình cao ráo, mặc lên mình chiếc áo khoác vải dài màu nâu sẫm đi kèm với chiếc quần jean bạc màu.

Ánh đèn che mờ đi khuôn mặt của cậu ấy khiến tôi lo lắng mà cất tiếng -" cậu là ai?"

Chỉ với một câu hỏi hình như tôi đã làm cho cậu ấy khó chịu, khuôn mặt cậu vẫn tối đen vì ánh đèn nhưng bầu không khí xung quanh cậu đã thay đổi, sự căng thẳng hiện ra khoảng trống ấy khiến tôi nghẹt thở.

"Red Frecknear, đứa con mà bà đã bỏ đi 18 năm về trước!"- Đó là những gì cậu ấy quát lên về phía tôi

" R-ed Fr-ecknear, c..con trai tôi.... Là Wil!!!"

Niềm vui đến rất nhanh mà mất đi cũng như vậy, tôi cúi mặt xuống không kìm được mà khóc.

Những giọt nước mắt này là cảm giác tội lỗi chăng hay chỉ là đạo đức giả mà tôi đang bộc lộ ra. Dù là bên nào tôi cũng không ngừng cảm thấy ấy nấy về những việc mình làm.

Tôi có rất nhiều thứ trước kia muốn hỏi Wil, muốn nói chuyện tâm sự đối lòng với thằng bé, muốn cầu xin sự tha thứ từ đứa bé năm cưa tôi đã bỏ rơi. Nhưng giờ tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, bên trong chỉ toàn là mảng trắng.

"Wil...William Delucous mới là tên thật của con, cho mẹ xin lỗi nhé vì đã bỏ rơi con lúc đó"

Tôi bối rối đến nỗi chỉ có thể nói lên tên của thằng bé trong khi mang vẻ mặt nghẹn ngùng lảng tránh ánh mắt của nó.

"Tôi là ai cơ chứ mà lại có quyền đặt tên cho thằng bé" là những điều tôi nghỉ khi nghe thấy sự phủ nhận của nó về người mẹ đã không thể ở bên cạnh lúc nó cần nhất.

Một thân một mình mà sống, cô độc không thân thích trong mảnh đời của Red đã đủ để nó bỏ đi người mẹ này, không cần kể đến những khó khăn khác trong cuộc sống hằng ngày phải trải qua.

Tim tôi như nghẹn lại mỗi khi nghỉ về việc đó, sự áy náy không ngừng rầu xé tâm trí tôi khi biết được một phần quan trọng của bản thân đã biến mất mãi mãi.

Bỗng chốc tiếng động ngày càng lớn lên, cánh cửa có thể không thể giữ được lâu nữa. Tôi sợ hãi nhìn con gái mình, Vi, thầm xin lỗi con bé.

"Wil- Red này mẹ thật sự xin lỗi con vì đã bỏ mặc con dù còn rất bé, không vì rằng lí do gì thì hành động của mẹ vẫn là sa.."

" Muốn gì thì nói nhanh lên và thêm nữa bà không phải mẹ tôi, tôi không có người mẹ nào cả!!"

Cổ họng tôi nghẹn lại dẫu vậy tôi vẫn cố gắng vì Vi vì....sự ích kỷ cuối cùng trong tôi.

" Dâ... dẫu vậy thì mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ biết mẹ không xứng để con gọi một tiếng mẹ nhưng..."

Mẹ xin lỗi Wil nhưng hãy hiểu cho mẹ.... con nhé!!

"C-con có thể chăm sóc thay mẹ đứa em này của con được không? Nó là một đứa trẻ tốt, nó rất ngoan và dễ dạy bảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro