Gia đình hay bản thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu trước lời nhờ vả ích kỷ từ người đàn bà đã bỏ rơi tôi từ khi mới lọt lòng, cảm giác khinh bỉ bao thể hiện hết trên khuôn mặt tôi lúc này.

Một ánh mắt mang lại sự chán trường trong tôi cứ thế mà nhờ vả tôi chăm lo người thân mình.

Thật sự bây giờ tôi cứ có ý nghỉ rằng có nên giết quách đứa trẻ này trước mặt bả không? Tôi chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem.

Nhưng rồi sao tôi vẫn từ bỏ ý định ấy, phải chăng một phần chưa chết trong tôi đang cố níu kéo một chút tình thân còn sót lại.

Tôi cười khổ trong lòng, nhiều năm cô quặng tưởng rằng mình mạnh mẽ thì ra mình lại yếu đuối đến như vậy. Sợ hãi sự cô đơn mà chấp nhận những người đã lãng quên mình trong 1 thời gian dài.

Tôi nhìn lại người em gái này, cao tầm 1m thân hình mảnh khảnh, tóc đen búi hai bím khóc nức nở dưới sàn.

"Này, mày biết làm những gì?"

"Hic...hic Vi biết.. biết dọn nhà, giặt giũ, còn... còn biết nấu một vài món ăn nữa. Vi...Vi cũng rất giỏi đánh đàn piano nữa"

Tôi hỏi không phải vì tôi cần biết điều gì tôi hỏi vì tôi muốn tìm được 1 lý do để nhỏ ở bên cạnh sau cùng tôi cũng đã biết quyết địng mang nó theo rồi, thật tình không hiểu sao tôi lại làm như vậy cả thật là bực mình mà.

"Được rồi, vậy thì sau này việc nhà giao cho ngươi đi. Còn bà thì sao còn gì muốn nói không?"- Tôi quay sang nhìn bà ta, người mẹ của tôi.

" Không, mẹ rất biết ơn vì con đã chịu giúp mẹ"

"Tch... Đi nào!"

Tôi quay mình rời đi mà không ngoẳng lại nhìn lấy một cái, có lẽ tôi thấy khó chịu nên khi ở bên bà ta nên tôi chỉ mau chóng muốn tránh xa bả ra.

Bỗng chốc một tiếng hét vang lên, nó yếu ớt nhưng tôi vẫn nghe rõ.

"Wil...!! mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra mẹ phải đến đón con. Mẹ xin lỗi vì là một người mẹ tồi, mẹ xin lỗi thật lòng mẹ xin lỗi con"

Trước lúc đến đây, thứ khiến tôi mệt mỏi nhất là khi nghỉ rằng phải nghe những biện hộ sáo rỗng từ một người đàn bà vô tâm.

Khi còn bé tôi thường đếm từng giây chờ đợi bà ta cũng như suy nghỉ tại sao họ lại bỏ mình mà đi. Tôi đã tin rằng họ có lý do cả, có thể là do có chuyện xấu xảy ra khiến họ không còn cách nào khác.

Tôi đã luôn tin như vậy nhưng rồi tôi chợt nghỉ liệu có phải không? Liệu đó có phải cách duy nhất không?

Nếu họ thật sự quan tâm tôi thì tôi bây giờ đang sống dưới một mái ấm chứ không phải là viện mồ côi này.

Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đổ lỗi, tức giận rồi thù hằn mọi thứ.

Tôi có lẽ sẽ không thể tha thứ cho bà ta từ những việc đã làm nhưng ít nhất sau khi nghe những lời đó tôi đã không còn hận mẹ tôi nữa.

......................................................

Đã được 3 ngày kể từ khi chúng tôi từ biệt bà ấy, Vi thỉnh thoảng cũng trốn đi về nhà nhưng chỉ dám đứng trước cửa chứ không dám vào trong.

Con bé sợ hãi cái chết của mẹ mình nên chỉ dám đứng nhìn ngoài cổng, lặng lẽ đứng nhìn sau hàng rào cũng lặng lẽ bước về.

Dĩ nhiên con bé cũng nhiều lần cầu xin tôi cứu mẹ nó nhưng tại sao tôi lại phải làm thế, việc cứu là có thể nhưng phải chấp nhận rủi ro cao khi phải xử lý cái thi thể di động bên trong căn phòng ấy.

Tôi thật sự không quan tâm lắm nếu con bé đi giữa đường bị một con zom nào đấy cắn hoặc mẹ tôi như thế nào trong thời gian qua, bà ta có thể còn sống cũng có thể đã chết tôi không bận tâm chi cho mệt.

Hiện tại tôi đang rất bận nghiên cứu đám zombie này đây, qua nhiều ngày thì tôi biết được đại khái vài thứ.

Khác với phim ảnh Zombie không hoàn toàn bị mù, nhãn cầu chúng biến mất nhưng vẫn có thể xác định được con mồi miễn sao trong tầm bán kính 2m.

Chúng không hít thở nhưng rất nhạy cảm với khí CO2, điều được chứng minh khi tôi cho hai con chuột lại gần một con zombie trước nhà một con sống và một con chết.

Điều này khá thú vị khi phải va chạm với một đám zombie trước mặt, miễn sao nín thở thì chúng sẽ không động đậy.

Ngoài ra cũng có vài điều cần lưu ý nữa là Zombie có thể sống liên tục 12h đồng hồ trong điều kiện cơ thể bốc hoả, chúng cũng không hề có cảm giác mệt mỏi hay đau đớn.

Phải tránh va chạm với chúng, như theo một phản xạ tự nhiên bất cứ thứ gì chúng va vào đều sẽ vồ lấy cắn tới tấp.

Zombie cũng không có khái niệm thời gian, dù là ngày hay tối bọn chúng vẫn duy trì ổn địng tập tính sống.

Hiện tại tôi dự tính sẽ chôn đám zombie này dưới đất trong vòng 1 tuần từ bây giờ xem sự phân rã có tiếp tục được thực hiện hay không.

Tôi phải sống để có thể trả đũa lại bọn chúng, đám "bạn" của tôi những năm cấp 1, 2, 3. Để làm được điều đó thì tôi phải tìm hiểu, khai thác những thông tin có thể.

Thông tin, tri thức càng nhiều thì sự sống của tôi càng được đảm bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro