Bài tiểu luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từng nghe nói cuộc đời học sinh là phải có thanh xuân của tuổi trẻ, thật nhảm nhí tỏ vẻ cao thượng khi đang huyênh hoang về những sai lầm của mình

Đối với tôi thanh xuân là một tội lỗi hay đúng hơn là lời dối trá bào chữa, chúng ta tạo những lỗi lầm xấu hổ gọi chúng là thanh xuân rồi cất vào một phần ký ức.

Nếu thật bại thật sự là thứ mà chúng ta đang nhắm tới thì thật sự có cần thiết để cố gắng tiến bước đến sự thành không hay không?

Tóm lại những thứ gọi như thanh xuân vườn trường chỉ là những điều sáo rỗng lệch lạc mà chúng ta đang đề quá cao về chúng."

"Red này bài tập cô giao về nhà là gì vậy"

"Dạ là em nghỉ sao về thanh xuân học đường"

"Nếu vậy thì cái em đã viết trên tay tôi là cái gì hả? Chưa kể...."

Leyna giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, một người phụ nữ đang ở độ tuổi 30 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và vóc dáng bản thân được ca tụng là nữ thần với nhiều học sinh nam trong trường. Là một mụ phù thủy nóng nảy mỗi khi nhìn thấy tôi.

"Này Red đáng lẽ em phải viết về những trải nghiệm cuộc đời học sinh của mình chứ!"

"Đó chính là trải nghiệm của em trong đời sống học sinh bình thường"

" Đừng có xạo sự thằng nhóc này!!"

"Nhóc?? À phải rồi ở độ tuổi cô thì em đúng là một thằ--"

*Vụt

Bất ngờ một quả đấm lao xược qua tai làm tôi bất ngờ mà dứt lời.

" Hình như cô ngắm sai chỗ rồi, mặt của em ở đây này"

"H..hả!!"

" Nếu cô muốn đánh em thì cứ việc nhưng em hoàn toàn có quyền coi đây là một hành vi bạo lực trong trách nhiệm giáo viên"

"C-- cái thằng này, haiz thôi được rồi vì em đã không nghiêm chỉnh khi thực hiện bài tập được giao nên cô sẽ phạt em trực nhật một tháng"

"Mà mà.... hai cô trò bình tĩnh tý đi ha? Red em về lớp đi ở đây giao cho cô nhé!"

Người phụ nữ xinh đẹp đây tên là Linda, bông hồng trắng của ngôi trường. Biệt danh được đặt trên vẻ đẹp của cô ấy, tóc trắng dài óng mượt khuôn mặt V line cùng bờ môi căng mộng.

Nghe thì thân thiện nhưng bông hồng nào mà chả có gai, tính cách cô ta thể hiện giả mạo y hệt như khuôn mặt cô ta đang thể hiện bây giờ vậy.

Ngoài mặt thì hôn nhiên ngây thơ hoà đồng nhưng lúc nào cũng đâm lén sau lưng người khác bằng cái mồm độc địa của mình vậy.

Tôi biết điều đấy vì tình cờ nghe được những lời than vãn, xỉ vả tôi với đồng nghiệp thể hiện mình là con người tội nghiệp trong khi vài tiếng trước thôi cô ta hết lòng khen nức nở tôi về những đồ án sắp tới.

"Vâng"

Bước ra khỏi văn phòng, tôi đi về lớp của mình ở trên lầu không khỏi suy nghỉ về án phạt mà mình vừa nhận được.

Hình phạt này đối với tôi không có gì mới cả, thực chất cứ mỗi khi hoàn thành thì sẽ có một hình phạt khác như vậy kéo dài theo. Đúng vậy việc trực nhật tôi đã luôn làm từ đầu năm cho đến giờ, mọi việc nghe có vẻ tệ nhưng  như vầy đã được xem là dễ thở hơn rất nhiều từ hồi đầu năm tôi đến trường.

Tôi nhớ lúc đó sự cô lập từ những người xung quanh ngay từ những bước chân đã khiến tôi nghẹt thở như thế nào, bây giờ cũng đã ổn hơn trước nhờ có những thành tích mà nhiều giáo viên và học sinh đã không còn gây sự hoặc chèn ép tôi nữa, tuy nhiên một số ít thì vẫn còn.

Đây là lớp tôi 10_A, lớp nhân tài của cả trường nơi hội tụ những thành viên đạt nhiều giải thưởng  hoạt động thi đua do nhà nước tổ chức.

Dễ hiểu thôi khi họ trở nên kiêu căng hơn những học sinh bình thường, vì thế mà lúc tôi bước vào lớp nhiều lời dị nghi khing bỉ liên tục hướng vào tôi chỉ chỏ mọi thứ. Giờ đây tôi càng bị ghét khi đoạt mất thứ hạng nhất trong lớp, khiến mọi người hận không thể tống khứ tôi khỏi trường.

Bỏ ngoài tai những lời miệt thị và sự chỉ trích thì chung quy lớp tôi vẫn có việc chia bè phái diễn ra trong lớp.

Tổng thể được chia làm ba nhóm lớn, lớp trưởng Scarlet,  thiếu gia David, ngôi sao Evan.

Nhóm lớp trưởng Scarlet bao gồm những học sinh nghèo vượt khó, đạt được nhiều học bổng cũng như giải thưởng danh giá những năm gần đây. Nhóm cô ấy chuyên về các bộ môn học trong lớp

Nhóm thiếu gia David, cậu là người con cả của tập đoàn công nghiệp dầu khí kiêm tập đoàn y dược lớn nhất nước nên người xung quanh không phải đại gia hào cũng là thiếu gia một nhà. Nhóm cậu ta thiên về bên ngoài nhiều hơn, có thể nói họ là gương mặt của lớp thông qua các hoạt động ngoại khoá giao lưu.

Nhóm của Evan, bao gồm những những vận động viên đoạt nhiều huy chương các bộ môn thể thao trong nhiều cuộc thi lớn. Nhiều người thậm chí đã được kí hợp đồng từ sớm với vài công ty thương mại.

Tôi thích nhóm Evan nhất vì bọn họ hoà đồng hơn tôi nghỉ, khác với những người khác bọn họ làm ngơ tôi như người vô hình từ khi bắt đầu vô học rất thoải mái.

Khác hẳn với nhóm Scarlet, có thể là vì tôi từ chối vị trí lớp trưởng khiến bọn họ cảm thấy xấu mặt nên mỗi lần gặp tôi đều hung hăng một tiếng... Haizz trẻ con thật.

Nhóm David thì lặng tiếng hơn, lâu lâu có thể họ sẽ cố gắng chửi tôi vài tiếng "con hoang", "rác rưởi",... đại loại vậy nhưng tôi không để tâm lắm mấy chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro